Part 13
CHƯƠNG 13
Khaotung khó chịu nhưng cậu cũng rất tốt bụng, đó là lý do tại sao bản tính khó chịu của cậu được mọi người tha thứ.
Cậu cũng không bao giờ tự nhắc đến lòng tốt của mình mà hay nhắc đến lỗi lầm của bạn bè hơn. Thực ra Khaotung làm vậy không phải để chế giễu mà là để nhắc nhở họ đừng làm vậy nữa. Nhưng có lẽ là do cách cậu nói? Mọi thứ nghe có vẻ khó chịu từ đôi môi của Khaotung.
Hôm nay là ngày Pawin và Louis làm bài kiểm tra cho cuộc thi Vật lý. Các học sinh trong lớp vẫn đối xử với Khaotung như thể cậu là kẻ trộm sách của Pawin và Louis, mặc dù cậu không bị liệt vào danh sách nghi phạm.
Khaotung vừa nhận ra rằng không phải tất cả bạn bè trong lớp này đều coi cậu là người tốt, có lẽ từ trước đến giờ cũng có những người không ưa cậu ngay từ đầu nên trong tình cảnh này những người đó cho rằng Khaotung bị nghiệp quật.
"Sau giờ học tui sẽ đãi các bạn một bữa. Cho dù là chúc mừng tui hay Louis đều như nhau."
Tiếng reo hò ca ngợi Pawin có tấm lòng rộng lượng.
Dunk trêu chọc Khaotung đang ngồi một mình trên ghế, cậu nói rằng có một người trong lớp thường tức giận nếu điểm thấp hơn các bạn khác.
Pawin không khỏi bật cười, sau đó ngây thơ yêu cầu Dunk nêu tên cho biết.
"Điên à? Nó sẽ giết tao," Dunk đáp, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Pawin để nói bóng gió Khaotung.
"Ai?" Pawin hỏi lại với khuôn mặt ngây thơ khiến nhiều học sinh bật cười, ngoại trừ Joong và Louis.
"Chắc là người đánh cắp cuốn vở của mày?" Lần này Neo là người trả lời, Dunk tinh nghịch đánh vào vai Neo bảo cậu im lặng đi vì có người đang run sợ.
Khaotung mặc dù đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ những gì Dunk và Neo nói. Tuy nhiên, cậu làm như không nghe thấy, vì cho dù cậu có tức giận như mọi khi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Họ vẫn sẽ tin rằng cậu là thủ phạm trong vụ vở ghi chép của Pawin và Louis biến mất, và thậm chí sẽ cho rằng cậu tự làm mất quyển vở toán của mình rồi vu oan cho Pawin.
Cái bọn ngu ngốc, Khaotung phát mệt để khiến họ tỉnh lại.
Không lâu sau, Marc và First đến khá muộn.
Dunk liền hỏi tại sao vì nó thấy Marc đã ở trường trước khi nó đến, nhưng giờ Marc mới vào lớp ở phút cuối cùng trước khi chuông reo.
"Tụi tao vừa từ phòng giáo viên về" Marc trả lời, đang đứng cùng mọi người vây quanh chỗ của Pawin và Louis. Tụi nó vẫn đang thảo luận xem nên đi ăn nhà hàng nào sau giờ học.
"Sao vậy?" Joong hỏi.
Marc chỉ vào đôi giày trắng tinh của mình, trong khi qui định của trường là giày màu đen.
"Giày của tao bị ướt nên mang đôi này." Marc nói.
"Còn mày?" Joong quay sang First.
First đang đi đến chỗ Khaotung liền dừng bước, cậu cũng giơ lên đôi giày màu xanh lục đậm với sọc trắng xung quanh.
"Tao muốn mang giày cùng tone màu với ba lô." First trả lời, hết sức vô tri.
"Nó điên rồi" Dunk nói và kêu Pawin quay lại chủ đề về nhà hàng.
Nhưng Pawin thích nói với First hơn. Lúc này cậu đang ngồi trên ghế của Khaotung và chuẩn bị gây bất ngờ cho cậu ta.
"Cái gì?" First hỏi rồi quay sang Pawin.
"Sau giờ học cậu đi ăn với bọn tớ không?" Pawin hỏi.
"Khaotung không đi, vậy tao cũng không đi." First quay lại Khaotung, vỗ vai bạn mình để gây chú ý.
Pawin khó chịu trước câu trả lời của First, mặc dù cậu đã đoán trước First sẽ nói gì đó để từ chối. Như thể quyết định của First nằm trong tay Khaotung ấy.
"Mày sẽ đi học thêm phải không?" First hỏi. Không biết từ bao giờ mà dạo này nói chuyện với Khaotung, cách nói chuyện của First trở nên nhẹ nhàng hẳn.
"Đương nhiên, chứ mày nghĩ tao sẽ đi cùng tụi nó sao?" Khaotung mỉa mai như mọi khi.
"Này, Marc." Dunk gọi khi Marc vừa đặt chiếc túi lên ghế. "Mày có đi ăn Pawin đãi sau giờ học không?"
"Nhân dịp gì?" Marc hỏi ngược lại.
"Chưa biết, để ăn mừng thành công của Pawin hoặc Louis'."
Marc gật đầu hiểu ý, nhưng cậu không định đi. Khi Dunk hỏi tại sao, Marc chỉ đơn giản trả lời cậu có việc phải làm.
-------------------
Sau khi chuông reo, Pawin và Louis ngay lập tức rời lớp để đến phòng làm bài thi mà thầy Nan đã thông báo. Cả hai được giáo viên khác giám thị nên thầy Nan vẫn có thể dạy lớp của anh.
"Chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra đột xuất để ủng hộ Pawin và Louis nhé?" Nan hỏi như thể đó là một hoạt động vui vẻ, không quan tâm học sinh rên rỉ khó chịu, anh vẫn bảo Joong phát bài kiểm tra đã được chuẩn bị trước.
Nan nhận thấy Khaotung trở nên ít nói hơn, dù bình thường cậu cũng ít nói.
Nan cũng đã nói chuyện với Khaotung khi cậu trốn học với First. Nan cho rằng Khaotung đang căng thẳng nên First rủ cậu nghỉ học. Mặc dù First nói rằng chính Khaotung rủ cậu trốn học nhưng Nan không tin và phạt First khiến cho hai cậu bé cãi nhau ở nhà.
Nan thường gọi cho phụ huynh nếu học sinh trốn học.
Nhưng vì là lần đầu nên Khaotung chỉ bị khiển trách.
Pawin và Louis làm bài kiểm tra cho đến giờ ra chơi và kết quả sẽ có trước giờ ra về.
Pawin còn đãi bạn bè trong giờ giải lao, cố gắng giữ tất cả họ trong vòng tròn của mình và để Khaotung một mình.
Khaotung hôm nay cũng đến căng tin, thay vì bị buộc tội lần nữa, tốt hơn là cậu nên ở một mình tại bàn ăn.
First không thể đi cùng, cậu ấy đang bị phạt vì trốn học và đi giày sai màu.
"Này, ăn chưa?"
Khaotung ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, ngạc nhiên nhìn Marc. Không phải cậu cũng bị phạt vì đi giày màu như First sao?
"Tao xong trước," Marc nói và ngồi xuống trước mặt Khaotung, thấy cậu chỉ gọi đồ uống. "Ăn chung với tao nha?" Cậu hỏi lại một lần nữa.
"Ừm, cũng được."
Marc háo hức chạy đi gọi mì gói từ canteen.
Một số sinh viên, cụ thể là Dunk, Neo và Pawin, nhận thấy Marc ngày càng thân thiết với Khaotung hơn.
"Nó thích Khaotung, thảo nào nó cứ bám lấy."
Louis và Joong đang ngồi cùng bàn với Pawin cũng để ý đến Marc. Cậu vừa quay lại bàn với Khaotung và hai đứa trò chuyện với nhau.
"Tao đang định đi học thêm với mày, đăng ký giúp tao được không?"
Khaotung gật đầu. "Chắc chắn, khi nào?"
"Sau khi tan học, đi với tao được không?" Marc đề nghị.
"A, tiếc quá, tao đi với First rồi."
Câu trả lời của Khaotung hiển nhiên khiến Marc có chút thất vọng, nhưng cậu cũng nhanh chóng gật đầu.
-----------------------
Pawin và Louis cùng đến phòng giáo viên để nghe công bố kết quả điểm thi.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn, Nan đưa tờ giấy có kết quả cho Pawin và Louis.
"Chúc mừng Pawin nhé. Louis? Em có ổn không?"
Pawin nhìn xuống bài thi của mình với số điểm gần một trăm, 98. Louis được 92.
"Lui?" Pawin chạm vào vai Louis để kéo cậu ấy ra khỏi cơn mê cứ nhìn chằm chằm vào phiếu điểm của mình.
"Tui không sao, tui nói rồi mà." Louis cười thật tươi khiến Nan và Pawin cũng cười theo.
"Cảm ơn lòng tốt của em, bây giờ hai em có thể về nhà," Nan nói.
Pawin và Louis lại chúc mừng Pawin trên đường về lớp. Rõ ràng là Louis mừng cho Pawin, dù cậu không được chọn cho cuộc thi nhưng ít nhất điểm không dưới 60. Thực ra cậu rất ngạc nhiên vì điểm Vật lý của cậu chưa bao giờ trên 90.
Pawin trông rất hạnh phúc với thành tích của mình, cậu hào hứng thông báo ngay khi bước vào lớp.
Tất cả mọi người ngoại trừ Khaotung đều cổ vũ cho thành công của Pawin mà quên đi nỗi buồn của Louis, điều mà bản thân Louis cũng không bận tâm. First cũng chúc mừng Pawin, khiến cậu bé càng phát điên lên với tình cảm dành cho First.
--------------------------
"Đi học thêm?" Sau khi hỏi lại, First cười và nói Marc thật vô nghĩa.
"Mục đích là gì?" First hỏi lại.
"Để học chứ chi." Marc đáp.
First lắc đầu ngán ngẩm, cậu thấy nhức đầu vì rõ ràng Marc đang muốn tán Khaotung.
"Đừng nói xạo!" First hét lên khiến Marc ngạc nhiên. Cậu biết First bị điên, nhưng không điên đến mức này chứ.
"Mày bị gì vậy, anh bạn" Marc lắc đầu trước hành vi của First. Cậu liền rời bãi đậu xe để đi gặp Khaotung, nghe nói là cậu đang ra ngoài mua đồ uống.
Sau khi nguôi ngoai cơn tức giận đột ngột dâng lên đến cực điểm, First liền theo chân Marc đến gặp Khaotung và nói với cậu rằng mình cũng muốn đăng ký lớp học thêm.
<ghen cũng dữ dằn quá cơ, ngta chưa có chính thức là gì của em đâu Phớt. Hồi trước Joong kêu gọi mãi nó nhứt định ko học thêm giờ thì quyết định chỉ trong 2s!>
-----------------
"Mày á?" Khaotung hoài nghi hỏi.
"Ừm, thì sao, tao không thể học thêm hả?" First hỏi lại.
"Tao sẽ giết mày nếu mày nghỉ học quá nhiều, tao ghi danh cho mày á, thằng khốn. Nếu mày nghỉ học hơn mười lần, tao mới là người bị xấu hổ" Khaotung giải thích.
Trong lúc cả ba đang tranh cãi, Mike từ phòng giáo viên bước ra và nhìn Khaotung cùng hai người bạn của cậu.
Theo như ánh mắt của anh ấy, Mike vẫn còn thích Khaotung.
Mike và Nan khá thân thiết, và vì Khaotung cũng là học sinh của Mike nên Nan cảm thấy không sao khi chia sẻ những vấn đề của Khaotung với Mike.
.....................
Vào buổi tối, First chuẩn bị đi ngủ. Cậu cũng đã thực hiện các bước skincare như mẹ hướng dẫn, lúc đầu First từ chối nhưng sau khi thấy có kết quả tốt, cậu liền thực hiện thường xuyên.
'Phanhhhhhhhh'
"Thằng chó, làm tao bị sốc!"
"Tao gọi cho mày nhiều lần lắm rồi, chết tiệt."
Khaotung tỏ vẻ khó chịu, đánh vào vai First rồi đến giường bạn mình rút sạc điện thoại, hiện ra 5 cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn chửi rủa từ Khaotung.
First nhìn thấy vậy chỉ biết Ôôhh và Aahhh. Ngoài việc điện thoại của cậu đang cắm sạc, cậu còn đặt nó ở chế độ im lặng.
"Mau lấy xe ra, chở tao đi."
"Đi đâu?" First hỏi với giọng khó chịu, cậu lười.
"Đến nhà Louis," Khaotung đáp.
Trời ơi, Khaotung cũng sẽ gặp Louis ở trường vào ngày mai mà! Tại sao cậu lại muốn gặp Louis vào lúc này trong đêm, đúng là vẫn chưa đến nửa đêm nhưng First đã buồn ngủ rồi.
"Mày biết là tao không thể nói chuyện với nó trong lớp mà~"
"Vậy thì gọi điện cho nó."
"Tao gọi rồi, nhưng nó không nghe máy."
"Thử lần nữa?"
Khaotung thở dài rồi bước đến cửa phòng First, mở toang cửa, hít một hơi thật sâu gọi mẹ First thật to.
"Dì ơi dì! First hổng chịu chở con!"
"First Khanapan! Nhanh lên và đưa Khaotung về trước khi quá trễ!"
Khaotung quay đầu lại với First. "Nghe chưa?" Cậu hỏi.
First thở dài, chính những người như Khaotung và mẹ đã khiến cậu không còn chỗ đứng, chết tiệt.
--------------------
First và Khaotung đến trước cửa nhà Louis và được cha mẹ Louis chào đón nồng nhiệt.
"Lui," Khaotung gọi với một nụ cười ngọt ngào.
"Tụi mình nói chuyện trong phòng của tui nhé?"
First định đi cùng Khaotung nhưng cậu thích xem bóng đá trên tivi cùng cha của Louis hơn. First khá thân với Louis, cũng không phải lần đầu đến đây nên cha của Louis cũng không lạ khi First đến và rủ cậu xem cùng.
"Ngày mai mày đi học không?" Khaotung hỏi.
"Dĩ nhiên, có lười thì cũng phải đi học thôi".
Vì Louis thể hiện chính mình trong căn phòng này nên cảm giác cậu trở nên u ám và buồn bã.
Khaotung cảm thấy tiếc cho Louis, đặc biệt vì cậu là người nhường cho Louis cơ hội đó.
"Lần sau cố gắng thêm chút nữa. Vì mày học chăm chỉ và đam mê như vậy, sẽ giỏi nhất thôi, tao chắc là mày sẽ không để điều này xảy ra lần nữa. Thực ra, cũng không phải lỗi của mày. Mày có chiến lược ghi nhớ rất tốt, không may là cuốn vở bị mất. Nếu không, tao nghĩ mày sẽ đạt điểm tuyệt đối."
Louis nghe Khaotung nói với nụ cười trên môi, đó là câu nói khiến cậu cảm động nhất ngày hôm nay. Đó cũng là câu dài nhất mà Khaotung nói với cậu, trong lòng đầy lo lắng nên cậu đích thân đến gặp Louis.
"Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi."
Sau đó, Louis kéo tay Khaotung, xin lỗi vì đã không thể ở bên Khaotung kể từ ngày hôm đó để thể hiện rằng cậu tin Khaotung không phải là thủ phạm.
"Ngày mai tao sẽ tiếp tục ở cùng mày trong lớp, chắc mày khó chịu lắm khi đi cùng với thằng First phiền phức đó suốt mấy ngày qua ? Xin lỗi, ha."
Khaotung cười nhẹ, cậu không sao cả khi bị bạn bè bỏ rơi kể cả Louis, nhưng nếu biết Louis đau khổ như thế này đương nhiên Khaotung sẽ không bỏ rơi cậu.
"Cảm ơn vì đã tin tưởng tao," Khaotung nói.
"Không, tao mới là người phải xin lỗi vì đã do dự không tin mày."
Có vẻ như hai người bạn sẽ quay lại với nhau bắt đầu từ ngày mai.
Louis cũng tâm sự rằng Pawin hiện đang bận rộn với Dunk và Neo, trong khi Joong cũng bận rộn với bài vở ở trường nên luôn đến muộn.
"Tao dẫn mày đến khu trò chơi ở trung tâm mua sắm, muốn không? Tao đãi?"
"Mày đãi?" Louis hỏi.
"À, không. Đúng hơn là một món quà tặng mày vì đã làm việc chăm chỉ."
...................
Pawin vừa trở về phòng sau khi cho bố mẹ xem điểm vật lý.
Họ rất tự hào về thành tích của Pawin, và bản thân Pawin cũng rất vui khi có thể tặng họ một thứ như thế.
Pawin chuẩn bị đi ngủ, nhưng đến bàn học trước, mở ngăn kéo lộ ra cuốn sổ tay vật lý của mình và của Louis trong đó.
Pawin cầm lấy cuốn vở ghi chép của Louis và mỉm cười, phải cảm ơn Louis vì với cuốn vở này cậu có thể dễ dàng đạt điểm cao mà cậu hiếm khi đạt được vì khả năng ghi nhớ của cậu khá kém nhưng cuốn vở của Louis giúp cậu học thuộc dễ dàng hơn.
Thực ra Pawin định đánh cắp cuốn vở chỉ để khiến Louis không tập trung vào việc học các công thức và Pawin sử dụng nó để cải thiện bản thân.
Nhưng ai biết rằng Khaotung lại ở trong lớp vào thứ Sáu, và Louis lại nói rằng cậu làm mất sách trong giờ ra chơi.
Nhưng thật ra Pawin lấy trộm nó khi mọi người đã đi học về.
Pawin lấy lý do là có việc gia đình nên quay lại lớp học, may là cửa chưa bị khóa. Cậu tìm thấy cuốn vở của Louis dưới ghế.
"Nhất cử lưỡng tiện? Một mũi tên trúng hai đích?" Pawin cười một mình, không biết nên dùng câu nói nào để thể hiện sự may mắn của mình.
"Tao sẽ làm cho mày trông giống như Aje, Khaotung."
Pawin lại nhìn vào laptop, và vẫn đang nhìn vào Mike.
"Mình phải làm gì với câu chuyện tình yêu này?" Cậu ta lẩm bẩm.
<còn tiếp>
<Alo, mn còn ổn sau khi xem xong Trailer "Only Friends' ko dợ?, qua nay thấy tràn ngập các page lun, ai cũng kêu nhức đầu, chóng mặt, hỗn lọn .... nhưng mà hóng lém nha>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro