Thẩm Thanh Thu tập kiếm tựa hồ rất lâu, linh lực cũng tiêu hao gần hết, cả người đều đổ đầy mồ hôi. Thanh y dính ướt dán chặt trên người, phác hoạ đường cong cơ thể mỹ miều. Y thực sự rất đẹp. Thẩm Thanh Thu có lẽ không ý thức được Lạc Băng Hà còn ở đây, một phần cũng là y quá tập trung vào kiếm pháp, phần còn lại do y cũng đã tiêu hao nhiều sức lực. Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng cởi kiện thanh y ra, chỉ còn lại nội y trắng mỏng dính trên người. Y chầm chậm tiến lại gần suối nước nóng giữa rừng trúc. Rất nhanh, toàn thân y đã chìm trong dòng nước ấm áp, chỉ còn cái đầu nhỏ cùng mái tóc đen như mực kia trôi nổi bồng bềnh.
Mà trong rừng trúc lúc này, Lạc Băng Hà nhìn đến sư tôn mình, khẽ nuốt nước bọt, hầu kết cũng vì vậy mà hơi lăn lộn, trông thật sắc tình. Đành chịu, sư tôn y quả thật rất mê người. Nhất là khi cởi ra kiện thanh y kia, chỉ còn nội y trắng. Màu trắng đã thế lại còn dính ướt làm nổi bật lên hai đầu ngực hồng hảo hơi dựng lên, bờ mông căng tròn trắng nõn, hậu huyệt cùng côn thịt lúc ẩn lúc hiện, như mời gọi người đến nhấm nháp. Lạc Băng Hà nuốt nước bọt đánh ực một cái, thầm nghĩ sư tôn của hắn không ngờ lại có thể mê người đến vậy, làm hắn nhịn không nổi muốn đem người đè ra hảo thao lộng một phen. Nhưng hắn không thể, vì hắn yếu. Lạc Băng Hà hơi siết tay một chút, âm thầm quay gót. Mà Thẩm Thanh Thu vẫn ngây ngô tắm rửa, không hề biết đã nhen nhóm một ngọn lửa đầy dục vọng trong Ma tôn hắn luôn sợ hãi.
Sáng ngày hôm sau
Qua một ngày liên tục chạy, chúng đệ tử đều cảm thấy chân sắp rời thân thể mình tới nơi. Tất cả đều cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng cố tình, sư tôn của chúng lại còn bắt chúng hảo hảo tới luyện tập. Dĩ nhiên, không ai không dám không đi, nên từ giờ Tý, mọi người đều đau khổ rời giường, sau đó thay xiêm y, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xếp hàng chờ sư tôn chính mình. Một lần chờ này, là chờ đến 3 canh giờ a.
3 canh giờ sau, Thẩm Thanh Thu thanh lãnh xuất hiện trước mặt bọn họ, xiêm y màu trúc theo từng bước chân mà lay động, đẹp đến kinh hồn. Nhìn đến Lạc Băng Hà cùng Ninh Anh Anh đầu đầy mồ hôi đứng trong hàng ngủ, Thẩm Thanh Thu chỉ nhẹ rũ mắt, kêu hai người bọn họ tới góc sân luyện tạp cơ bản. Hai người nhận mệnh rời đi trong ánh mắt ganh tỵ của chúng đệ tử.
Thẩm Thanh Thu nhìn lướt qua chúng đệ tử, ra lệnh bọn họ ngồi xuống bắt đầu hấp thu linh khí. Vậy mà linh khí lại có thể dễ dàng hấp thụ hơn trước kia? Tất cả đều kinh ngạc nhìn nhau, đều thấy rõ vui sướng trong mắt đối phương. Giờ phút này, bọn họ mới cảm thấy những gì bản thân trước khi làm hảo hảo có ích a. Họ điên cuồng hấp thụ linh khí đất trời, vài giờ sau, một số đệ tử có thiên phú tốt bắt đầu đột phá. Đa số đến lúc hoàng hôn xuống, các đệ tử đều đã củng cố và đột phá thành công tu vi của chính mình. Trên khuôn mặt họ đều không che dấu nổi vui sướng của bản thân. Thẩm Thanh Thu hơi mỉm cười nhìn họ, cất giọng:
" Làm tốt lắm. Ta thấy các con thân thể yếu, khá nhiều độc tố và tạp chất trong người nên để các con chạy một chút, ra mồ hôi sẽ xuất ra một ít tạp chất nhỏ, dễ khiến đột phá hơn. Sau này đều kiên trì chạy và ít ăn đồ phàm nhân một chút. Ích cốc đan mỗi tháng đều phát đủ mỗi ngày a. "
" Vâng sư tôn "
Tất cả đều vâng lời hô to. Thẩm Thanh Thu làm chúng đệ tử đều trở về phòng nghỉ ngơi, riêng Minh Phàm vì trở thành đệ tử chân truyền, nên theo chân y về trúc xá. Thẩm Thanh Thu đứng ở giữa sân trúc xá, đưa ra Tẩy Tủy Đan cho Minh Phàm, cất giọng:
" Mau đến suối trước kia ta chỉ, nuốt viên đan dược này vào rồi ở trong đó vận khí đi. Nhớ kĩ dù thế nào cũng không được dừng. "
Minh Phàm nhận lệnh, đáp một tiếng rồi vội đi đến dòng suối kia. Thẩm Thanh Thu đến phòng mình trong trúc xá, mắt hơi rủ xuống, bắt đầu ngâm cứu sách dược. Không bao lâu, y hơi gục nhẹ xuống. Đèn trên bàn vẫn cháy sáng, toả ra hương thơm mùi trúc thoang thoảng. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện bên cạnh y.
;-; ối sorry các tình yêu, bữa giờ ad mắc một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng ;-; bệnh lười a ;-;
Ta mới thi xong nè huhu, điểm thấp quá đi, muốn khóc mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro