[oneshot] jinkookie; mơ tình.
00:29
jungkook ngồi trên giường, đôi mắt không thể khép lại được. việc tốt nhất em chọn là nghe một bài hát dù chẳng hay– nhưng anh ấy thích nó.
em sợ những đêm tối. đơn giản chỉ vì, em sợ thôi. người ta nói rằng đi ngủ là cho bản thân nghỉ ngơi, còn đối với jungkook, đi ngủ là hành hạ bản thân. những giấc mơ, những hoài niệm khiến em mệt mỏi. em sợ mình sẽ nhớ đến anh.
anh là kỉ niệm tuyệt nhất. là người em muốn gửi gắm tất cả, kể cả cuộc sống của em. kể từ khi chia tay, em chưa lần nào nói em quên anh thật rồi. em nào có quên được chàng trai này. mọi thứ về anh, nó hiện lên một cách tuyệt đẹp. khiến em muốn đắm chìm trong nó, khiến em không muốn trở dậy. hiểu đơn là ngủ rồi, chỉ muốn ngủ mãi.
gặp được anh, giống như mùa xuân đến. nhẹ nhàng, ấm áp, ôn nhu. từng cơn, từng cơn, gió thổi đến lúc nào không hay. chót thương anh rồi nên đành thổ lộ. nào ngờ, anh lại đồng ý. jungkook còn nhớ, lúc ấy, em vui lắm, tim em đập liền hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. anh còn bảo, anh thương em lâu rồi, còn lâu hơn em cơ. em không tin đâu. kể ra mới biết, là cái anh hàng xóm gần hay sang chơi với mình hồi còn nhỏ. mà lúc lên cấp hai nhà jungkook chuyển đi. ai ngờ có duyên gặp lại thế này.
anh chăm em kĩ lắm, chẳng để em nhịn bữa nào. dù em phải giảm cân vì hai má của em đã phúng phính lắm rồi, nhưng anh không cho. jungkook của anh là dễ thương nhất, không muốn hai má dễ thương đi mất đâu. em nào dám giảm cân nữa. lại rủ anh đi ăn hết cái này đến cái nọ. anh chẳng than đâu, bé bi của anh ngon miệng là được.
rồi lại hát cho em nghe mỗi lúc em khó ngủ. giọng anh ấm lắm, nghe rồi muốn nghe tiếp, nghe riết thành nghiện. vậy là đêm nào anh hát xong em mới ngủ. rồi thì ôm em những lúc em mệt, vỗ lưng em để em an tâm, cho em khóc trên vai mình. bao nhiêu ngọt ngào, ôn nhu anh đều dành cho em hết. vì anh thương em nhất.
" em ổn không, jungkookie ơi ? "
anh là người duy nhất, đầu tiên ở bên cạnh em những lúc em không ổn. anh sẽ hỏi em có sao không, chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường chứ. và tất cả mọi lần em đầu trả lời em ổn. anh xót lắm. jungkook không tâm sự với anh, lại ôm trong lòng một mình nhưng anh biết làm sao đây, có đánh thì em cũng không nói ra, mà anh thì không nỡ đánh em.
mỗi lần anh gặng hỏi em rằng em có thật sự ổn không, em chỉ im lặng rồi gật đầu, sau đó bật khóc. anh ôm em như thường lệ, rồi em ngủ luôn trong lòng anh. bảo bối của anh, vẫn là trẻ con mà, nhỉ ?
jungkook được anh chiều thành quen, bây giờ không có anh bên cạnh. cảm thấy như nửa nguồn sống của mình cũng chẳng còn.
em ước em nói với anh sớm hơn về những điều em phải trải qua. về việc em bị cưỡng hiếp như thế nào và mức độ thường xuyên của việc này ...
em ước mình lúc đó có thể mạnh mẽ nói với anh rằng anh ơi, em không ổn. em quá yếu ớt, quá mong manh và quá ngu ngốc.
em sợ anh sẽ đẩy em ra xa vì những vết nhơ cứ liên tục liên tục xuất hiện trên da thịt em. đó là điều kinh khủng em phải trải qua. những sợ hãi này, em có thể nói với anh. vì anh thương em.
vì kẻ cưỡng hiếp là người quen của anh nên em không dám, em thật sự lo sợ, anh sẽ bối rối đến thế nào khi biết hắn ta — bạn thân của anh, kim taehyung là người đã gây ra những 'vết thương' thể xác, tinh thần cho em.
lần đầu tiên, em đề nghị chia tay. anh hỏi lý do vì sao. jungkook nhắm mắt, chán rồi thì bỏ. anh mỉm cười, xoa đầu em và đặt lên môi em một nụ hôn phớt. anh hiểu rồi. anh dặn em phải chăm sóc bản thân thế nào, bảo em đêm nào khó ngủ thì mở voice anh đã gửi cho em ra, anh bảo không được giảm cân, ai chê béo thì mách anh. rồi anh còn dặn em thật kĩ, không được mở cửa cho người lạ vào nhà, không được tắm khuya, gội đầu xong thì phải sấy tránh đau đầu. không ai thương em, vẫn còn anh thương em.
jungkook mường tượng trái tim bị rạch nát của anh. nhưng anh lại quá đỗi dịu dàng. jungkook sợ mình sẽ khóc. và thật tốt khi em chỉ ngồi lắng nghe anh với khuôn mặt lạnh tanh. sau khi anh đi, jungkook tự hứa với bản thân sẽ không tìm đến anh, không làm phiền anh. chỉ chịu đựng một mình.
em dơ bẩn lắm. em chẳng xứng với người thuần khiết như anh. nên chúng ta cứ đường ai nấy đi, cho nhau một cơ hội mới, gặp gỡ những người mới, đi những bước mới và không ngoảnh lại.
em chỉ có thể làm những điều này cho anh. vì em biết, anh quý taehyung đến nhường nào. anh coi anh ấy là người bạn thân tốt nhất. anh luôn chia sẻ thứ anh có cho anh ấy. nên em không muốn anh thất vọng về người bạn này.
anh từng nói rằng, anh sẽ ghét tất cả những người làm em tổn thương. vậy jungkook làm anh tổn thương thì sao ? ừ thì, chẳng sao cả. điều quan trọng là em vui thôi.
chán thì phải bỏ. nó đúng mà ?
chỉ cần em đừng làm tổn thương chính mình là được. điều đấy sẽ khiến anh đau lòng hơn.
nhưng điều jungkook muốn nói với anh chỉ là, jungkook còn thương anh nhiều lắm. thương như mây thương trời kìa. vì thương nên mới tổn thương anh. dù đó là điều cả hai không muốn.
em ghét hai từ chia tay, anh cũng vậy. nhưng em là người đề nghị nên anh cũng thuận ý em. chỉ là, anh không biết những câu chuyện đằng sau nó.
những câu chuyện bắt đầu từ tình yêu.
kim taehyung thích em.
thích tới nỗi muốn chiếm đoạt em cho riêng mình thôi...
gã đã nghĩ rằng gã tới trước. hoá ra lại là kẻ tới sau. vốn dĩ anh không xuất hiện vẫn là tốt hơn. gã nhận ra tới trước tới sau không phải vấn đề, mà vấn đề nằm ở con tim. em rung động với anh chứ không phải gã.
lần đầu gã cưỡng hiếp em là vào sinh nhật thứ hai mươi lăm của anh. và em đã trễ hẹn với anh. bỏ mặc sự đau đớn em vẫn chạy đến với anh. jungkook bật khóc khi anh vẫn đợi em dù trời đã rất muộn.
anh không nổi giận, không trách em, cũng không dỗi hờn gì. chỉ cầm tay em "chúng ta về thôi. cảm ơn em đã xuất hiện trước mười hai giờ".
anh nói, được thấy em trong sinh nhật của mình đã là rất tốt rồi. không cần đúng giờ gì hết. anh cứ như vậy, khiến jungkook càng thấy có lỗi.
những ngày sau đấy, taehyung và jungkook luôn lén lút gặp nhau. vì gã đã quay đoạn video và đe doạ sẽ tung nó lên mạng. suy cho cùng, taehyung là vì điên cuồng chìm đắm trong tình yêu của mình dành cho jungkook nên vô tình làm tổn thương từ cả ba phía. thật tội nghiệp ...
ngày em nói chia tay, là vào sinh nhật thứ hai mươi chín của anh. vậy là hơn bốn năm thương nhau kết thúc. nhưng, vẫn là câu nói ấy "cảm ơn em đã xuất hiện trước mười hai giờ". vì anh thương em nhất.
sau khi biết tin jungkook và anh chia tay, taehyung cũng chẳng vui vẻ. gã đã làm gì ? huỷ hoại một tình yêu đẹp. phá vỡ hạnh phúc của bạn thân gã và người gã yêu sao ? ngày ngày sống trong tội lỗi khiến taehyung phát điên lên. gã được đưa vào bệnh viện và được chuẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội. thật tội nghiệp ...
jungkook không oán trách taehyung, em chỉ thấy thương gã thôi. taehyung vốn không bình thường về mặt tâm lý. điều này, anh cũng biết và nói với em. thật ra, anh có dặn em đừng đến gần taehyung quá nhiều vì gã có thể làm em hoảng sợ.
nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng không tròn, trời không mưa. mọi thứ ảm đảm, u ám. buổi đêm nào cung mong bình minh và buổi sáng nào cũng mong hoàng hôn.
chìm đắm trong đống hỗn loạn, một tiếng 'ting' từ điện thoại vang lên. jungkook rời mắt xuống màn hình điện thoại.
là anh.
đã từ rất lâu sau khi chia tay, hai người không nhắn gì với nhau hết. lần cuối cùng nói chuyện với nhau kết thúc lúc 00:29 mùng ba tháng mười hai.
những tin nhắn được gửi đến lần lượt.
' jungkook, anh biết anh đang làm phiền em.
nhưng anh có một nguyện vọng.
anh sắp lên máy bay, anh nghĩ anh sẽ trở về vào một thời điểm nào đó để nói với em trực tiếp chứ không phải thông qua bất kì bức thư nào cả. nhưng ... anh sẽ không về hàn quốc nữa.
anh đã viết cho em một bức thư từ lúc chúng mình còn quen nhau. nó được để trong khung hình bức ảnh của chúng mình.
anh muốn em có thể đọc được nó.
xin hãy thực hiện nguyện vọng của anh lần cuối.
dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn thương em nhất.'
jungkook không nhắn lại, chỉ với tay lấy khung hình ở đầu giường. đúng là trong đó có một bức thư. bên trên ghi từ kim seokjin đến em.
jungkook mở bức thư, lấy lá thư bên trong.
/reng, reng/
tiếng chuông điện thoại kêu lên. đánh thức jungkook khỏi giấc mơ. trên điện thoại hiện rõ người gọi kim taehyung.
" này, đã nửa đêm rồi đấy tên điên "
" cuốn tiểu thuyết bl của cậu đến đâu rồi hả ? tôi đã cho cậu chậm ba ngày rồi đấy jungkookie "
" vừa xong rồi. em lại mới nghĩ ra một plot mới đây. anh có nhã hứng muốn nghe không ? dù sao cũng đã đánh thức em d—"
" không ! hẹn cậu ngày mai chín giờ ở chỗ cũ. giờ thì cút lên giường với đống bản thảo của cậu đi jungkookie "
chưa kịp chào tạm biệt, đầu dây bên kia đã tắt bụp một phát. jungkook khẽ thở dài, chẳng hiểu vớ đâu phải ông anh quái dị. toàn canh lúc nửa đêm với hai giờ sáng để gọi rồi lại bắt đi ngủ.
giờ thì hay rồi, lại thức thâu luôn đêm thôi.
jungkook tranh thủ viết luôn cái plot mình vừa mơ thấy. kể cũng lạ, hai mươi hai cái xuân xanh chưa yêu ai bao giờ lại mơ thấy thất tình rồi cưỡng hiếp, nghĩ lại mà rợn cả người.
thôi thì, không ngủ được thì lại viết tiểu thuyết tiếp.
" jungkookie ơi, nghe nói quán có nhân viên mới. không biết tay nghề như thế nào "
" taehyungie ơi, nghe kinh quá. đừng gọi em bằng cái giọng nhão nhoét đấy nữa "
đúng chín giờ sáng cả hai có mặt ở trước một cửa tiệm caffe. đây là chỗ taehyung và jungkook rất ưa thích vì không gian ấm cúng và yên tĩnh. caffe lại ngon khó cưỡng. vậy nên mỗi lần bàn công việc thì đều đến đây.
cả hai ngồi vào chỗ, phục vụ đi đến đưa menu cho taehyung và jungkook. em khẽ nhìn người kia, đúng là nhân viên mới của quán thật. chợt thấy gương mặt quen quen tựa như đã thấy ở đâu. đưa mắt nhìn xuống phía bảng tên. dòng chữ được thu vào mắt jungkook.
kim seokjin.
khẽ rùng mình một chút. lại thấy người kia nhìn mình cười nhẹ.
từng cơn, từng cơn, gió thổi đến lúc nào không hay biết.
END.
05. 03. 2020
written by: #lyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro