Chương 21

Liễu Thanh Ca trầm mặc nhìn Thẩm Thanh Thu nằm trên nền đất, sống chết không rõ, tâm bỗng chốc đau nhói. Hắn chợt nhớ lại lời Sa Hoa Linh, dùng Băng Tuyết Tâm có thể áp chế. Nhưng Băng Tuyết Tâm chính là dược vật khó kiếm nhất trên thế gian, kết tinh từ hàng vạn bông tuyết lạnh giá trên thế gian, hấp thụ linh khí đất trời, ngưng kết thành một bông tuyết bằng băng nhỏ, cực kì khó bảo quản. Chưa bao giờ, Liễu Thanh Ca cảm thấy bản thân mình bất lực như vậy. Khoé mắt bất chợt loé lên chút gợn sóng của nước mắt.

Mộc Thanh Phương liếc nhìn Liễu Thanh Ca một chút, không nói gì, trầm mặc cảm nhận mạch đập của Thẩm Thanh Thu. Sau đó y đứng dậy, đưa vào miệng hắn một viên giải độc hoàn, cất giọng:

  " Đưa huynh ấy về phòng đi, ta sẽ đi điều phối thuốc giải. Vừa hay, chỗ ta có 1 mảnh nhỏ của Băng Tuyết Tâm. "

Mộc Thanh Phương nói xong, liền trích ra một ít máu của Thẩm Thanh Thu, rời đi.

Liễu Thanh Ca hơi rủ mi, bế lên Thẩm Thanh Thu, đưa đến phòng hắn. Liễu Minh Yên cũng đi theo, đôi mắt đen lạnh nhạt liếc qua phía khu rừng của Thương Khung Sơn. Nơi đó, Sa Hoa Linh đang rời đi cùng tùy tùng Ma giới của cô ấy. Nàng khẽ rũ mi, không biết nghĩ gì. Khoé môi hồng dấu dưới lớp voan xanh hơi kéo nhẹ, lại trở về như ban đầu.

Liễu Minh Yên theo chân sư huynh, tiến vào trúc xá. Liễu Thanh Ca đặt nhẹ Thẩm Thanh Thu xuống giường, phút sau, liền lúng túng. Y vốn không giỏi, nói thẳng ra là không biết chăm sóc người khác a. Liễu Minh Yên hiểu rõ ca ca mình, đành thở dài nhận mệnh tiến lên. Cô cởi áo Thẩm Thanh Thu, lau sạch những vết bẩn, xử lí và băng bó sơ lược các vết thương một chút. Thẩm Thanh Thu thực sự bị thương rất nặng, có thể thấy, trận đấu giữa y và Độc Bì trưởng lão kịch liệt như thế nào. Mái tóc màu tuyết trải dài trên gối, nốt lệ chí nhỏ ở khoé mắt, môi hồng, mũi nhỏ xinh, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Lúc này, tất cả mới biết, hoá ra, y chưa từng dùng khuôn mặt thật xuất hiện trước bọn họ. Cũng phải, khuôn mặt này quả thật là yêu nhan hoạ thủy, đẹp đến hư thực không phân.

Liễu Minh Yên hơi ngây ngốc nhìn ngắm dung nhan của vị sư thúc của mình một chút, nhưng nàng cũng rất nhanh tỉnh mộng. Lay lay vị sư huynh còn đang ngây ngốc kia, nàng cất giọng:

  " Đi thôi, ra ngoài để sư thúc nghỉ ngơi "

Liễu Thanh Ca mặc dù nuối tiếc, nhưng cũng rất nhanh ra ngoài, để lại một mình Thẩm Thanh Thu.

Mà vừa lúc họ ra ngoài, một bóng hình màu đen nhảy xuống. Là Lạc Băng Hà. Y ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ kia, đáy mắt hiện lên tia thoả mãn cùng si mê. Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng phác hoạ khuôn mặt dài nhỏ nhắn không kém phần nam tính, chiếc mũi cao, đôi má phính, đôi môi hồng hồng, tất cả đều không thoát khỏi ma trảo của hắn. Phút chốc, hơi thở Lạc Băng Hà trở nên nặng nề đến đáng sợ, vật phía dưới cũng không tự chủ, hơi phình lên một chút. Lạc Băng Hà sắc mặt đen thui, bỏ tay ra khỏi khuôn mặt yêu nghiệt kia, đôi mắt ánh lên chút lửa. Hắn vậy mà chỉ nhìn thôi cũng có thể cứng? Thẩm Thanh Thu thật con mẹ nó yêu tinh câu nhân a. Đáng lẽ ta lúc đó nên ném hắn vào thanh lâu, để hắn ngày ngày hầu hạ nam nhân, vậy mới thoả mãn được yêu tinh dâm đãng này.

Lạc Băng Hà sầm mặt nhìn cái thứ không biết xấu hổ dưới thân, lại nhìn Thẩm Than Thu tái nhợt nằm trên giường, đành nhẫn nhịn lôi cự vật của mình ra. Vén lấy lọn tóc trắng của vị sư tôn, hắn đem tóc y quấn quanh cự long, ra sức tuốt mạnh. Chỉ một lát sau, chất lỏng trắng đục đã rơi đầy trên lọn tóc của người nọ. Mỹ nhân yếu ớt nằm trên giường, lọn tóc nhỏ dính thứ chất nhầy trắng nhớp nháp, đôi môi đỏ ửng, hơi thở yếu ớt. Cảnh tượng dâm mỹ đến khó tin. Lạc Băng Hà thầm mắng một câu chết tiệt, tiểu Lạc lại không biết xấu hổ, một lần nữa trở lại trạng thái hùng dũng oai vệ. Hết cách, hắn chỉ đành cầm lên một lọn tóc khác, ra sức vuốt ve, giảm đi dục vọng chính mình. Kết cục, vị Ma tôn nào đó không biết xấu hổ, khiến toàn bộ tóc của sư tôn mình đều dính đầy dịch nhầy nhớp nháp. Thấy cự vật mình lại tiếp tục có dấu hiệu ngẩng cao đầu trước cảnh tượng trước mắt, Lạc Băng Hà thầm mắng không có tiền đồ, đành thi pháp làm sạch người Thẩm Thanh Thu, sau đó chạy trối chết đi tắm nước lạnh. Chết tiệt, hơn trăm năm sống trên đời, đây là lần đầu hắn trải nghiệm cảm giác muốn mà không thể ăn, khó chịu đến như vậy. Sau này, nhất định sẽ để vị sư tôn tốt của hắn trả đù. Lạc Ma tôn thầm ghi thù, không biết xấu hổ dội nước lạnh tới sáng, cự long khủng khiếp mới có thể dịu đi một chút.

Hắn thầm thở dài, đứng lên, phi thân đi gặp Sa Hoa Linh. Hắn cần chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch, để nàng xây dựng thế lực cho hắn. Rất nhanh thôi, Thẩm Thanh Thu sẽ về đến tay hắn. Cái gì Lạc Hoa Cung, bỏ đi thôi, lão đầu thối tha, ghê tởm chết lão tử. Không cần Lạc Hoa Cung, hắn cũng dễ như trở bàn tay đem người đến tay mình. Từ trước đến nay, chưa có đồ vật nào hắn muốn mà không thể đoạt lấy. Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro