9
Sở dĩ em biết cô đói muốn chết rồi nên mới giả bộ nói vậy, cả hai đan tay nhau đi thật chậm, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương lại khiến người nọ phấn khích không thôi, cứ muốn như thế mãi. Cô nham nhở bắt trọn thời cơ hôn lén vào má em, em ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác thì cô cố chồm tới hôn thêm cái nữa, con đường làng hứng trọn tiếng cười của đôi trẻ, tiếng cười của sự hạnh phúc, tiếng cười gói trọn yêu thương. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của cả hai, còn gì tuyệt hơn khi chúng ta đều có tình cảm với nhau và cho nhau cơ hội.
Ăn uống no say, cô giới thiệu em với má mình, dõng dạc tuyên bố: "Mẫn Đình vợ con" trước mặt bà hội đồng cùng toàn thể giai nhân trong nhà, ơ kìa, hình như em Đình chưa trả lời cô thì phải, làm người ta ngại muốn chết, hỏng lẽ bây giờ nói ra chuyện đó cái chị Mẫn bị quê rồi sao?
Nay cô ăn bù lại mấy hổm rày nhịn, ăn hết nửa con gà với 3 chén cơm, món chính no say giờ tới lượt càng quét món tráng miệng, hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, ngại cái gì thì ngại chứ ăn là phải ăn, đó giờ cô có bao giờ mắc cỡ vì người ta nói mình ăn như heo đâu, ăn nhiều mới khỏe, mới mau lớn được.
Tưởng đâu chỉ biết nghĩ cho cái bụng của bản thân ai ngờ cô còn nhớ tới em, cô gắp tùm lum món vô chén cho em, mọi người tưởng em ngại nên ăn ít nhưng thật ra tại đó giờ mấy người này nuôi Trí Mẫn quen rồi, cái thứ ăn như hạm này đâu có giống với con gái nhà người ta, nết na đâu không thấy mà toàn thấy cái miệng nó nhai chóp chép. Mẹ cô chấp nhận em rồi, bà quý em lắm, xóm này Mẫn Đình nổi tiếng ngoan hiền mà còn giỏi giang, ai mà hong muốn đem về làm của riêng, được làm con dâu của bà còn sướng hơn làm của riêng nữa, nhìn Trí Mẫn đi kìa, người ta là của riêng độc nhất mà suốt ngày toàn bị ăn chửi đó.
Ăn uống no say cả hai vô phòng.......tâm sự, nãy giờ vui vui vậy thôi chứ rầu thúi ruột, mai người ta đi rồi, chắc em sẽ nhớ người ta lắm.
...
"Chị Mẫn"
"Đình à"
Đồng thanh gọi tên nhau rồi lại tiếp tục im lặng, em quên mất em muốn nói gì với cô luôn rồi, cô muốn nói gì với em sao không nói đi?
"Đình, lúc chị đi em có nhớ chị hong"
"Sao mà hỏng nhớ, chị hỏi ngộ" - em ngắt đầu mũi cô, cái cục đại ngốc này không biết lên Sài Gòn học có bị ai ăn hiếp không nữa.
"Aaa đau..nhưng mà em đừng có buồn nhe, mai mốt chị về mà"
"Mai mốt là bao lâu?"
Lại nữa rồi, cún nhỏ mắt ngấn nước mếu máo nhìn cô, cô cũng không biết mai mốt là bao lâu để trả lời em nữa.
Rồi không khí lại chùng xuống lần nữa.
....
"Mẫn Đình à, tới đây~" - cô mở rộng vòng tay chào đón cún nhỏ xà vào lòng mình, cô yêu chiều em như vậy sao em chịu nổi, em khóc rồi, lần này là khóc linh đình luôn, cái cảm giác này, ngay lúc này, em sẽ nhớ nó mãi, ngày mai liệu còn có thể nữa không?
"Chị không biết mai mốt là bao lâu, nhưng chị biết là tình cảm chị dành cho em là mãi mãi, chị thương Mẫn Đình nhiều lắm, chị chỉ sợ em không đợi được chị, dù không biết mai mốt là bao lâu nhưng có thể sẽ rất lâu, chị sợ cái ngày chị về Đình đã bỏ chị mất rồi.
Giờ là tới lượt mèo lớn khóc, đau lòng, cô đau lòng lắm. Từ ngày mai cả hai sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường nhưng tâm trí họ đã thuộc về nhau, nổi sợ lớn nhất bây giờ có lẽ là xa mặt cách lòng, họ sợ rồi cả hai sẽ lạc mất nhau lúc nào không hay, chẳng dám hận đối phương vô tình, chỉ trách bản thân không đợi nổi.
"Chị Mẫn, chị đừng lo, em cũng thương chị lắm, chỉ cần trong lòng chị còn có em thì em vẫn luôn đợi chị, dù là bao lâu em cũng không bận tâm, Trí Mẫn của em thông minh sáng dạ nhất định phải thành tài nghe chưa, không được để em và mọi người thất vọng"
"Chị biết rồi...chị hứa"
Họ không nghéo tay mà là hôn nhau, nụ hôn này sẽ là bằng chứng. Rồi một ngày nào đó nếu cảm thấy mệt mỏi thì phải nhớ rằng, ngày hôm đó cô đã hứa với em và hôn em, em đã trao cô tấm chân tình và cả tuổi thanh xuân của mình, đừng vì bản thân mệt mỏi mà quên béng đi vẫn còn một lời hứa cần phải thực hiện với thân ảnh nhỏ nơi xa xôi vẫn hoài chờ đợi.
Rồi cả hai tiến xa hơn, chính việc làm này sẽ trói buộc họ mãi mãi. Hai thân thể từ từ thoát y rồi quấn lấy nhau cuồng nhiệt, cô nhẹ nhàng nâng niu trân quý của đời mình, sau đêm nay họ đã là của nhau, cô yêu em và em cũng vậy, chỉ tiếc rằng dù họ là của nhau rồi nhưng không thể kề bên, em à cuộc đời là vậy, đợi chị về rồi mình yêu nhau nhiều hơn em nhé.
..
liệu lúc chị về có thay lòng đổi dạ
mà em cứ khăng khăng đòi chờ?
..
Chị đi thật rồi..
Từ biệt nhau lần cuối, cái vẫy tay này cô sẽ nhớ mãi những ngày tiếp theo, vẫy tay là không đủ rồi, hôn nhau thôi, ôm nhau thôi, em à. Rồi sau này cả hai sẽ mãi lo sợ cái cảnh lạc mất nhau, đêm đêm mơ về nhau, sống tiếp để chờ ngày gặp lại nhau.
Em à, chị giờ phải đi rồi, em không khóc nhé
Nếu em cứ tiếp tục khóc như vậy chị nghĩ bản thân sẽ bỏ hết tất cả mà ở lại bên em
Nhưng chị biết cô gái của chị dũng cảm hơn người
Em phải mạnh mẽ để còn chờ đợi lần tiếp theo hai ta tái ngộ
Em nhé.
..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro