Chương 1


Gần đây Lạc Băng Hà biến mất tầm một hai ngày, khi xuất hiện lần nữa lại bị thương. Mọi người trong Ma giới đều thập phần kinh ngạc, ai lại có thể làm quân thượng đường đường làm chủ Ma giới bị đả thương.

Kỳ quái chính là, Lạc Băng Hà cũng không trị vết thương ngay mà thất thần trong chốc lát, rồi miệng vết thương nháy mắt liền lành lại, vết thương kia có vẻ là một sự sỉ nhục đối với y. Sau đó, y lộ ra một nụ cười tàn bạo, hai mắt đỏ sẫm.

Này cũng khó trách, kể từ khi y trưởng thành, còn ai có thể làm hại đến Lạc Băng Hà? Ngay cả một nữ hài, dựa vào sắc đẹp của mình để tiếp cận Lạc Băng Hà, vào buổi tối động thủ lúc Lạc Băng Hà còn đang ngủ, điều đó chẳng thể nào làm được.

Sau khi Lạc Băng Hà trở về, tính tình y so với lúc trước cáu kỉnh gấp đôi, hơn nữa tinh thần thường xuyên vẫn thất thần. Mọi người trong Ma giới suy đoán rằng có lẽ là do thời gian trước bị đả thương tới sinh khí mà tạo thành.

Hậu cung của Lạc Băng Hà đều nháo nhào tranh nhau tìm cách trấn an y, nhưng hiệu quả lại không hề tốt lắm. Lạc Băng Hà thì có một loại cảm giác xa cách, ứng phó một chút liền xong việc, ngược lại thường thường đến chỗ của Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên. Dẫn tới Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên thu hút ít nhiều sự ghen ghét đố kỵ cùng với ngưỡng mộ, nhưng vì sự hiện diện của Lạc Băng Hà, những người khác khó có thể làm gì được.

Gần đây là lần đầu tiên Sa Hoa Linh thấy Lạc Băng Hà của nàng trong cung điện của mình, nàng ta cao hứng vô cùng. Vội vàng thay đổi kiện y phục cực kỳ thoáng lộ liễu, những chỗ nên thì phơi bày ra, những chỗ không nên thì phơi bày lờ mờ ẩn như hiện, nhìn qua trông đầy dụ hoặc hấp dẫn. Nàng còn cho Lạc Băng Hà xem vài điệu nhảy mà nàng đã cất công luyện tập trong nhiều ngày, lục lạc đeo trên người Sa Hoa Linh vang lên tiếng thanh thúy.

Tuy nhiên Lạc Băng Hà trông đờ đẫn với nó, nửa điệu nhảy của Sa Hoa Linh vẫn chưa kết thúc, y đã rời đi mà không có nói một lời nào. Chỉ để lại Sa Hoa Linh trong cung điện nổi một trận lôi đình...

Lạc Băng Hà đang định đến thăm Ninh Anh Anh, vô tình gặp được Liễu Minh Yên trên con đường đến đó, khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi. Nhưng làm Lạc Băng Hà tạm thời thay đổi chủ ý, quay về tẩm điện của mình trước, kiểm tra vài cuốn thư sách y mang về, cũng như vừa trải qua trí não của một tiểu cô nương.

Chờ Lạc Băng Hà đến chỗ Ninh Anh Anh, khi đó đã là bữa tối, nên y tiện thể mang theo chút gì đó để ăn.

"A Lạc? A Lạc?" Nàng đem cất vài điểm tâm mà Lạc Băng Hà mang đến, rót một tách trà cho Lạc Băng Hà, người nọ lại ngây ngốc, nhưng y không thể nói nàng đẹp như thế nào.

Mãi cho đến khi Ninh Anh Anh lắc tay ở trước mặt y vài cái, Lạc Băng Hà mới gác bỏ suy nghĩ, hồi phục lại tinh thần.

"A Lạc? Ngươi gần đây bị sao vậy?" Ninh Anh Anh lo lắng hỏi.

"Không có gì."

"Nhưng A Lạc dạo này hay phát ngốc, có phải có chỗ nào không thoải mái?" Nàng nắm lấy tay Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà cười, thuận thế kéo Ninh Anh Anh ôm vào lòng, một biên mổ vào miệng nàng, nói: "Đích xác là có chút khó chịu."

Lạc Băng Hà cúi đầu hôn lấy môi Ninh Anh Anh, chỉ chốc lát sau, y tựa như nhăn mày lại, y chợt nhớ ra có một người không theo đuổi kịp tiết tấu của y, dáng vẻ thở hổn hển kia quả thực làm người thương tâm. Lạc Băng Hà choàng mở mắt ra, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, bất động thanh sắc đẩy người Ninh Anh Anh đang dựa vào y.

Ninh Anh Anh sửng sốt, có thể thấy được Lạc Băng Hà biểu tình hơi tức giận, nhưng nàng không biết từ đâu mà đã chọc tới vị quân thượng Ma giới xấu tính này, cũng không dám làm gì.

Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà mới vẫy tay với Ninh Anh Anh và mời nàng vào ngồi. Rồi y kéo quần áo của mình, thắt lại chiếc thắt lưng ban nãy vừa lỏng ra. Dường như tình cờ hỏi: "Thẩm Thanh Thu ở đâu?"

Ninh Anh Anh càng thêm cả kinh, mới vừa cho rằng mọi chuyện không sao cả, nàng hơi thả lỏng một chút rồi ngồi xuống, nhưng liền sợ tới mức lập tức đứng thẳng dậy, thanh âm có chút run rẩy nói: "Hắn đại khái vẫn còn ở trong thủy lao..."

"Còn sống?" Mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, y nhìn thiếu nữ trước mắt đang sợ hãi tột độ như muốn đoạt mệnh, âm cuối hơi cao lên.

"Hẳn là... Hẳn là còn sống..."

Lạc Băng Hà xoa xoa đầu nàng như một dấu hiệu an ủi.

Sau khi bước ra khỏi cửa, nụ cười vui tươi đó ngay lập tức trở nên có chút gì đó thực đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro