Oneshot: 'Mộng?'
Trong màn đêm bất tận, một cơ thể trắng màu tuyết hiện ra như tia sáng ánh bình minh rực rỡ, chủ nhân của cơ thể ấy là một thanh niên. Đôi mắt thanh niên nhắm nghiền tựa như ngủ say, thật yên tĩnh trong vòng tay đêm tối.
Một đôi bàn tay u ám nhìn không thấu xuyên qua bóng tối, từ từ tiến đến sau lưng cậu thanh niên ấy, lướt qua đôi vai mảnh khảnh, di chuyển lên xương hàm, điểm từng bộ phận trên khuôn mặt cậu, môi, gò má, lướt nhẹ chóp mũi cao cao. Đôi tay ấy tỉ mỉ miêu tả từng vị trí, là sự quen thuộc.
Đôi tay chìm trong bóng tối chạm đến mi mắt cậu, sau đó chậm rãi bao phủ chúng.
"Là ai?" Đôi mắt thanh niên vẫn yên ổn nhắm chặt dưới bàn tay ấy.
"..."
"Là ai xin hãy lên tiếng đi." Đôi môi cậu vẫn không động, tựa như chỉ hỏi trong lòng về một khoảng không vô tận.
"..."
"Làm ơn..." Chân mày thanh niên chậm rãi nhíu lại, đôi bàn tay ấy đã rời khỏi từ bao giờ...
Tiếng "tít, tít" từ đồng hồ báo thức đánh gãy giấc mơ ấy, Jungkook giật mình ngồi dậy, tóc tai rối loạn, hai mắt mông lung nhìn vào bàn tay của mình.
Lại là giấc mơ ấy.
Vẫn bình thường như bao ngày, cậu chuẩn bị quần áo, tài liệu, nấu bữa sáng và cuối cùng là đi làm.
Hôm nay cũng sẽ tẻ nhạt như mọi ngày nếu như cậu không gặp lại gã ta, ừ thì bạn trai cũ của cậu, Choi Jihyuk.
Gã cũng là một thiếu gia điển trai, xung quanh chưa bao giờ thiếu phụ nữ cả, có thể nói là làm ăn xuất sắc, tự dựng nên sự nghiệp, duy trì và phát triển nó với điều kiện là không dựa vào gia thế của cha mẹ. Có lẽ cũng ăn chơi nhưng thiên về tình trường hơn, cụ thể là có kha khá bạn giường.
Hôm nay Jungkook tan làm sớm, sếp cao hứng vì hợp đồng làm ăn tốt nên đãi ngộ cấp dưới, cậu không có hứng thú vì vậy đã xin phép về trước.
Bị đồng nghiệp giữ chân nên cậu không thể kịp giờ tàu, đành đi taxi.
Để bắt được taxi thì cậu phải từ công ty đi qua hai con phố, lại ma quỷ thế nào gặp gã cùng cô minh tinh nào đó mới nổi đứng bên đường mập mờ nắm tay.
Đã thầm lặng trốn chạy lại bị gã tinh mắt bắt được, gợi chuyện hỏi han rồi đuổi cô kia, chắc đang tức lắm.
"A? Jungkook phải không? Em sống tốt chứ? Còn nhớ anh không?" Gã vừa nói vừa tươi cười đi tới.
Cậu không muốn dây dưa với gã, mặt điềm nhiên như 'bạn cũ' nhiều năm không gặp trả lời: "Vẫn khỏe, làm sao dám quên anh Choi."
"Gọi sao nghe xa cách thế, dù gì cũng từng..."
Gã chưa nói hết câu cậu đã lười dài dòng, trực tiếp cắt ngang lời gã: "Anh cũng biết chẳng qua chỉ là đã từng?" Vẻ mặt của gã có hơi cứng nhắc, giữ phong độ ậm, ừ chuyển đề tài.
"Nếu không việc gì tôi đi trước." Cậu tìm cớ chuồn đi nhưng không được, gã một mực giữ lại.
"Để anh đưa em về."
Cậu không chút do dự cự tuyệt: "Không dám làm phiền anh Choi bận rộn, tôi tự về được rồi."
"Phiền gì chứ, bạn bè cũ lâu rồi chưa gặp cũng không nể anh à? Jungkook, để anh đưa em về đi" Gã vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu đi về phía xe của gã.
Nếu đã cố chấp nói muốn chở cậu về, cậu cũng đành mặc gã thích làm gì thì làm, dù sao cũng chẳng thiệt thòi.
Đến nhà Jungkook rồi Choi Jihyuk vẫn chưa chịu về, mặt dày đòi vô nhà cậu, nói là uống nước nhưng lại đi quanh xem xét ngôi nhà, điều kiện chỗ ở của cậu không tệ đâu.
Cậu làm bữa tối gã lại mặt dày đòi ăn với cái lí do "Lâu rồi chưa được nếm tay nghề em làm." Cậu cũng không để ý, cùng lắm có thêm một miệng ăn, huống chi là một bữa trả công lúc nãy.
Sau khi dọn dẹp và rửa bát đĩa, Jungkook lau tay nhìn đồng hồ, kì lạ thật, không phải tầm giờ này là giờ của bạn tình à? Bám trụ ở đây làm gì?
Cậu đi từ phòng bếp lên phòng khách, thấy gã nằm ở sô pha đối diện ti vi, nhìn gã nhắm mắt gối lên tay, nghĩ nghĩ, thôi thì mặc kệ gã ngủ đó, dù gì không liên quan đến nhau nữa rồi, làm gì cũng như người từng quen biết mà thôi. Xoay người vào phòng mình khép nhẹ cánh cửa.
Ngay khi cậu vừa đi, đôi mắt của gã mở ra, gã vẫn tỉnh táo, mỉm cười sâu xa, ánh lên một tia dâm tà.
...
Jungkook bước vào phòng tắm, tiếng nước ào ào xóa tan mọi mệt mỏi khi làm việc, cậu mở mắt nhìn chiếc vòi sen đang phun nước, trong đôi mắt lóe lên một tia mơ màng.
A, sao lại buồn ngủ nhỉ?
Bởi vì cơn buồn ngủ bỗng dưng ập tới, cậu đành đẩy nhanh tốc độ, thay đồ, lau sơ tóc sau đó bước đến bên giường tắt đèn, cả căn phòng chìm vào đêm tối.
Nằm xuống chiếc giường rộng rãi mềm mại, như có ai đó thôi thúc cậu, đôi mắt Jungkook dần khép lại, trong tâm tưởng lại là khoảng không vô tận.
Lại là không gian đó.
Bóng tối lại lần nữa bao phủ cậu, che khuất nhiều thứ mà cậu không thấy được. Cơ thể vẫn là tư thế đó, không sai một li. Giống như một vòng lặp bất tận, vẫn sẽ luôn là không gian ấy, vị trí đó và...
Đôi bàn tay ấy.
Như đó là điều hiển nhiên, đôi bàn tay dần tiến đến phía sau Jungkook, không khác biệt thời gian mà cậu cảm nhận được, nó lại bắt đầu.
Đôi bàn tay lặp lại hành động lần trước, vẫn tỉ mỉ miêu tả từng vị trí trên khuôn mặt cậu: mắt, mũi, đôi môi cậu,... Khi lướt qua gò má có dừng lại một chút, đầu ngón tay vuốt nhẹ làn da trắng mịn, cảm xúc ấm áp từ làn da của Jungkook truyền đến đầu ngón tay ấy, người nọ có vẻ lưu luyến gò má ấy, ngược lại, nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay truyền đến da khiến cậu thấy rùng mình.
Lạnh.
Jungkook không thể động đậy thân mình, đến đôi mắt cũng như bị người nọ niêm phong vậy, không thể nhìn được chủ nhân của đôi tay quen thuộc đó, chỉ có cau mày cố gắng mở mắt nhưng không thể.
Jungkook thường mơ về cùng một giấc mơ.
Một giấc mơ kì lạ.
Giấc mơ vẫn luôn là đôi bàn tay biết rõ từng điểm của khuôn mặt cậu, biết rõ hình dáng ra sao, cũng... quen thuộc với cậu thế nào.
Mọi thứ vẫn sẽ bình thường. Nhưng... hôm nay lại có một sự thay đổi.
Là gã.
Gã là kẻ không mời mà tới.
Trong khi Jungkook đang bận tìm hiểu về người trong giấc mộng, gã lại lẻn từng bước vào phòng cậu. Đêm xuống bóng tối bao phủ mọi thứ khiến tất cả đều mang một màu, cánh cửa hé mở, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu rọi vào bên trong để dẫn dắt đường đi của kẻ kia.
Bước chân cố tình lại nhẹ như không, không gây bất kì tiếng động nào, nhưng cho dù có đi chăng nữa, Jungkook cũng không thể tỉnh lại được.
Hành vi mà Choi Jihyuk đang làm, nó có thể gọi là hành vi gian dâm, vì đôi mắt và biểu cảm của gã đang tỏ rõ thứ gã muốn. Gã đã muốn cơ thể Jeon Jungkook từ rất lâu rồi, từ khi hai người quen nhau, hay nói cách khác, gã quen Jungkook là vì cơ thể của cậu.
Và rồi một ngày lại một ngày trôi qua, miếng thịt béo bở càng lúc càng khiến gã cảm thấy nhàm chán, gã không thấy cậu có gì đặc biệt nữa ngoài ngoại hình và cái cơ thể đó.
Gã đã quyết định chia tay.
Với tính tình thiếu gia phong hoa, nhiều người tình như gã, sẽ chẳng bao giờ là thiếu một loại khẩu vị nào. Tối nay có lẽ gã đang chạm vào cơ thể mảnh dẻ và mượt mà của cô minh tinh kia, nhưng đời trớ trêu, lại cho Jungkook xuất hiện vào ngay lúc đó.
Cái ánh mắt khi bắt gặp cậu của gã không phải là ánh mắt của người quen cũ, cũng không phải ánh mắt một người dưng, mà là khát khao thèm muốn.
Miếng thịt khiến gã nhàm chán không muốn nuốt khi đó không ngờ sau khi gặp lại còn hấp dẫn hơn nữa.
Đó cũng là lí do gã có mặt tại đây, ngay phòng Jungkook này, đứng bên cạnh giường cậu ngay bây giờ.
Ngắm nhìn con mồi mà gã đã bỏ lỡ nhiều năm, đáy mắt gã là biển dục vọng nồng đậm, bàn tay theo sự chỉ dẫn của đèn hành lang xuyên qua khe cửa chiếu rọi khuôn mặt cậu, hàng mi nhắm nghiền nhìn thật thoải mái và mềm mại, lòng gã bứt rứt, nếu chạm lên đó thì sao nhỉ?
A... Chết tiệt! Vậy mà đã bán cương!!!
Gã nhìn Jungkook vẫn đang say ngủ, đúng là miếng thịt béo bở mà, nhanh như thế khiến gã lên rồi.
Tay gã run rẩy khi nghĩ sắp được gặm nhấm miếng thịt khao khát bấy lâu, từng chút từng chút đến gần gò má của cậu, sượt nhẹ hai ngón tay mà gã sướng run người, còn muốn mịn màng hơn con gái, đúng cực phẩm.
Bàn tay dần tham lam hơn mà tiếp tục vuốt nhẹ sóng mũi thon gọn, ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại, trong đêm tối giác quan con người đặc biệt kích thích, cảm xúc tuyệt vời khiến gã cương hẳn.
Phải ăn từng chút từng chút một miếng thịt thơm ngon này.
Gã đã nghĩ như vậy, nhưng vận may không để điều gã mong muốn xảy ra.
Vì cái ý nghĩ từng chút chiếm được của gã mà phải trả cái giá khá đắt.
Nhẹ nhàng trèo lên giường đè lên cơ thể Jungkook, để tránh cho cậu thức giấc mà hỏng việc, gã cực lực nhẹ nhàng đổ thân thể xuống khiến giường phải nhận sức nặng mà lún sâu.
Ngay khi bên môi nở nụ cười đê tiện pha chút hào hứng như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mình thích, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên bên tai, "Tiến thêm một ngón tay, mạng của ngươi liền vào tay ta."
Gã chợt khựng lại, có chút thẫn thờ nhìn chằm chằm Jungkook.
Cậu ta... vẫn đang ngủ mà?
Trong đầu gã căng thẳng lia mắt nhìn một vòng, nếu Jungkook đang ngủ, vậy... đó là gì? Đừng nói gã suy nghĩ viển vông, con người thời đại này khoa học phát triển vô cùng cao, cái gọi là ma quỷ gã cũng chưa bao giờ tin, chỉ là... ngoài gã cùng Jungkook còn ai trong căn nhà này nữa?
Qua một hồi, gã không còn thấy gì nữa, cười khẽ tự mắng chính mình.
Gì chứ, do mình đang làm ra cái gọi là trò đồi bại này, lén lút, đầy kích thích mà suy nghĩ lung tung thôi, ma quỷ gì chứ, mình chính là quỷ đây, hà hà.
Coi nhẹ sự việc vừa rồi, gã tiếp tục điều dở dang. Hưng phấn nhìn Jungkook còn nằm trong giấc mộng, con mồi này sắp bị ăn mà không hay biết gì, nuốt một ngụm nước miếng, gã thèm thuồng nhìn đôi môi mềm mại, ngắm một đường mà cúi đầu xuống.
Gã nhắm mắt lại, tâm thần vẫn còn dao động từ lúc nãy, cơ thể hơi run rẩy hạ dần xuống gần Jungkook, chỉ còn cách hai cm từ môi gã đến môi cậu, giọng nói ấy lại vang lên, nhưng khác với lần trước, nó đã có cảm xúc hơn.
Phẫn nộ.
"Ngươi bỏ ngoài tai lời cảnh báo của ta."
Hơ?
Gã khựng lại, mở mắt ra, nghĩ đến điều mình vừa nghe thấy, hoảng loạn mà trợn mắt nhìn quanh, không... không có ai. Gã không thể nào tự tưởng tượng ra được, rõ ràng mình nghe được giọng nói đó!!
Ngẫm lại điều vừa nghe, hầu kết gã di chuyển lên xuống, thần kinh căng ra nhìn mọi góc trong bóng tối, như có một áp lực vô hình bắt gã phải cảnh giác, gã cứ có cảm giác sắp có thứ gì đó xuất hiện, mồ hôi chảy từng giọt từ thái dương dọc xuống cổ áo, do cơ thể căng cứng và căng thẳng trong khoảng mười lăm phút rồi.
Gã vẫn luôn nâng cao cảnh giác, tự nhạo báng có thể gã đã nghĩ nhiều, lúc buông cảnh giác xuống cũng là khi... hắn xuất hiện.
Hắn xuất hiện và ngồi vào chiếc ghế tựa đối diện chiếc giường, nơi có thể nhìn rõ khuôn mặt của gã, khuôn mặt kẻ xâm phạm đến lãnh thổ của hắn.
Mọi thứ im lặng đến mức tưởng chừng cây kim rơi cũng nghe thấy, gã trúc trắc di chuyển cơ thể, cười đê tiện vài tiếng. Hắn chậm rãi đánh từng tiếng vào tai gã:
"Choi Jihyuk, ngươi dám không nghe lời ta cảnh báo?"
Gã đứng hình trong một giây, khiếp sợ quay lại tìm kiếm quanh phòng.
Là ai? Ai??
Trong bóng tối mọi thứ đều là điểm mù, không thể nhìn thấy gì cả. Gã nhíu mày run sợ tập trung nhìn về chiếc ghế tựa kia, mờ mờ là bóng dáng ai đó cao lớn, hai tay người đó đan vào nhau để trước bụng, hai chân vắt chéo vào nhau, khuôn mặt không thể nhìn rõ vì thiếu áng sáng, nhưng như vậy cũng đủ khiến gã sợ run rẩy.
Cư nhiên có người vào phòng mà gã không biết, không, phải nói... hắn vào bằng cách nào??
Nếu đối phương đã nhận ra, hắn cũng không nên ngồi nữa, tì vào tay ghế đứng dậy, tiến đến gần giường.
Từng bước của hắn như từng tiếng đập bang bang trong lòng gã, gã không hiểu áp lực đang bao trùm căn phòng này rốt cuộc là tự gã suy diễn hay là từ hắn.
Hắn đến gần gã cũng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, dù không tin Chúa nhưng gã đang thầm cầu khẩn.
Hắn từ trên nhìn xuống gã, trong đầu gã đang tự miêu tả hình ảnh một bóng đen lớn không nhìn rõ hình thù đang đứng trước gã, mồ hôi tuôn như mưa, áp lực nặng nề khiến gã không thể nói được từ nào, sợ hãi áp chế thần kinh, hai hàm răng đã sớm run rẩy va đập vào nhau "lập cập", tay chân đang chống đỡ thân thể dần mất hết sức lực, bủn rủn như muốn đổ ập lên Jungkook.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nói "Mơ tưởng. Em ấy không phải thứ ngươi muốn là có được, ngươi dám chạm vào em ấy, chết là con đường duy nhất."
Gã nghe đến chữ 'chết' đã không còn suy nghĩ được gì nữa, thần trí đang báo động hắn, chạy, chạy mau đi, chạy là điều duy nhất có thể làm.
Cơ thể gã không động đậy, đồng tử dại ra khi hắn từng chút từng chút bóp cổ gã đưa lên không trung, chân không chạm tới đất được nữa, gã bị trọng lượng của chính mình kéo xuống, bàn chân chới với như muốn níu kéo tấm thảm, từng ngụm khí cạn dần, gã cố gắng hít thở nhưng không thể, lực tay hắn rất mạnh.
Hắn chậm rãi nhả ra những lời chỉ ác quỷ mới nói, "Chết như vậy vẫn quá nhẹ, tiếp theo ta sẽ thiêu rụi linh hồn ngươi, loại cặn bã như ngươi không cần đầu thai."
Trước ranh giới tử sống chết, gã thực sự run sợ rồi, phải gọi hắn là ác quỷ mới đúng, hắn nói, thiêu rụi...
Hành động sau đó của hắn làm cho gã không thể nói nên lời, ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn truyền đến cổ gã, thâm nhập vào từng mạch máu và thần kinh, cảm giác lửa đốt cơ thể từng chút một, tâm gã cảm nhận được thứ gì đó dần rạn vỡ, trái tim đau đớn như nát thành nghìn mảnh, nội tạng bị ăn mòn dần, đôi mắt tuôn ngược máu, cổ họng cũng tràn ra.
Gã cảm thấy trước mắt như tro tàn, hao mòn ý thức cuối cùng của gã, thốt lên được hai chữ cuối cùng: "Á...c... quỷ..."
Từng luồng lửa màu đỏ đen uốn lượn trên không như dòng nước nhẹ nhàng xuôi, mảnh vụn từ xương cốt của gã cũng không còn, đó là lửa địa ngục, chỉ chạm một chút cũng đau đớn vô cùng, gã còn bị thiêu cả linh hồn, không cần nói cũng biết thống khổ như thế nào.
Căn phòng lại trở về tối tăm sau khi tia lửa cuối cùng bị dập tắt, hắn đến bên giường nằm xuống, vuốt ve gò má Jungkook vẫn ngủ say:
"Em mãi là của một mình ta, Kim Taehyung này. Ai dám xâm phạm đến em, ta sẽ dùng lửa địa ngục đốt chúng thành tro bụi, mãi mãi không được siêu thoát!"
Written by: #T.H
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro