Part 5
CHƯƠNG 5
Khaotung có gì phải lo lắng? Cậu tin tưởng trong mắt First chỉ nhìn thấy có mình cậu.
Cậu thật không hiểu tại sao một người như First lại có nhiều người để ý như vậy?
Chết tiệt, Khaotung không thích cạnh tranh theo kiểu này chút nào, mà thậm chí First cũng dưới mức trung bình.
Cậu ta lười biếng, ngu ngốc, ngu ngốc và ngu ngốc.
Khaotung rất ích kỷ, ngay từ đầu đã như vậy. Cậu không thích chia sẻ những gì cậu xem như là của mình (First) nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ ước mơ.
Nhưng xem đi, hai đứa còn chưa chính thức, Khaotung đã phát mệt với chuyện tình tay ba không biết từ đâu ra, chính thức chẳng phải tốt hơn sao? Ít nhất Khaotung có thể sử dụng biệt tài miệng lưỡi sắc sảo của mình đối với Fluke, kẻ đang cố gắng giành lấy First từ tay cậu.
"Nếu mình không làm điều này, mình sẽ phát điên và không có thời gian để học."
Khaotung bước vào nhà của gia đình Khana với nụ cười thật tươi, không quên chào dì Khana đang tưới hoa vào buổi sáng.
Marc hình như vẫn còn ngủ, cậu nghe nói hôm qua Marc thức đến gần sáng, loay hoay với chiếc xe máy và đồ nghề.
Sau khi chào dì Khana, Khaotung liền đi thẳng vào phòng tìm First.
Như thường lệ First vào phòng cậu không gõ cửa thì Khaotung cũng vậy.
First đã thức dậy và còn ăn mặc gọn gàng, thơm tho.
"Mày đi đâu?" Khaotung hỏi với ly trà sữa boba trên tay, cậu vừa trở về sau cuộc chạy bộ buổi sáng với đầy lo lắng về First và Fluke.
"Cuộc họp của những người tham gia tuyển chọn cho đội bóng." First lấy một đôi tất từ ngăn kéo rồi ngồi trên giường với Khaotung.
"Quá gọn gàng để đi đá bóng." Khaotung trả lời, First thậm chí còn lấy tất mới.
"Tụi mình thân nhau rồi, đồ ngốc."
First mang xong tất và nhìn sang Khaotung cũng đang nhìn cậu với tiếng hút trà sữa rột rột, ồn ào vì cái ly gần hết chỉ còn đá thôi.
"Bao lâu?" Khaotung hỏi.
"Tao có thể về sớm, sao vậy? Muốn đi nhà sách hả?"
Khaotung lắc đầu. "Không, tao học bài căng thẳng nên..."
Khaotung còn chưa nói xong, điện thoại của First vang lên inh ỏi.
First tìm điện thoại và ngay lập tức bắt máy sau khi thấy người gọi là Fluke.
"Ồ, Phi. Sao thế?"
'Anh chỉ gọi hỏi thôi, em xong chưa?'
"Xong rồi, sao ạ?"
'Vậy sao không đến đây đi?'
First nhìn vào đồng hồ. "Chưa đến giờ họp mà, em còn chờ Marc."
'Nhưng, không có ai ở đây với anh, em đến sớm chút được không?'
"A, anh thấy cô đơn sao?"
Khaotung thấy First hỏi với tiếng cười nhỏ ngọt ngào.
"Được, em tới sớm. Ừm, mua đồ uống cho em luôn."
First quay lại kêu Khaotung nói tiếp, nhưng Khaotung ghen rồi. Vì vậy, cậu đứng dậy bảo First không cần về sớm. Hôm nay cậu chỉ ở nhà cả ngày.
"Khao-"
"Sắp tới mày cũng sẽ bận rộn, giống như tao. Cho nên, tao rất vui vì mày có nhiều việc phải làm thay vì làm phiền tao suốt 24 giờ."
-----------------------
Cuộc họp diễn ra khá dài, nhưng không quan trọng lắm. Bởi vì đây chỉ là buổi gặp gỡ tìm hiểu nhau trước khi thực hiện bài kiểm tra đầu vào.
Trận đấu sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, đây là ngày cuối cùng các cầu thủ có thời gian rảnh rỗi để tụ tập như thế này.
First không thích cuộc gặp gỡ này lắm, tâm trí cậu mải nghĩ đến Khaotung hiện đang ở nhà.
Cậu ấy vui vì First có nhiều hoạt động, thường thì First không có phản ứng nào với Khaotung vốn sinh ra đã vậy. Vô cớ đuổi cậu ra ngoài và sau đó đến gặp cậu như thể nhớ cậu lắm.
Nhưng điều đó khá nhạy cảm khiến First suy nghĩ cả ngày. Khaotung có thực sự bận tâm không? Hay sự chờ đợi bây giờ chỉ là một quá trình dẫn tới thất bại?
Không lâu sau, khi First vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Fluke mang cho cậu lon nước uống.
"Em làm gì một mình ở cạnh sân bóng thế này?" Fluke hỏi.
"Không sao, có nhiều chuyện trong đầu thôi."
Fluke mỉm cười, sau đó nói First có thể chia sẻ với anh. Dù sao bây giờ họ cũng là bạn bè.
"Được rồi, cũng không phải chuyện gì quan trọng." First uống lon nước do Fluke đưa cho.
Sau đó, Fluke hỏi ý kiến của First về bài phát biểu của mình.
Cả hai trò chuyện và đùa giỡn với nhau, trong giây lát First quên mất vấn đề tâm lý của mình với Khaotung.
Tất nhiên, cảnh tượng gần gũi của hai người lọt vào mắt của mọi người, kể cả Marc và Neo.
Joong đang trò chuyện với Gawin nên không cảm thấy có lỗi với Khaotung.
Đối với những người biết mối quan hệ của First và Khaotung thì cảm thấy đáng tiếc cho Khaotung khi First ở bên Fluke như vậy.
Cho dù đó là FirstKhaotung hay FlukeFirst, Neo thấy đều hợp nhau. First trông hạnh phúc khi ở bên cạnh cả hai người đó.
"Tụi mình về được chưa?"
Marc đột ngột hỏi.
"Hả? Có thể, sao vậy?" Neo hỏi ngược lại.
Không trả lời Neo, Marc chào tạm biệt và nhờ Neo nói với Fluke hoặc Gawin là cậu về trước.
Marc đã nghe theo lời của Fluke vào đêm đó, ít nhất cậu nên chiến đấu cho đến khi người cậu thích nói không với cậu.
Ngay cả khi kết quả không đổi, Marc vẫn muốn thử và tự tin thể hiện.
----
"Tao á? Đang ở thư viện thành phố."
'Với ai?'
"Một mình, Joong họp với mày mà đúng không? Louis bận việc gia đình. Sao vậy?"
'Tao về sớm, tao sẽ tới chỗ mày. Không có gì?'
"Ừm, đến đi. Tao đang chán, lười đi xe buýt về."
Sau đó, Khaotung ngắt điện thoại với Marc, tập trung trở lại vào cuốn sách đang đọc tai đeo earphone.
Trước khi Khaotung có thể chìm vào cuốn sách của mình, đột nhiên có người ngồi xuống trước mặt cậu với một chồng sách.
Đó là Mike, trong bộ quần áo giản dị đang mỉm cười với Khaotung.
"Thầy Mike." Khaotung ngạc nhiên, tất nhiên rồi, hiếm lắm mới tình cờ gặp Mike ở đây.
"Em đi một mình?" Mike hỏi, sau đó mở một cuốn sách ra.
"Ừm, mình em, thầy"
"Ở ngoài trường học, em không cần gọi tôi như vậy."
Khaotung thở dài, phải làm sao để Mike từ bỏ đây.
Khaotung nhìn quanh thư viện. Nơi này khá nổi tiếng nên có nhiều học sinh đến. Có thể Khaotung không biết rõ họ nhưng chắc chắn có người biết cậu và ngồi với Mike thế này chỉ càng lan truyền những tin đồn kỳ lạ khác.
"Nếu thầy Mike muốn ngồi đây, em sẽ chuyển chỗ."
Mike ngẩng đầu lên, nhìn Khaotung đang cho văn phòng phẩm vào túi với ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại để chắc chắn rằng không ai nhìn thấy cậu đang ngồi cùng Mike.
Ngay lập tức Mike ngăn Khaotung lại bằng cách nắm lấy cổ tay cậu khiến Khaotung ngạc nhiên.
"Em lo lắng điều gì nếu chúng ta ngồi cùng nhau?" Mike hỏi, hơi khó chịu vì Khaotung luôn tìm cách tránh mặt anh ở bất cứ đâu.
"Tôi không mặc trang phục thầy giáo, em không mặc đồng phục học sinh. Em sợ gì hả? Mọi người có thể nghĩ chúng ta là bạn học. Nhớ không? Tôi vẫn còn là sinh viên đại học."
Sau đó Mike buông tay Khaotung ra rồi yêu cầu cậu học trò gọi mình một cách tùy tiện, Khaotung muốn gọi bằng tên cũng không vấn đề gì nhưng theo Mike thì anh muốn Khaotung gọi Phi.
"Nhưng em vẫn biết thầy là một người thầy mà em phải kính trọng và giữ khoảng cách. Thầy Mike, thầy hiểu ý em mà phải không. Vì em biết thầy là một người thông minh, đó là lý do thầy trở thành giáo viên.
Chúng ta không thể có mối quan hệ đó? Em bị mất tập trung."
"Em cứ nói rằng chúng ta không thể ở bên nhau vì tôi là giáo viên, vì vậy tôi đang cố tỏ ra bình thường. Tôi nghiêm túc với tình cảm của mình, em không nhìn thấy điều đó dù chỉ một giây sao? Em thậm chí còn không chấp nhận tôi như là một người bạn, cái gì-"
"Thầy có muốn biết em đối xử với bạn bè thế nào không?" Khaotung lần đầu tiên cắt ngang lời nói của Mike, với kiểu thô lỗ.
"Họ xấu thì em nói họ xấu, nếu em không thích thì sẽ bỏ. Thầy có còn muốn làm bạn với em không?" Khaotung hỏi.
Mike cười nhẹ, anh thích Khaotung như thế này. Thái độ gắt gỏng mà Khaotung thường dành cho bạn mình giờ cũng được Mike cảm nhận. Thật kỳ lạ, nhưng Mike thích như vậy.
"Còn thầy, là thầy giáo chỉ là một trong hàng tá lý do em không muốn chấp nhận thầy là .... Thấy chưa? Em thậm chí không thể nói điều đó ở chỗ công cộng."
Mike nhướn mày, không phải chỉ vì anh là Giáo viên sao? Vậy Khaotung có lý do nào khác? Đó là cái gì?
"Bởi vì em thích First?"
"Đó không phải là lý do tại sao em không thích thầy, Mike."
Khaotung dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh.
"Em không thích tính cách của thầy, không thích khi thầy nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. Thầy thật kỳ lạ, không có điểm gì khác khiến em quan tâm ngoài cách dạy của thầy. Sau chuyện này, em hy vọng chúng ta chỉ gặp lại nhau trong mối quan hệ thầy trò mặc dù chỉ cách nhau vài tuổi."
Khi cậu nói vậy, Marc đã đến phía sau Mike, nhưng trước khi Marc kịp chào Mike, Khaotung đã lập tức đến kéo cậu ra khỏi thư viện và bỏ mặc Mike đứng nghe tất tần tật những điều mà Khaotung vừa nói.
----
Marc đưa Khaotung đến một quán cà phê gần đó, trước đó Khaotung trông rất tức giận nhưng sau khi uống ly cà phê, cậu tỏ ra thân thiện trở lại, và Marc nghĩ rằng có thể trò chuyện với cậu.
Marc biết người đang 'chửi' Khaotung trong thư viện chính là Mike, giáo viên lớp phụ đạo của họ. Anh thường bị đồn là thích Khaotung. Đó không phải là một tin đồn, đó là sự thật.
"Mày không sao chứ?" Marc hỏi.
"Mày có nghĩ rằng tao làm quá rồi không?" Khaotung hỏi ngược lại.
Cậu rất hài lòng khi nói chuyện cởi mở với Mike như vậy, nhưng sau đó cậu cảm thấy có lỗi. Bởi vì dù sao Mike cũng là giáo viên của cậu, anh dạy cậu học được nhiều điều.
"Nếu mày thấy cứ bị thầy ấy làm phiền hoài, thì tao thấy mày làm vậy là đúng." Mark trả lời.
"Tao không thích bị chạm vào đột ngột, mà thầy lại làm vậy."
Marc lập tức rút cánh tay định ôm vai Khaotung lại
Sau đó Khaotung hỏi về First. Nếu Marc về rồi vậy thì chẳng phải First cũng ở nhà sao?
"Không, First vẫn đang trò chuyện với P' Fluke."
Không phải Marc muốn làm Khaotung ghen nhưng đó là điều cậu nhìn thấy trước khi đi đón cậu.
"Họ ngày càng thân thiết, phải không?"
Marc gật đầu. "Ừm, P' Fluke gọi tên First nhiều hơn trong các bài phát biểu."
Sau đó, cả hai lặng lẽ thưởng thức đồ uống.
------------------
Khi Khaotung và Marc trở về từ quán cà phê, Marc nhìn thấy chiếc xe máy của Fluke đậu trong sân nhà First.
Tất nhiên, Khaotung cũng nhìn thấy. Nhưng cậu lập tức đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Marc và chào tạm biệt để về nhà mình.
Khaotung vốn đang có tâm trạng tồi tệ, lại càng tệ hơn bởi First và hành động của cậu ta với Fluke.
Không, đây là Fluke dính dai như đỉa với First.
Sau đó Marc đưa chiếc mô tô của mình vào nhà, ngay cạnh chiếc mô tô Fluke, thấy First và Fluke trò chuyện ngoài hiên.
"Mày về sớm à?" First hỏi.
"Lúc nãy tao đi với Khaotung, cậu ấy ở thư viện nên tao đến đó bầu bạn."
Trước đó, khi First trở về nhà với Fluke, cậu đã lập tức đến nhà Khaotung trước để đưa cho cậu ấy kem chocolate, nhưng dì Thana nói rằng Khaotung đi thư viện một mình.
First cảm thấy nóng khi Marc thực sự đến gặp Khaotung, bạn biết đấy cậu cũng đi về nhà sớm hơn.
"P' Fluke, anh đến chơi thường xuyên thiệt đó."
Marc nghĩ rằng nó giống như cái bùng binh, bởi vì chỉ có First không nhận ra Fluke thích mình.
First quay lại ngồi cạnh Fluke, mặt cậu chua như giấm sau khi biết Marc đến gặp Khaotung.
"Sao vậy?"
"Khaotung nói rằng sẽ ở nhà cả ngày, vậy mà lại đi chơi với Marc."
Fluke mỉm cười một chút, đó là cách First ghen.
"Lẽ ra cậu ấy có thể bảo em đến đón mà" First nói tiếp, vẫn cau có vì Khaotung phớt lờ cậu.
----
Khaotung hiện đang ở trong phòng của mình, trời bắt đầu tối.
Nhưng cậu lại bận đọc sách trong khi thỉnh thoảng nhìn về phía nhà First từ cửa sổ phòng ngủ của mình.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy Fluke, không biết First ở đâu hoặc có thể cậu ấy ngồi khuất tầm nhìn của cậu.
Tại sao Fluke vẫn chưa về, như thể anh rất thoải mái khi ở nhà First.
Khaotung cảm thấy không thể tập trung được, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tìm kiếm tung tích của First bằng cách đến gần cửa sổ.
Nhưng Khaotung vẫn không thấy First đâu.
"Mày đang làm gì thế?"
"Ahhh!" Khaotung vô tình huých cùi chỏ vào First, cậu ta bất ngờ lên tiếng sau lưng cậu.
"Khốn kiếp, mày không có tay để gõ cửa à!"
Tiếng la hét của Khaotung và sự náo động ở ngôi nhà bên kia dường thu hút sự chú ý của Fluke đang trò chuyện với Marc.
"Bình thường thôi, đừng lo lắng." Marc đã quá quen với việc này, trấn an Fluke, anh ấy còn cho rằng Khaotung và First hiện đang đánh nhau.
Trở lại với First, người cậu đau điếng vì Khaotung huých vào cậu như một cú đấm!
Trong khi thủ phạm bạo lực hiện đang bận liếm cây kem mà cậu mang qua.
"Nếu muốn gặp tao, sao không đi qua nhà?" First hỏi.
"Myà đang ở với P' Fluke, sao tao qua đó."
"Tao sẽ qua đây," First trả lời.
Sau đó, bầu không khí yên lặng.
Khaotung không nghĩ xa đến thế, và cậu lại cảm thấy thất vọng vì First làm mọi cách để ở bên anh ta.
"Khao."
"Hửm?"
"Cho tao ở lại đêm nay nha."
Khaotung hơi bất ngờ. Ồ, trước đây First cũng thường ở lại, Khaotung không gặp vấn đề gì khi ngủ chung với cậu. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ hiện đang mập mờ và Khaotung cảm thấy rằng nếu First ở lại, sẽ làm cậu khó xử cả đêm.
"Tao có nhiều chuyện muốn nói với mày" First nói.
"Tại sao phải ở lại qua đêm? Có thể nói chuyện đến tối rồi mày về nhà."
"Tao nhớ mày. Tao gặp mày mỗi ngày nhưng tao vẫn nhớ mày. Tại sao vậy?" First hỏi cậu.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro