Chương 7
Nàng không đứng nhìn nổi nữa nên định đi về phía Giả Quản Sự dần cho lão già ấy một trận nhằm ép lão nói ra sự thật. Nào ngờ đi chưa đến nơi đã bị lão tung khói độc. Nàng liền phất tay tạo gió mở cửa chính điện ra để khói tản bớt đi. Khói độc tan nàng đã khống chế được Giả Quản Sự đang định bỏ trốn. Nào ngờ lão ta uống độc dược đã chuẩn bị từ trước để tự sát.
- Người của ngươi giết người diệt khẩu, ngươi còn gì để nói không Cung Viễn Chủy!?
- Ta...
Cung Tử Vũ ép cung muốn làm khó Cung Viễn Chuỷ, Cung Tam non nớt đang không biết phản kháng lại thế nào thì nàng đã lên tiếng giúp hắn giả vây:
- Ta giết lão ta hay không cứ điều tra rồi sẽ rõ. Chẳng lẽ Cung môn vang danh thiên hạ lại để người vô tội chịu ủy khuất sao? Chuyện này một khi bị đồn ra sợ rằng Cung môn trong mắt thiên hạ từ phượng hoàng sẽ hóa thành gà mặc cho người ta phỉ nhổ!
Nàng tức giận mắt nhìn thẳng vào Cung Tử Vũ, từng câu từng chữ đều đầy giận dữ, Cung Tử Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà lảng tránh đi.
Còn Cung môn liền náo động vì nói của nàng. Ba vị trưởng lão muốn nàng chịu trừng phạt vì dám nói ra nhưng lời như thế, Cung Thượng Giác thấy vậy liền lên tiếng:
- Ta sẽ điều tra lại chuyện này! Trước hết vẫn nên nhốt cô nương vào đại lao đã.
Hai tên hộ vệ tiến về phía nàng liền bị nàng nộ khí ngút trời đánh bay.
- Không cần! Ta tự đi!
Nàng bỏ khỏi điện Chấp Nhẫn đi đến nhà lao. Bước vào nhà lao nàng cảm thấy thật sự có chút gì đó quen thuộc. Nàng ngồi lên đống rơm khô nhớ lại ngày đó cũng bị nhốt vào nhà lao trong bãi săn người. Nơi mà mạng sống con người bị xem như cỏ rác. Trở thành thú vui tiêu khiển của đám thiếu gia giàu có. Nàng là kẻ sống sót cuối cùng ở đó. Vì có dung mạo xinh đẹp nên bọn chúng muốn giở trò đồi bại với nàng. Nàng lúc đó võ công chưa thâm hậu như bây giờ nên gặp không ít khó khăn mới trốn thoát khỏi bọn chúng được. Nghĩ lại thì thù này nàng vẫn chưa trả chúng. Sau này gặp lại ắt sẽ trả lại cho chứng gấp 1000 lần.
Nàng đang suy tư nhớ về chuyện cũ thì bỗng vang lên âm thanh leng keng của tiếng chuông. Nàng vừa nghe đã biết Cung Viễn Chuỷ đến liền nói:
- Ra đây đi! Ta biết thừa là ngươi rồi!
Cung Viễn Chuỷ từ từ bước tới lồng giam nơi nàng đang ngồi. Hắn nhìn nàng bị nhốt liền chột dạ muốn đưa nàng ra.
- Đi! Ta vừa đánh ngất thị vệ canh gác. Để ta đưa cô ra ngoài!
Nàng thấy hắn đang định mở khoá giúp mình vượt ngục cảm thấy có chút ấm lòng. Nàng nắm lấy tay ngăn hắn mở cửa rồi khẽ lắc đầu.
- Ngươi không cần phải làm như thế! Nếu giờ ta mà vượt ngục khác nào khẳng định rằng Chuỷ Cung thật sự đâm sau lưng Cung môn sao!? Với lại ba lão già kia cùng Cung Tử Vũ cũng sẽ không tha cho ta và ngươi dễ dàng đâu!
- Thế phải làm sao!?
- Ngươi không cần làm gì hết! Lâu lâu rảnh ghé qua thăm ta là được rồi!
- Nhưng ta không muốn cô chịu khổ vì ta!
- Ta xưa nay hành tẩu giang hồ chút khổ cực này làm sao làm khó được ta chứ! Coi mặt công tử kìa! Nếu cứ mãi cau có như thế thì sẽ thành ông cụ non mất thôi!
Nàng véo lấy má Cung Viễn Chuỷ làm mặt cười cho hắn. Hắn cũng bỏ vẻ mặt cau có mà bật cười. Cả hai đều cười rất vui vẻ.
- Cảm ơn cô!
- Về điều gì?
- Vì nếu không có cô thì người hôm nay bị nhốt đã là ta rồi!
- Ta xưa nay thấy chuyện bất bình đều không thể đứng yên được. Cứ xem như lo chuyện bao đồng đi không cần cảm tạ ta đâu!
- Cô ở đây sẽ lạnh lắm ta về lấy chăn cho cô!
- Không cần đâu! Ta không phải là mới lần đầu bị bắt giam, ngươi không cần phải lo cho ta! Ngược lại nếu muốn giúp ta thì hãy cố gắng điều tra về Giả Quản Sự đi!
- Cô chờ ta! Ta sẽ đưa cô ra ngoài nhanh thôi!
- Ừm ta tin ngươi!
Thế là sau tối đó cứ đều đặn đến giờ dùng bữa Cung Tam sẽ đem đồ ăn xuống cho nàng. Lần nào cũng sẽ có một món đồ ngọt đi kèm. Hắn đưa cho nàng xong cũng không đi ngay mà nán lại trò chuyện cùng nàng một lúc lâu, đến khi nàng nhắc mới chịu quay trở về.
Nàng bị nhốt như thế ba ngày. Đến ngày được thả ra Cung Viễn Chuỷ đã đến từ lâu để đón nàng. Còn mang áo theo khoác cho nàng. Nàng nhìn nhìn khoắc áo cho mình trong lòng bông dâng lên thứ xúc cảm kì lạ.
- Chúng ta về! Cô chịu khổ rồi!
Hắn nắm lấy tay đưa nàng về y quán. Vừa về tới y quán đã thấy Cung Tử Vũ đứng đó đợi. Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Tử Vũ liền xù lông nhím đưa tay ra chắn trước mặt nàng.
- Ngươi đến đây làm gì!?
Cung Tứ không trả lời chỉ nhìn nàng sau đó chấp tay cúi đầu:
- Ta xin lỗi cô nương vì đã hành động thiếu cẩn . Mong cô nương tha thứ!
- Ngẩng mặt lên đi! Đường đường là một Chấp Nhẫn ngài không nên cúi đầu như thế! Nên nhớ ngài giờ đây đã là người đứng đầu Cung môn phải hành sự cẩn trọng. Hứa với ta chuyện như hôm qua sẽ không xảy ra một lần nào nữa!
- Ta dùng danh dự của mình ra hứa với cô nương!
- Nhất ngôn Cửu định!
Nàng định đưa ngón tay cái ra định móc nghéo với hắn liền bị Cung Tam ngăn lại.
- Xong rồi thì ngươi về đi! Cô ấy mới trở về từ nhà lao cần được nghỉ ngơi!
Cung Tử Vũ nghe vậy cũng liền rời đi. Nàng nhìn lên Cung Tam ý hỏi "tại sao lại cản không cho nàng ngoắc nghéo với Cung Tứ" hắn liền cau mày:
- Nhìn gì chứ!? Cô quên ai đã đẩy cô vào nhà lao rồi sao? Lỡ khi cô động vào hắn trúng phải thủ đoạn gì thì sao?
- Ồ! Hóa ra Chủy công tử lo lắng cho ta sao? Chủy công đúng là người có tấm lòng trắc ẩn, ngài mà cứ như thế thì ta sẽ thích ngài mất đó!
- Vừa trở về y quán liền trêu ta sao!? Nếu là ngày thường ta đã kí lên đầu cô rồi nhưng hôm nay cô mới trở về từ nhà lao nên ta tạm tha cho cô đấy! Ta còn phải thay ca ca đi đón Thượng Quan Thiển cô mau vào trong nghỉ ngơi đi!
- Chờ đã ta đi nữa! Ta cũng muốn đi!
- Cô mới trở về từ.....
Nàng dùng ngón tay trỏ chặn miệng Cung Tam lại không cho hắn nói tiếp.
- Không nói nữa! Ngươi ở đây chờ ta thay y phục nếu dám rời đi nửa bước ta sẽ tuyệt giao với ngươi luôn!
Nàng chạy vào trong y quán thay y phục để lại Cung Tam đứng như trời trồng ở ngoài hiên. Hắn đưa tay sờ lên môi. Vừa nãy môi hắn đã tiếp xúc tay nàng, hắn nhớ lại lời trêu chọc vừa nãy của nàng mà nở nụ cười. Hắn biết lời vừa rồi chỉ là chọc hắn nhưng hắn không khỏi vui sướng được. Từ khi nào hắn đối với nàng lại có thứ xúc cảm lạ lùng này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro