1. Liễu Trí Mẫn

    Đường mòn làng đất đai khô khốc, người giàu thì càng giàu thêm còn người nghèo thì tồn đọng mãi, chẳng khấm khá lên tí nào, con nít con noi ở đây ốm đến thân tàn ma dại, tụi nó đi long nhong chơi đuổi bắt cùng nhau rồi hét hò um sùm, ba mẹ tụi nó người thì cày cấy, người thì bán buôn quần quật cả ngày thời gian đâu mà chăm lo nên mới mở xích thả rông như vậy. Con gái cưng ông hội đồng Liễu - Liễu Trí Mẫn lâu lâu đi dạo xóm mua đồ ăn thấy cảnh đó mà cái mặt cổ xám xịt, tụi nó đâu có lạ gì cái bản mặt này, nhìn vô ưa hổng nổi miếng nào luôn á. Nghe đồn người ta là dân ghét con nít thứ thiệt, mà lạ là mình càng ghét nó nó càng chọc mình nhiều hơn.

"Ủa cô Mẫn nay đi đâu dạ"

"Đi đâu kệ tao, mày hỏi chi"

"Tay xách nách mang toàn mứt dừa, kẹo kéo, chắc cô đi cho heo ăn đúng hong"

"Mày nói tiếng nữa tao sồn cục đá dô họng mày nha Tèo"

"Thôi con giỡn mà, hình như ông tư Lam ở đầu hẻm mọi ngày ổng bán đá bào mà nay ổng bán thêm chuối chiên nữa á, cô Mẫn muốn đi ăn hong con dẫn cô đi"

"Mày đợi tao chút, tao đem đống này về nhà cái"

Nói rồi cô đi lon ton về nhà, mang đôi guốc cây đi tới đâu nghe cọt kẹt tới đó mà nhức cái lỗ tai, cô quyết định đem đống đồ ăn này về nhà sẵn tiện thay đôi dép khác luôn. Vừa bước về nhà đã gặp con nhỏ hầu đứng lăm le tia tứ hướng, mắt nó sáng rực khi tia thấy đống đồ ăn trên tay cô, cô thở dài răn đe:

"Ê con Trác cái này là mày giữ dùm tao chứ không phải ăn dùm tao nghe chưa, tao đi ăn chuối chiên chiều tao về tao mua cho mày một miếng, còn đống bánh này chia đôi nhưng mà phải đợi tao về mới được ăn rõ chưa"

Con Trác - Ninh Nghệ Trác là người ở của riêng cô, mới năm tuổi ba mẹ nó đã đá đít nó vô nhà cô, nó sướng nhất nhà, cô có cái gì nó cũng được hưởng ké, nó suốt ngày đeo theo cô, cô ăn gì cũng cho nó ăn chung, kết quả là sau mười năm thì nó bự gấp đôi cô.

"Cô ba đi ăn chuối chiên ông tư Lam bán chứ gì"

"Sao mày biết?"

"Ổng bán hổng ngon mà con gái ổng đẹp nên mấy đứa xóm mình hay rủ nhau lại ăn lắm, chuối nhúng bột mà như là chuối nhúng sìn vậy á, dày cui ăn ngán thấy mồ, lúc nó nguội lại cứng ngắt à cô ơi"

"Vậy là tao khỏi cần mua về cho mày một miếng đúng hong?"

"Thôi cô mua đi, có gì em lột lớp bột ra rồi em ăn chuối"

"Mệt mày quá tốn tiền ghê"

Nói rồi cô liếc xéo nó một phát, không quên thay dép trước khi đi, thằng Tèo nó dựng xe đạp đợi cô ngoài đầu ngỏ nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà cô còn ở đây đối đáp với con Trác, nhìn lại cái thân nó có chút xíu mà đòi đèo cô bằng xe đạp, thằng này làm màu quá.

Vừa đạp vừa thở nãy giờ cũng tới, cô tính kêu nó ra sau ngồi đi để cô chở cho mà nghĩ lại mình là tiểu thư danh giá sao lại chở thằng này, nhục mặt nguyên dòng họ. Vừa bước xuống quầy chuối chiên đá bào của ông tư Lam mà nó hả họng thở hồng hộc như con trâu không có miếng lịch sự nào hết,  nhìn mà muốn sồn nguyên cái sạp chuối chiên dô họng nó. Ông tư Lam nhìn ổng hiền khô, chắc gần cả năm trời rồi cô không có ăn đá bào chỗ ổng, nay hay tin ổng bán thêm chuối chiên nên mới tái ngộ, vừa nhìn thấy cô ổng đã niềm nở chào đón

"Ủa cô Mẫn, lâu quá không gặp, cả năm trời nay cô bị nhức răng hả"

"Không, răng yếu, ăn đá bào ê răng"

Ổng cười hiền

"Ủa mà sao ông nhớ tui hay dạ"

"Tui mượn tiền nhà cô mà, nhớ đặng mà trả chứ, tui mà không có mượn tiền nhà cô thì tui cũng nhớ cô mãi, nhà cô giàu nhất cái xóm này ai mà quên cho được"

"Mơn nha nịnh quá, tiền của ông bà già, về mà nịnh ổng bả kìa"

Ổng với thằng Tèo cười òa lên, mắc cười quá trời rồi hay gì. Cô đá mắt nhìn vô chảo chuối chiên sôi ùn ục

"Ê cho tui ly đá bào ít lạnh"

"Ủa sao cô hong ăn chuối chiên" - thằng Tèo thắc mắc hỏi

"Tao muốn ăn cái mẻ đang chiên, mấy miếng đó nhìn bự quá"

"À"

Ngồi uống đá bào một hồi thì cái mẻ chuối chiên bự bự mà cô muốn ăn nó cũng chịu chín, ông tư Lam ổng gấp một lượt hai miếng để ra vỉ cho nó ráo dầu mà gân tay ổng nổi lên như dây điện, coi bộ cũng nặng lắm à nha, cô nôn nóng chìa tay ra cầm lên ăn thử, đù má nóng chết mẹ luôn, gấp cái gì mà gấp quá.

"Á nóng quá Tèo ơi"

"Chèn ơi cô Mẫn, báo hong hà"

"Đĩ mẹ mày"

"Thôi bớt nóng, con thổi cho"

"Cái thằng này mày biến thái, tao thà để ông tư Lam thổi"

"Gì tui hả cô?"

"Ừ ông kêu con gái ông ra thổi lẹ"

"Nó đi mua chuối ở làng bên rồi cô ơi, đợi nó về chắc tay cô hết nóng rồi, hay để tui thổi cho"

"Thôi mệt quá tui nhúng tay vô thùng nước đá cho lẹ"

Cô hậm hực chạy lại thùng đá chưa bào của ông tư rồi thọt tay vô, tay đang nóng mà tự nhiên lạnh cái nó phê gì đâu, phê hơn nhỏ con gái ổng thổi là cái chắc.
Thọt hồi lâu thấy lạnh quá nên rút ra, miếng chuối chiên của cô cũng đỡ nóng rồi, nhìn đẹp mắt quá chắc ăn cũng ngon ha, để ăn thử coi sao.

Rộp ~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro