Chương 18
Thẩm Thanh Thu vội trở về Thanh Tĩnh Phong, lỗ tai có chút đỏ. Tên Liễu Thanh Ca đột nhiên thay đổi, cũng quá doạ người rồi. Như thế thật phạm quy a. Bất chợt, hương trúc đột ngột thoảng qua, bay vào chóp mũi Thẩm Thanh Thu. Cơn buồn ngủ vô thanh vô thức kéo đến, khiến vị phong chủ cao thượng thanh lãnh không kìm nén nổi, nằm sập xuống giường, nặng nề ngủ mất.
Chờ đến khi Thẩm Thanh Thu ngủ say, Lạc Băng Hà liền từ trong bóng tối bước ra. Hắn cầm lấy khăn tay, tỉ mỉ lau đi những nơi mà Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu động chạm, đáy mắt loé lên tia sáng tàn nhẫn. Đồ của hắn xem ra rất nhiều người mơ ước. Hắn càng cần phải nhanh chóng đề cao thực lực của chính mình, để có thể nắm được đồ vật đó trong tay a. Nhưng trước đó, cũng phải có một món quà nhỏ dành tặng cho vị sư tôn và sư thúc của hắn a. Lạc Băng Hà nở một nụ cười quỷ dị. Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn gió lên môi Thẩm Thanh Thu, sau đó, từ từ biến mất trong bóng đêm. Mà Thẩm Thanh Thu cũng từ từ tỉnh lại.
Y chỉ cảm thấy lạ, bản thân đã kim đan mà vẫn còn ngủ quên. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh Thu cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Hiện tại, y đã chạm gần đến Nguyên Anh. Dự tính chỉ còn vài hôm nữa, Sa Hoa Linh cũng sẽ mang theo người đến Thương Khung quấy nhiễu. Y cần phải chuẩn bị tốt mọi việc, đánh bại tên gai góc gớm ghiếc kia mà không cần đến tên súc sinh đó. Y không muốn dính líu nhiều đến hắn. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Thu liền đem Tu Nhã ra luyện tập. Hắn cần củng cố tốt tu vi của chính mình.
Vài ngày sau, Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài, lên đường đến Huyễn Hoa cung bàn về Tiên Minh hội. Mà Thẩm Thanh Thu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, một đệ tử nhỏ tuổi đã chạy vào bẩm báo:
" Sư tôn, người của Ma giới đến làm loạn, chúng đệ tử vô năng, không thể ngăn cản, còn thỉnh sư tôn ra mặt giúp đỡ "
Thẩm Thanh Thu không nói gì, mi mắt khẽ rủ. Tu Nhã kiếm lăng không mà đến. Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hương thơm thanh nhã của loài trúc. Đệ tử kia đến khi lấy lại được tinh thần, người cũng đã đi xa, chỉ để lại giọng nói quanh quẩn vang vọng " đi thôi ".
Rất nhanh, đã đến nơi. Các đệ tử đều tránh ra cho Thẩm Thanh Thu. Y đi đến, một dải lụa lăng không mà đến, đánh đòn phủ đầu. Thẩm Thanh Thu bình tĩnh né tránh, đầu ngón tay tụ linh lực, nhẹ hoá thành dây quấn lên dải lụa. Phút chốc, dải lụa bị rách thành từng mảnh vụn, bay lả tả trong gió. Khung cảnh đẹp, nhưng cũng khiến người ta buồn bã sợ hãi.
" Các hạ không khỏi đón tiếp Thẩm mỗ quá nồng hậu rồi. Không biết, các hạ là ... "
Sa Hoa Linh nhìn pháp khí mình thích nhất bị phá thành từng mảnh vụn, cũng không cảm thấy tức giận. Quả đúng như lời người đó nói, rất hung dữ. Cô khẽ che miệng cười duyên, cất lời. Giọng nói trong trẻo có phần quyền lực vang lên, nhược khiến người mê mẩn:
" Thẩm tiên sư quá khen. Ta là Thánh nữ ma giới, nghe danh Thương Khung đã lâu, muốn đến luận bàn một chút a "
Thẩm Thanh Thu không nói gì, chỉ mỉm cười ôn nhu, nhưng ý cười không đạt đáy mắt, cất giọng:
" Nếu chỉ là luận bàn, Thánh nữ cũng nên có chừng mực. Rất nhiều đệ tử bên ta trọng thương. "
" Thẩm tiên sư nói chí phải. Chi bằng, ta đề nghị thế này đi. Chúng ta thi đấu 3 lần, mỗi lần cử một người lên. Sau 3 lần, ai thắng nhiều nhất sẽ chiến thắng. Thẩm tiên sư thấy thế nào? "
" Được. Nhưng chiến thắng sẽ được gì "
" Thẩm tiên sư đúng là không dễ chơi, nếu tiên sư thắng, Linh nhi sẽ rút khói Thương Khung, vĩnh viễn không bao giờ làm phiền. Nếu ta thắng, ta muốn tiên sư tháo biển Thanh Tĩnh Phong cùng Thương Khung sơn xuống. Thẩm tiên sư thấy thế nào "
" Được. Cứ quyết định như vậy đi. Trận đầu tiên này, Thẩm mỗ xin biểu diễn chút tài mọn. "
Sa Hoa Linh mỉm cười. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Như vậy, nàng chỉ cần để Độc Bì trưởng lão lên. Độc Bì trưởng lão đã uống Thiên Ma huyết trước đó, thực lực được đề cao không ít, thậm chí vượt qua hộ pháp, tin tưởng sẽ chiến thắng, cũng sẽ làm được điều mà người kia mong muốn. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ vẽ nên một vòng cung xinh đẹp. Biển hiệu của Thương Khung, nàng nhất định lấy.
UwU tác giả đã lăn lộn về ròi đây. Xin nỗi các tềnh yêu, bữa giờ ta lăn lộn phố xá, đu đưa quá đà nên mệt ròi ngủ quên bà nó luôn -- Hic, mèo xin nhỗi nhiềuuuu huhuuu -(( .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro