Một tháng trời nhanh chóng trôi qua. Thẩm Thanh Thu mở cửa phòng, bước ra bên ngoài, đi nhanh đến chỗ rừng trúc. Gió lạnh bắt đầu nổi lên, tay áo bồng bềnh, phiêu theo cơn gió. Thẩm Thanh Thu nâng lên mũi kiếm, lá trúc vờn quanh, cắt ngang qua cành trúc mảnh khảnh, để lại một vết cắt sâu.
Từng mảnh lá trúc bay múa, hoá thành màu xanh, tan dần thành tuyết. Phạm vi xung quanh 5 dặm, lấy tốc độ sét đánh mà hoá thành băng tuyết. Thoáng chốc, một mảng rừng trúc hoá thành băng tuyết, sau đó vỡ tan thành từng mảnh vụn. Thẩm Thanh Thu híp mắt nhìn xung quanh mình, lại nhìn chút lọn tóc đang dần hoá bạc cùng đôi mắt hoá xanh chính mình, làm chút thuật che mắt để màu tóc cùng mắt trở lại như cũ, sau đó, quay người rời đi.
Phía xa xa, Lạc Băng Hà từ từ lách mình đi ra, đáy mắt u ám. Loại công pháp này, hắn chưa thấy bao giờ. Lạ mắt và rất mạnh, Lạc Băng Hà có thể cảm nhận được. Thậm chí, luồng linh lực khi luyện nó khiến tóc và cả mắt Thẩm Thanh Thu đổi màu. Hắn làm sao có được nó, làm sao lại tu luyện nó. Muốn dùng nó giết hắn sao, hay là chạy trốn a. Thật có ý tứ, nhưng ngươi đừng hòng trốn thoát, sư tôn của ta.
Ta mới thi xong nên gõ nhiêu đây cho các nàng ăn trc. Còn bây giờ, có một vấn nạn ta muốn gửi đến
Và còn vô số trang web khác nữa, có trang còn lên đến 1k5 lượt đọc và 160 lượt thích, gần như bằng truyện tui viết ở đây rồi. Bộ truyện này gần như là tâm huyết của mình, mong mọi người ủng hộ mình và giúp mình bớt đọc ở các trang ăn cắp trắng trợn truyện của mình ( dù hên là họ vẫn để tên tác giả là mình :)) ) nhưng mình vẫn khó chịu. Mình không có nền tảng viết truyện nào khác ( à sắp tới thì có thêm manga toon :3 ), truyện mình viết chỉ được đăng tải thông qua Wattpad và ( manga toon trong tương lai ). Nếu web ăn cắp view cao bằng và lớn hơn, lượt thích cũng tương tự như vậy, tui sẽ dừng luôn bộ này nhé, dù là tâm huyết đoá, nhưng tui ghét tâm huyết của mình bị đánh cắp. Cảm ơn đã lắng nghe :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro