Chương 8
- Đi thôi!
Nàng thay y phục xong liền chạy tới chỗ Cung Viễn Chủy kéo hắn cùng đi. Nàng và hắn phải đi một chẳng đường khá xa mới tới được Nữ Khách Viện. Vừa đến nàng đã nhìn thấy Vân Vi Sam tiểu thư liền tạm biệt Cung Viễn Chủy chạy đến phòng Vân Vi sam gõ cửa. Vân Vi Sam vừa mở cửa ra nàng đã nắm lấy tay cô ấy
- Vân tỷ tỷ lâu rồi không gặp! Người còn nhớ ta không?
- Cô nương là....
- Tỷ không nhớ ta thật sao? Năm đó Vân gia giúp đỡ ta rất nhiều, ta và tỷ còn hứa với nhau sau này thành thân nhất định sẽ mời đối phương đến dự tỷ thật sự không nhớ!?
- Thật sự xin lỗi muội. Vài năm trước ta gặp phải tai nạn nhỏ nên trí nhớ có chút mơ hồ!
- Không sao ta sẽ giúp tỷ ôn lại chuyện cũ. Ở đây không tiện nói chuyện chúng ta vào trong nhé!
- Ừm!
Nàng vào phòng đóng cửa lại cẩn thận sau đó liền động thủ tóm lấy cổ của Vân Vi Sam
- Ngươi không phải Vân tiểu thư của trấn Lê Khê! Nói nhanh ngươi là ai?
- T-ta quả thực là Vân Vi Sam! Hôm qua Cung thượng Giác cũng đã xác nhận thân phận của ta trước mọi người.
Nàng thả tay khỏi cổ Vân Vi Sâm nhưng vẫn ném cho cô ấy ánh mắt sắc lẹm như dao
- Lại là Vô Phong sao? Ta không biết ở trên thiên hạ này còn tồn tại thuật dịch dung đấy!
Vân Vi Sam không trả lời vì ngoài việc bị phát hiện là thích khách ra cô ấy không biết nãy giờ nàng đang nói gì. Nàng nhìn vẻ mặt giống như đúc ra của người trước mặt cũng không muốn làm khó cô ấy.
- Coi như ta nhận nhầm người đi! Vân cô nương xin thứ lỗi!
Nàng rời khỏi phong Vân Vi Sam đi đến chỗ Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển
- Cô đi đâu mà lâu thế? Trễ hết giờ của ta!
- Chỉ là nhận nhầm người quen thôi! Ta về thôi!
Nàng hướng ánh mắt qua Thượng Quan Thiển, cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt nàng chỉ nhún người tỏ ý chào hỏi.
- Chúc mừng Thượng Quan cô nương! Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mong Thượng Quan cô nương giúp đỡ!
- Dược sư cô nương không cần phải khách sáo thế! Giúp đỡ được cô nương là phúc phần của ta!
- Hình như có mùi gì đó! À ra là mùi Hoa Thảo Mai!
Nàng nói xong liền nhếch miệng cười đi lên phía trước Cung Viễn Chủy.
- Đi thôi! Cung Thượng Giác chờ tân nương của hắn lâu quá sẽ sốt ruột lắm đấy!
Ba người vừa đi được một đoạn đường thi gặp nhóm của Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn. Tưởng sẽ có cuộc cãi vã xảy ra nên nàng liền đứng hóng dưa bở nào ngờ nghe thấy Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Thương chọc ghẹo gọi 2 từ " tỷ tỷ " cộng với vẻ mặt không cam của hắn liền bật cười
- Phụt....
- Cô cười cái gì?
- Cung Tử Thương được đà làm tới
- Thế còn ca ca thì sao?
- Đừng có quá đáng!
- Hắn ngại đấy! Đại tiểu thư mà chọc nữa tý nữa ta dỗ cực lắm!
- Cô!!
Cung Tiểu Thương nhìn nàng như tìm thấy tri kỉ, liền cười toe toét. Kì này có người cùng nàng quậy banh Cung môn rồi. Không cần phải lo nhàm chán nữa.
Cung Viễn Chủy giận dỗi cầm lấy cổ tay nàng kéo đi để nàng lại ở đây hắn sẽ bị nàng cùng Cung Tử Thương chọc cho không còn mặt mũi nữa mất.
Nàng vừa đi vừa nhại lại Cung Viễn Chủy gọi tỷ tỷ, đến Thượng Quan Thiển đi kế bên cũng bật cười theo. Hắn hận bây giờ đang có Thượng Quan Thiển đứng kế bên không động thủ đánh nàng được. Như nghe thấy tiếng lòng Cung Tam, Thượng Quan Thiển liền đứng lại, tìm tìm kiếm kiếm thứ gì trong người.
- Ây dô!
- Sao thế!?
- Ta quên một thứ quan trọng cần phải quay về Nữ Khách Viện lấy!
- Ở Giác Cung thứ gì cũng có, không cần phiền phức như vậy! Đi thôi!
- Giác Cung thật sự không có!
- Thứ gì hiếm lạ lắm sao!?
- Quà ta chuẩn bị cho Giác công tử.
- Người tặng quà cho ca ca ta không thiếu! Mau đi thôi!
- Nhưng ta thì khác! Viễn Chuỷ đệ đệ còn nhỏ tất nhiên không hiểu chuyện tình cảm nam nữ!
- Thôi vậy! Ta ở đây đợi cô! Đi nhanh về mau!
Thượng Quan Thiển nghe vậy liền tập tức chạy về nữ khách viện. Nàng bên đây lại giở giọng nhái Thượng Quan Thiển
- Viễn Chuỷ đệ đệ còn nhỏ tất nhiên không hiểu chuyện tình cảm nam nữ!
- Trêu ta đủ chưa!?
- Ta trêu ngươi cả ngày cũng không thấy đủ!
- Ta có một câu muốn hỏi cô! Chuyện tình cảm nam nữ mà Thượng Quan Thiển vừa nói rốt cuộc là như thế nào!?
- Đệ đệ còn nhỏ chuyện này không nên nghe thì hơn!
- Còn giở cái giọng đó ra chọc ta nữa tối nay ta bảo thị nữ cắt cơm của cô!
- Đừng mà Chuỷ công tử! Được rồi để ta cho ngài biết tình cảm nam nữ là như thế nào nhé!
Nàng đặt tay lên ngực Cũng Tam sau đó áp tai vào. Hắn hoàn toàn chết cứng tại thời điểm đó. Phải sau một hai giây hoàn hồn lại mới đầy nàng ra.
- C-cô làm gì thế!
- Chẳng phải ngươi tò mò muốn biết hay sao!?
- Đây mà là tình cảm nam nữ gì chứ rõ ràng là cô sàm sỡ ta!
- Nói linh tính gì thế chứ!
Nàng đột nhiên bị vu oan giá họa. Liền ngay lập tức đánh cho Cũng Viễn Chuỷ một cái.
- Tên nhóc nhà ngươi ai mà thèm sờ tới chứ! Thiên hạ này kém gì người đẹp mã hơn ngươi ta còn không thèm đụng tới huống chi là tên nhóc chưa đến nhược quán như ngươi!
- Nhưng cô rõ ràng vừa nãy là đụng chạm vào ta!
- Ta chỉ xem nhịp tim của ngươi thôi! Trong sách nói nếu thích một ai đó nhịp tim sẽ đập rất nhanh nên ta xem thử cho ngươi thôi!
- Trong sách nói!? Chẳng lẽ cô cũng không hiểu chuyện tình cảm nam nữ là gì sao?
- Chỉ là ta không có nhu cầu hiểu thôi! Ta rồi sẽ rời đi nên ta không muốn người ở lại sẽ phải đau buồn!
Cung Viễn Chuỷ nghe đến đây có chút không nỡ.
- Chắc chắn sẽ đi sao!?
- Ừm! Chắc chắn sẽ đi!
Bầu không khí vui vẻ bất chợt trùng xuống. Nàng cũng nhận ra điều đó nên liền vỗ vào vai Cung Tam:
- Ta còn ở lại đây khá lâu mà! Ngươi yên tâm!
- Có thật không!?
- Thật! Ta hứa với ngươi rằng ta sẽ ở lại đây cho đến khi nào ta tìm ra được nguồn gốc của mảnh ngọc bội kia!
- Nhớ lấy lời của cô!
- Ừm! Ta đây hứa được làm được ngươi yên tâm.
Thượng Quan Thiển cũng đã từ Nữ Khách Viện quay trở lại, ba người liền lên đường trở về Giác cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro