7


Vậy là Mẫn Đình đã kết thúc một năm
học đầy vất vả, hè là thời gian được xem là vàng là bạc đối với học sinh và Trí Mẫn cũng không ngoại lệ, cô thuộc loại ưu tú nhất nhì cái trường bậc nhất xứ này nên may mắn được nghỉ hè sớm về thăm nhà. Mẫn 20 tuổi nhưng vừa học hết lớp 12 thôi, tại lớp 8 bị crush từ chối, thất tình trầm trọng nên ở lại lớp, sau lần ở lại lớp cô bị khủng hoảng tinh thần đến nổi nịnh ăn sáng, trưa chiều mỗi bữa chỉ hai chén cơm, tối ăn sáng bù.

Em nghỉ hè thì làm gì? Làm bài tập hè chứ làm gì, Kim Mẫn Đình với Liễu Trí Mẫn một chín một mười với nhau, em nổi tiếng thông minh sáng dạ, học bài rất nhanh tiếp thu, bạn bè mến mộ, thầy cô yêu quý. Em có ước mơ, có hoài bảo, em có tuổi trẻ đầy khát vọng, học tập là bậc thang giúp em tiến tới ước mơ, em hiểu rõ điều đó hơn ai hết, vì nhà em nghèo nên ý chí phấn đấu của em càng sôi sục, em còn có ba, em phải nuôi ba suốt cuộc đời nên không thể để ba chịu cực, đời này ba đã chịu đủ loại khổ cực vì em , thế nên em có nhiệm vụ phải cho ba một cuộc sống thật sung sướng. Mẹ em giờ ra sao, có sống ổn không? Mẹ bỏ ba và em cũng vì cái cảnh nghèo nàn này, mẹ chán ghét nó tới vậy sao? Mẹ không nghĩ đến em và ba sao? Tại sao ta là một gia đình mà chỉ có ba và em là không ngừng cố gắng còn mẹ thì từ bỏ cuộc chơi từ sớm? Em nhất định phải đổi đời, vì ba của mình.

Dạo này em phát hiên lúc nào cô cũng trơ trơ cái mặt trù ụ, tính ra một tuần bảy ngày hết 5 ngày gặp nhau vì cô phụ em với ông tư bán chuối chiên, 2 ngày còn lại thì cô cùng em giải bài tập, em tưởng cô ở cùng em thì sẽ vui lắm chứ, sao ngộ vậy nè.

"Chị Mẫn sao dạo này buồn hiu dạ"

Hai đứa đang ngồi ở quán chè đầu hẻm, Mẫn đưa em đi xả trét sau khi nuốt hết đống bài tập, giờ thì nuốt chè cho mát họng nè.

"Chị có sao đâu"

Con quỷ Trác ở đâu chui ra

"Chắc cô Mẫn bị táo bón đó chị Đình, người gì một cọng rau cũng không chịu ăn"

"Con này kì quá"

Ơ, chửi mà nhẹ xìu luôn á, con Trác với em không hẹn mà nhìn nhau cùng sốc, cô dạo này hiền quá trời quá đất, chắc muốn hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng đây mà.

"Chị Mẫn thấy không khỏe chỗ nào hả, Trác nói có thật vậy hong?

"Hong em chị vẫn mượt mà nha"

Huhuhu chuyện là tuần sau cô phải lên Sài Gòn học đại học rồi đó, cô hong dám nói em biết mà chắc gì nói ra người ta sẽ buồn như mình nghĩ đâu, giấu ở trong bụng có ngày nó phình ra. Cô vò đầu bức tóc tứ tung rồi húp một hơi hết mẹ ly chè cái bị sặc, hột đậu đen ở đâu bay từ trong lỗ mũi ra mang theo những tinh túy lộc trời nhơn nhớn.

"Trời ơi từ từ thôi chị"

Em vội lấy giấy lau cho cô, cô dạo này lạ quá, em quyết hỏi cho ra lẽ.

Tối đó em hẹn cô đi ra bờ sông ngắm trăng, cô đồng ý.

Cả hai ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói gì, chỉ biết vọc cỏ, bỗng cô bắt chuyện trước.

"Chuối chiên dạo này ăn thấy lạ quá em"

"Lạ là lạ sao chị"

"Hình như bột mỏng hơn"

"Ủa tưởng chị chê dày, mỏng hơn cũng chê hả"

"Hong chị thích"

Không khí chùng xuống lần nữa, lần này là em bắt chuyện.

"Chị với Tèo dạo này sao rồi"

"Chị với nó hả? Thì dạo này ít đi chơi hơn trước tại chị toàn ở bên Đình mà"

"Là tại em nên chị với Tèo không có thời gian bên nhau hả?"

"Cũng có thể là vậy nhưng mà sao em nhắ-"

"Vậy mai chị đừng lại nhà em nữa, dành thời gian cho Tèo đi"

"Em nhưng m-"

"Thôi em về trước, chị về cẩn thận"

Rõ rồi, em rõ cả rồi, thì ra là do ở bên em chứ không phải là người yêu chị nên chị buồn, sao lúc này em thấy nhói quá, em vừa mới phũ phàng với cô sao? Đây là lần đầu tiên em làm vậy với cô, em sợ cô buồn lắm, nhưng cô làm vậy em còn buồn hơn, em khó xử quá, giờ em như kì đà cản mũi hai người vậy.

Em bỏ về đột ngột, đến bây giờ cô còn chưa kịp hoàn hồn, em bị sao vậy? Một tuần cuối cùng của cô...cô bật khóc, em bị sao vậy chứ, cô thật sự không hiểu nổi.

..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro