Chương 16

Nửa tháng trôi qua nhanh chóng và yên lặng trong vô thức. Thẩm Thanh Thu mở mắt, thu hồi kết giới của chính mình. Khí tức của Thiên ma huyết vẫn phảng phất, khiến hắn có cảm giác buồn nôn. Đời trước sự làm Thẩm Thanh Thu đối Lạc Băng Hà có một cỗ sợ hãi, chán ghét gần như từ trong bản năng. Nhưng hắn làm mọi cách, khí tức đó vẫn không biến mất, cứ như khí tức đó xuất phát từ cơ thể của chính y vậy. Thẩm Thanh Thu rất khó chịu, dùng Thanh Tẩy thuật cũng không thể rửa sạch khí tức đáng kinh tởm đó. Một trận ớn lạnh khiến Thẩm Thanh Thu rùng mình nổi da gà, nôn ngay tại chỗ. Nôn xong, cảm giác khá hơn một chút, hắn dùng Thanh Tẩy thuật tẩy hết một lượt trúc xá, miễn cưỡng áp chế cảm giác khó chịu, tìm Minh Phàm.

Minh Phàm ở trong phòng chính mình tu luyện, nghe tiếng gọi của sư tôn, bèn nhanh chóng hành lễ đứng dậy.

  " Minh Phàm, con triệu tập các đệ tử, hôm nay ta sẽ kiểm tra một chút "

  " Vâng, sư tôn "

Một khắc sau, tất cả mọi người đều tập hợp. Thẩm Thanh Thu lạnh mặt, toả ra uy áp.

  " Trụ vững "

Các đệ tử đều trắng mặt, nhưng tất cả đều trụ vững được trong một canh giờ. Thẩm Thanh Thu thoáng yên tâm. Thiên Ma huyết đã xuất hiện, hắn cần có sự chuẩn bị nhất định.

  " Tốt lắm. Minh Phàm, theo ta "

Nói rồi Thẩm Thanh Thu xoay người, rời đi. Đến vườn trúc hắn dừng lại, theo sau cũng dừng lại.

  " Ta sẽ áp chế thực lực, đấu với ta, để ta xem con đến đâu "

  " Vâng, sư tôn "

Khí tức toả ra xung quanh, khiến những cây trúc nghiêng ngả. Hai người lao vào nhau, linh lực toả ra, những cây trúc gãy ngang dọc. Chỉ trong một nén nhang, Minh Phàm đã bại.

  " Con nên luyện tập nhiều hơn kiếm pháp. Củng cố tu vi chính mình, không cần thiết phải gấp gáp tăng tu vi. "

  " Minh Phàm hiểu, sư tôn "

  " Ừm, quay về luyện tập đi "

Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng lưng thiếu nên, khẽ thở dài. Quả nhiên, không phải ai cũng có thể có thiên phú nghịch thiên nhiên như súc sinh đó.

Về lại trúc xá, Thẩm Thanh Thu để Tu Nhã lên gác kiếm, sau đó cầm quạt xếp đến Điện chủ phong. Hôm nay là ngày các phong chủ hội họp.

Chỉ một lát, cũng đã đến nơi. Không khí hôm nay có phần hơi trầm mặc hơn một chút. Tề Thanh Thê hơi che miệng, cất giọng:

  " Ngươi đến rồi a. "

  " Ừm "

Trúc phiến vung vẩy, che đi nửa khuôn mặt thanh nhã khuynh quốc. Hôm nay là đại sự thảo luận về Tiên Minh đại hội, ít hôm nữa Nhạc Thanh Nguyên sẽ rời đi đến chỗ Huyễn Hoa Cung bàn về nó. Cũng là khoảng thời gian này, Sa Hoa Linh dẫn người đến quấy phá Thương Khung, là lần đầu gặp mặt của cô ta và súc sinh.

  " Thanh Thu, Thanh Thu "

Thẩm Thanh Thu hơi giật mình một chút, khẽ gật đầu đáp lại.

  " Đệ không sao chứ "

  " Chưởng môn, ta ổn "

  " Thanh Thu ... Đệ có ý kiến gì không "

Thẩm Thanh Thu khẽ phe phẩy chiết phiến, nheo mắt. 

  " Nên gia cố phòng ngự của Thương Khung Sơn và 12 đỉnh. "

  " Được "

  " Phòng ngự 12 đỉnh vẫn tốt không phải sao, sao phải gia cố "

Tề Thanh Thê vẫn là bộ dạng che nửa miệng đó, trầm mặc phản bác.

  " Hơn nữa, gia cố cũng sẽ mất rất nhiều thứ khác nữa "

  " Đã nhiều năm không gia cố, cũng yếu đi. Chưởng môn không ở, vẫn nên đề phòng "

  " Được rồi, kết thúc ở đây đi. Ta sẽ suy xét gia cố thêm. "

Các phong chủ đều đứng dậy, đi về phong của mình. Riêng Thẩm Thanh Thu, hắn hơi tiến lại, nhỏ giọng với Nhạc Thanh Nguyên

  " Chưởng môn, ta muốn hủy bỏ tư cách của Lạc Băng Hà "

Nhạc Thanh Nguyên hơi trầm mặc, nhìn về phía sư đệ của mình. Hắn đã quan sát Lạc Băng Hà hơn vài năm nay. Tên đệ tử này ngoài ý muốn hoàn toàn bình thường, thiên phú cũng là tầm trung, quả thật không phải kiểu người quá nổi bật, nếu xếp hạng, cũng thuộc khá giả. Chỉ là, tại sao lần đó Thanh Thu lại sợ hãi đến vậy. Dường như tiểu Cửu cũng rất để ý tên đệ tử đó, nhưng lại chẳng bao giờ ... Mặc kệ, dù như thế nào, hắn vẫn sẽ bảo hộ Thẩm Cửu.

  " Được "

Thẩm Thanh Thu hơi giật mình, cứng người lại. Hắn vẫn luôn như vậy, đồng ý mọi yêu cầu của mình, không hỏi lý do, cũng không hỏi mục đích làm vậy vì lí do gì, chỉ đơn thuần là đồng ý. Nhạc Thanh Nguyên luôn ngu ngốc như vậy, cũng vì y, mà hắn vạn tiễn xuyên tâm, thân tử đạo tiêu ...

Thoáng chốc, linh lực Thẩm Thanh Thu hơi xao động, nhưng rất nhanh bị y áp chế.

Chỉ trong một thoáng bé nhỏ, Nhạc Thanh Nguyên đã nhìn ra, màu tóc và mắt của Thẩm Thanh Thu biến đổi, linh lực xanh màu cây trúc cũng hoá thành màu xanh dương lạnh lẽo.  Hắn nắm chặt lấy vai người con trai trước mắt, mắt đen u ám, giọng điệu trầm hẳn đi:

  " Thanh Thu, chuyện này là sao, tại sao tóc và mắt đệ đổi màu. Còn nữa, linh lực đệ không đúng. Có chuyện gì đệ dấu huynh "

Meo mới đi chơi zề nè, mợt quá chời. Có bạn bảo tui viết thêm về Tề Thanh Thê, Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên ý, tui cảm thấy cũng đúng. Dạo này meo có vẻ tập trung quá zô 2 anh nhân vật chính nên các nhân vật khác ra chuồng gà mất teo ToT cảm ơn bạn đã nhắc nhở meo nhaa :3

Chốt ngoại truyện HE của sư tun vs đồ đệ, ngoại truyện của Thượng Thanh Hoa - Mạc Bắc Quân nhé mọi người :3. Sau khi chính truyện kết thúc tui sẽ viết ngoại truyện nhoa :>

Chúc đêm khuya zui zẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro