Chương 17
Thẩm Thanh Thu mím nhẹ môi, rũ mắt. Hắn tu luyện Băng Sơn Thủ Toạ, không chỉ là mắt và tóc đổi màu, máu của hắn cũng sẽ dần trở thành màu xanh, cả cơ thể lạnh băng, giống như làm từ băng tuyết. Sau này, cơ thể sẽ đóng băng, sau đó vỡ thành cát bụi, linh hồn, cũng sẽ tan biến. Hắn không thể để Thương Khung Sơn gặp chuyện, cũng sẽ không để Nhạc Thanh Nguyên chịu kết cục của năm đó. Hắn sẽ bảo hộ nơi này, bảo hộ tất cả mọi người ở Khung Sơn. Không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu Thẩm Thanh Thu không nói, hắn nhất định sẽ có cách tìm ra điều Thanh Thu che giấu. Nhạc Thanh Nguyên luôn có linh cảm, một ngày nào đó, hắn sẽ rời xa mình. Y không cho phép điều đó xảy ra. Không thể.
Nhạc Thanh Nguyên hơi nheo mắt, trong đôi mắt đó toả ra dục vọng chiếm hữu nồng liệt, như muôn thoát ra, vây kín lấy người trước mắt. Là chưởng môn của Thương Khung Sơn, ai cũng biết, Nhạc Thanh Nguyên trầm ổn, chính trực, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, nhưng lại không ai biết, hắn đã sớm có tâm ma, nửa bước ma đạo, chỉ vì, một chàng thiếu niên.
" Được rồi. Đệ nhớ cẩn thận hơn vào lần sau. "
" Ta không có việc gì. Chỉ là nhầm lẫn chút yêu khí của Băng Liên. "
Nhạc Thanh Nguyên hơi mím môi. Hắn không tin lời nói này của Thẩm Cửu. Nhưng, sư đệ của hắn không nói. Không ai hiểu Thẩm Thanh Thu hơn Nhạc Thanh Nguyên. Nếu đã không muốn nói, Nhạc Thanh Nguyên sẽ không ép, nhưng là, hắn nhất định sẽ khiến kẻ làm sư đệ tổn thương phải chịu cái chết đau đớn, tàn nhẫn nhất.
" Ta về Thanh Tĩnh Phong "
Thẩm Thanh Thu chỉ thông báo, rồi rời đi ngay. Nhạc Thanh Nguyên phía sau nhìn theo hắn, đáy mắt nổi lên nồng đậm chiếm hữu dục bị đè nén. Thẩm Thanh Thu, ba chữ, 26 nét, khắc sâu vào tâm trí Nhạc Thanh Nguyên, là tâm nguyện, cũng là tâm ma cả đời không chiếm được của hắn. Ma khí thoáng chốc vờn quanh điện, Nhạc Thanh Nguyên hơi tái mắt, dịch chuyển bản thân đến động phủ. Hắn không thể để lộ tâm ma của chính mình, càng không thể để Thẩm Thanh Thu sợ hắn.
Thẩm Thanh Thu vừa ra khỏi chủ phong, đã gặp Liễu Thanh Ca đứng chờ ở đó. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Vốn Liễu Thanh Ca luôn ghét y. Từ trước đến giờ, đều là như vậy. Mà y, cũng không ưa thích gì hắn. Hai người từ trước đến giờ, đều là như vậy. Thẩm Thanh Thu không muốn nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, rồi lách người đi qua. Bình thường, Liễu Thanh Ca hẳn sẽ xì mũi khinh thường, nhưng lần này, lại khác. Hắn giữ tay y lại, mắt phượng trầm mặc nhìn người trước mắt. Liễu Thanh Ca tu vi cao hơn một chút, nên dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt sau lớp dịch dung. Một khuôn mặt khuynh quốc thành, điên loan đảo phượng.
" Cảm ơn ngươi "
Liễu Thanh Ca không đầu không đuôi, nói một câu.
Thẩm Thanh Thu khó hiểu. Cảm ơn gì a. Nhưng chỉ chốc lát, hắn đã hiểu ra vấn đề. Thẩm Thanh Thu trầm mặc. Mộc Thanh Phương nói cho hắn biết rồi. Nhưng với Thẩm Thanh Thu, nó không quan trọng. Liễu Thanh Ca không chết, sẽ tăng thêm khả năng bảo hộ cho Thương Khung. Chỉ vậy. Thẩm Thanh Thu cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhẹ gật đầu.
" Ta nhất định sẽ trả ơn này "
Liễu Thanh Ca nói chém đinh chặt sắt. Trong phút chốc, Thẩm Thanh Thu có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, cảm giác đó biến mất.
" Nếu ngươi muốn trả ơn, đừng để sự việc này diễn ra lần 2. Phiền. "
Thẩm Thanh Thu cất giọng, rồi cúi đầu đi thẳng. Nhưng chiếc tai đỏ ửng đã bán đứng hắn. Liễu Thanh Ca chỉ nhìn theo bóng lưng vội vã, khẽ cười. Thực ra, Thẩm Thanh Thu cũng có mặt dễ thương.
Mèo méo meo :3
Đừng để ý 26 nét gì đó nhé, ta chém gió viết đại á, chứ hỏng biết gì hết đâu -)). Chúc các tềnh yêu đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro