3

"Đụ má cái gì vậy Trác, tê chân tao quá"

"Ủa cô ba tỉnh rồi hả, chửi được chắc khỏe rồi"

Cô tỉnh dậy với tư thế nằm ngửa, còn con Trác ngủ ngồi áp mặt đè lên chân cô cả đêm, đêm qua cô sốt cũng khá cao, giờ đã hạ sốt rồi, còn cái lỗ mũi thì lịt
khịt chảy nước tùm lum thôi, sáng sớm má cô đã đi chợ mua con gà về nấu cháo tẩm bổ cho cô rồi.

"Ủa cô ba hôm qua cô ba nói sảng cái gì mà cái quần rồi chuối chiên dạ?"

Quê

"Nhắc tới chuối chiên mới nhớ, hôm qua tao có đem chuối chiên về cho mày á, tao để đằng kia kìa, tao ăn nửa miếng hà, còn nửa miếng tao chừa mày. Tình chị em như sông như núi"

"Thôi cô ba ơi con thấy rồi, giờ nó cứng như cục đá, đem chọi chó còn chết mà cô kêu con ăn hả, lỡ răng con gãy hết rồi con ăn cái gì được nữa"

"Mày suốt ngày ăn ăn, ê đống bánh hôm qua đâu rồi, đem ra tao xử"

"Bà đem vô tủ thờ cất rồi cô ơi, khóa lại luôn rồi, bà nói cô đang bệnh không được ăn mấy cái đó, kẻo bệnh nặng thêm"

"Má tao thương tao ghê, thôi mày đi lấy dùm tao bộ đồ nào bảnh bảnh, tao đi thay rồi tao đi qua nhà Mẫn Đình chơi coi"

"Mẫn Đình là nhỏ con ông tư Lam á hả"

"Ừa lẹ đi"

Hơn cả sự mong đợi của cô, con Trác quần quật một hồi rồi đem ra bộ đồ bà ba mặt trước màu hồng cánh sen, mặt sau màu xanh dạ quang, cô còn tưởng nó xé hai cái áo khác màu ra rồi may lại với nhau. Bộ này xấu quá, xấu hơn cái bản mặt cô lúc trề môi nữa. 

"Ơi là trời xấu đê tiện luôn mày ơi, mắt mày có vấn đề hả"

"Con thấy đẹp, mặc vô là bảnh nhất xóm"

Bất lực quá cô giựt cái áo rồi chồng lên đầu nó cho nó bảnh nhất xóm

"Chức đó tao nhường mày, tao không cần"

Sau khi đã lựa được au phít ưng ý, cô cuốc bộ lại nhà thằng Tèo, định bụng rủ nó đi ăn chuối chiên để gỡ quê với em Đình. Dọc đường lại nhà nó thấy người ta có đổ bánh bông lan, bánh kẹp đồ quá trời nên cô quyết định mua mỗi thứ một chục cái để biếu ông tư Lam, sẵn mua thêm vài cái để dành ăn dọc đường.

"Ê Tèo nay chuối chiên không mày"

"Ủa hôm bữa nhìn mặt cô thúi rình con tưởng cô chê"

"Nó dở bẹt mày ơi, con Trác nhà tao nó kêu là chuối nhúng sìn chiên á"

"Nhúng sìn mà nay rủ đi ăn tiếp"

"Kệ tao, lấy xe đạp ra đi lẹ"

"Bận rồi"

U là trời thằng này nay láo với bà sao

"Mày muốn gì?"

Người ta chưa nói người ta muốn gì cô đã đá đít nó vài cái muốn tăng xông, hên là đá đít chứ đá vô ngã ba là hơn cả tăng xông luôn rồi, thường thường nó nghe lời cô răm rắp mà nay lạ quá, muốn làm giá hay gì?

"Ui da đau, đi liền nè"

"U chu chu thương quá, cho miếng bánh kẹp nè"

Cô bóp họng nó nhét vô, khung cảnh thật đau thương - người đi đường cho hay.

Đèo nhau trên con đường mòn loang lỗ, thằng Tèo thì mệt muốn bở hơi tai còn cái đít của cô thì muốn nát rồi, sau này muốn sang nhà em Đình chơi thì phải đem theo xấp lá chuối lót đít mới được.

"Ủa cô Mẫn nay ghé ăn nữa hả"

"Hong lẽ ghé đòi nợ"

Ông biết mình đang thiếu nợ nhưng cũng biết cô vui tính nói giỡn thôi nên chỉ cười hề hề, cùng lúc đó Mẫn Đình bước ra, xin em đừng nhắc gì về cái quần, hãy để nó trôi vào dĩ vãng. Và đúng thật, em không nhắc gì về nó.

"Em chào chị Mẫn nha, chào Tèo"

"Chào người ta kìa mày, mày bất lịch sự quá, người ta chào mà mày chảy nước miếng"

Nó quê quá gật đầu với em cái rồi im re luôn

"Chị Mẫn nay ăn chuối chiên hay uống đá bào dạ, để em làm cho"

Khịt mũi một cái rõ to, cô nói bằng vẻ mặt cu te hết cỡ để quyến rũ em nghe lời mình

"Em ơi chuối chiên ít bột thì tui ăn nha em"

Em cười rộ lên, hình như cái gia đình này cũng biết là mình nhúng bột hơi quá tay hay sao á, biết mà hỏng sửa gì hết trơn, có lẽ là từ nay về sau cô sẽ tới ăn chuối chiên dài dài mà cứ nhúng bột dày như vầy sao ăn nổi?

Mẫn Đình thật sự đã làm cho cô cái chuối chiên ít bột, sốc vãi luôn, ít bột ăn ngon lắm, nói chứ ăn có khác gì mấy bà ngoài chợ đâu nhưng mà Đình làm thì nó ngonnnnnnnnnn bất thường.

"Ăn từ từ thôi chị, em chiên có một cái như vầy à, tại còn có chút xíu bột, chị ăn gấp quá nhanh hết rồi một hồi chị muốn ăn tiếp có đâu mà ăn"

"Ủa Đình nay em hong đi học hả"

"Nay chủ nhật mà chị"

Quê

Đang quê thì có cha nội nào lại, thằng chả cầm theo trái dưa hấu, này là dưa chôm của vườn ông bảy Tình kế bên nhà cô chứ gì, nhìn phát biết ngay.

"Con chào chú ạ, chào Đình nha, mẹ con mới mua trái dưa này trông ngọt mát quá nên con đem sang biếu bác"

"À cho bác gửi lời cảm ơn mẹ con nha"

Ăn cắp thì nói mẹ đi còn ngại, nhắc tới biếu, hình như nãy giờ quên cái gì đúng hong taaa

"Ông tư ơi tui cũng có đồ biếu, nãy tui mua bánh bông lan với bánh kẹp quá trời nè, có gì ông với em Đình ăn rồi nhớ tới tui"

Ông bật cười, cái điệu bộ của cô dễ cưng quá à @@

"Cảm ơn cô ba nha, dù tui với con Đình có ăn hết bánh cô cho thì tui với nó cũng sẽ mãi nhớ về cô mà"

Cảm thấy món mình biếu có giá trị hơn, cô hất càm nhìn thằng kia với vẻ mặt bố láo. Cô đâu biết Mẫn Đình đang nhìn cô mà nén cười.

Thằng Tèo im im nãy giờ cũng chịu lên tiếng:

"Đình ăn bánh đi, bánh ngon lắm á, béo thơm, ngọt vừa miệng"

"Mắc gì mày quan tâm vậy, không phải mày nói mày thích tao à?"

"Ủa nhưng m.." - nó chưa nói hết thì thằng cha kia chen ngang

"Chú ơi con xin phép đưa em Đình đi ăn kem được không ạ, gần đây có mở quán kem ngon lắm, con sẽ đưa em về sớm ạ"

"Được rồi hai đứa đi đi, nhớ cẩn thận"

Đình buồn buồn leo tọt lên xe ông nội kia, ông kia được nước lấn tới xoa đầu em, dm sôi máu chưa Mẫn?

Đợi hai người khuất dạng rồi cô mới đập vô sạp chuối chiên một cái, làm như tức lắm không bằng

"Ê ông tư cha đó là ai vậy?"

"À nó tên Luân, nó là cái anh lớp trên hay giúp đỡ Đình mà hôm trước tui kể đó cô"

"Dm Luân"

"Ủa sao vậy cô?"

"Đi về, mệt quá rồi"

??????

??????

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro