Chương 3


Tu Chân giới có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, còn trong《 Cuồng ngạo tiên ma đồ 》thì lại nhiều vô số, còn nữa, Lạc Băng Hà muốn đồ vật gì sao có thể không có nha.

Y dùng Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi cùng với máu và linh khí của Thẩm Thanh Thu dưỡng thành cơ thể, khi nó lớn lên trông giống hệt Thẩm Thanh Thu như đúc. Tuy rằng Lạc Băng Hà dưỡng cơ thể không cần trồng trong đất năm sáu cái, nhưng nó vẫn phải mọc ra khỏi mặt đất.

Nếu là trước kia, Thẩm Thanh Thu vẫn còn hoàn toàn bình thường, Lạc Băng Hà sẽ chỉ dùng mỗi máu của Thẩm Thanh Thu dưỡng cho cơ thể lớn lên. Bất quá hiện tại chỉ sợ không được, y cũng không biết Thẩm Thanh Thu bị dưỡng thành ra cái dạng gì.

Lạc Băng Hà ngẫu nhiên lật giở cuốn thư sách với bìa đẹp mắt hoa lệ vô cùng, ra lệnh nói: "Đem cơ thể kia đào ra." Y duỗi tay lật một trang sách, khóe miệng hơi câu lên.

Nhóm của Lạc Băng Hà động tác rất nhanh, họ thành thạo đào ra ba đến năm cái, thậm chí còn vỗ sạch sẽ đất trên cơ thể.

Y đóng sách lại và sai người đưa vào tẩm cung. Nhướng mày nhìn cơ thể vừa mới bị khai quật. Nó lớn lên quả thực không tồi, với đôi mắt nhắm lại, hắn thực sự có dáng vẻ của một ngụy quân tử. Lạc Băng Hà mỉm cười đi tới, đỡ cơ thể lên, dùng một lực nhẹ, một chân liền rã rời rơi xuống dưới. Lạc Băng Hà nhìn cái chân thon dài trắng nõn trong tay, cảm thán nói: "Dễ dàng như vậy?" Rồi tùy tay ném cho thuộc hạ: "Dùng đất chôn, tống vào thủy lao." Sau đó, y xé nốt cái chân còn lại và cả hai tay vứt xuống, có chút đắc ý vỗ vỗ tay, đi về phía thủy lao.

Về phần còn lại của đám cơ thể tội nghiệp kia bị khai quật, ước chừng chúng sẽ không tồn tại lâu nếu không có linh lực......

Thẩm Thanh Thu vẻ mặt sững sờ trừng mắt nhìn thuộc hạ của Lạc Băng Hà đem tới bốn rương đất......

Lạc Băng Hà tiến vào thủy lao, liền nhận lấy được một ánh mắt dao sắc, vẫn không để tâm tới: "Sư tôn, đã lâu không thấy, người gần đây tốt không?"

Thẩm Thanh Thu không nói lời nào, Lạc Băng Hà cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: "Sư tôn khởi sắc so với trước kia khá hơn nhiều, xem ra bị chiếu cố không tồi."

"Súc sinh, ngươi đừng ở trước mặt ta giả tình giả ý."

Y nắm cằm Thẩm Thanh Thu, nâng đầu hắn lên: "Là thật. Lần này đệ tử thiệt tình muốn giúp sư tôn."

Thẩm Thanh Thu đột ngột vung đầu, hất tay Lạc Băng Hà, há miệng cắn một cái, thật sự thấy được máu tuông ra.

Máu Lạc Băng Hà chảy dài trên mặt Thẩm Thanh Thu, người kia lại híp mắt cười, y bóp mặt Thẩm Thanh Thu, nói: "Thật đúng là đa tạ sư tôn, đệ tử sẽ tự kiểm điểm vết cắt của mình." Cưỡng bách Thẩm Thanh Thu nuốt máu vào.

Lạc Băng Hà một tiếng nói sư tôn, một tiếng nói đệ tử, nhưng động tác thủ hạ lại nửa điểm không hề như bộ dáng của một đệ tử. Với vẻ mặt ngây thơ vô tội họa, phúc hậu và cười vô hại, nói: "Đệ tử xuống tay nhẹ nhàng hơn, sư tôn chịu đựng một chút sẽ ổn."

Thực tế thì không phải.... Lạc Băng Hà giơ tay kéo cánh tay cụt của Thẩm Thanh Thu ra sau, vốn vất vả lắm mới lành lạnh tạo một lớp da thịt bọc lại, máu lập tức liền phun trào ra. Tay khác lay lay trong rương đất, đào cánh tay khác được trồng dưỡng nên, y đặt vào nơi đang chảy máu. Thúc giục Thiên Ma máu, mang theo máu Thẩm Thanh Thu lưu thông vào cánh tay kia. Y lại đặt tay lên nơi Thẩm Thanh Thu cùng thịt chi chặt chẽ tiếp xúc, vận chuyển linh lực, đưa cả hai liền với nhau nhanh chóng.

Cánh tay mới gắn liền với da thịt hiện tại có cảm giác ngứa, đó là do tốc độ không mau, nếu là nhanh, khi đó sẽ bị đau. Hơn nữa Lạc Băng Hà đột ngột cắt đứt phần da thịt của Thẩm Thanh Thu, cơn đau chưa kịp dứt thì lại đắp lên một lớp nữa, còn đau gấp nhiều lần so với xát muối vào miệng vết thương.

Thẩm Thanh Thu đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, đầy đầu, nhỏ từng giọt xuống. Hắn cắn môi đến chảy máu, mồ hôi thấm đẫm vào miệng vết thương, nhưng Thẩm Thanh Thu chẳng buông khẩu, đau cũng mặc kệ, hắn một tiếng không kêu.

"Sư tôn, đừng như vậy, đau thì kêu a, đệ tử là vì muốn tốt cho sư tôn."

Cứ như vậy, Lạc Băng Hà đem tay chân Thẩm Thanh Thu trở về, lau máu tay trên mặt của hắn: "Sư tôn, gặp lại sau."

"Súc.... Sinh......" Hắn run rẩy nói một tiếng.

~~~

Editor: nói thật á, Zein edit chương này muốn rơi vào trầm cảm xóa truyện vì dịch mãi không hiểu nghĩa... song edit theo cảm tính luôn-- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro