Chương 22

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, hơi thở yếu ớt đến khó tin. Xung quanh y bao trùm bởi một màu đen u ám. Toàn thân đều kêu gào đau đớn, khiến y cảm thấy khó chịu vô cùng. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng. Y chạy nhanh về phía đó. Một vòng sáng xuất hiện, bao phủ lấy cả người Thẩm Thanh Thu. Phải mất một lúc lâu, y mới có thể thích ứng, mở mắt ra.

Y nhìn thấy một đứa bé, khuôn mặt nhỏ khuynh quốc khuynh thành, viên lệ chí ở khoé mắt, yêu mị câu nhân đến cực điểm. Đó chính là Thẩm Thanh Thu lúc nhỏ. Y bị một đám con trai vây quanh, đánh đập không thương tiếc. Trên người dần xuất hiện các vết bầm tím ghê người. Bỗng nhiên, một đứa bé chạy đến, xô ngã một đứa bé ở trên thân y. Đứa bé mày kiếm cương nghị, mắt sáng như sao, môi hơi mỏng, màu bạc. Bờ vai rộng lớn, bắp tay cũng rất to, khiến người ta an tâm. Chính là Nhạc Thanh Nguyên lúc nhỏ. Khoảng thời gian đó, bọn họ chỉ là hai cái tiểu khất cái, vất vả khổ sở giành giật từng chiếc bánh ôi thiu, hay chút mẩu xương nhỏ dính thịt. Trên đường có rất nhiều những tiểu khất cái giống như bọn họ. Vì vậy, rất nhiều trận ẩu đả diễn ra, chỉ để dành lấy miệng ăn. Y lúc đó rất yếu ớt, trở thành bao cát cho bọn chúng. Khoảng thời gian đó, Nhạc Thất đã bảo vệ y, đánh nhau với những đứa trẻ đó. Cũng vì vậy, trên người cả hai luôn xuất hiện những vết thương rất ghê người.

Khung cảnh nhẹ nhàng biến chuyển. Trên đường, Thẩm Cửu chạy ra, nhặt lấy chiếc màn thầu nhỏ bị người đánh rơi bên đường. Một cỗ xe ngựa xa hoa đi qua. Vô tình, y cùng một nam hài khác chạm mặt nhau. Là Thu Tiễn La. Hắn nhanh chóng bảo phu xa dừng xe, sau đó liền đem theo cả Thẩm Cửu cùng Nhạc Thất hồi Thu phủ. Đó cũng chính là thời gian đau khổ, ám ảnh nhất của Thẩm Thanh Thu. Thu Tiễn La tra tấn y không ghê tay, nhìn vẻ mặt nhẫn nhục đau đớn của Thẩm Cửu, hắn lại càng thoả mãn. Hắn muốn nhìn thấy y đau đớn, muốn nhìn thấy cả người y đầy vết máu, quỳ bò trên mặt đất. Vài nhát chém trên cánh tay, những trận đòn roi không thương tiếc, mỗi một vết thương đều là Thu Tiễn La ban tặng. Mà Nhạc Thất, đã sớm rời đi. Hắn nói sẽ quay lại. Thẩm Cửu tin tưởng hắn vô điều kiện, chờ hắn tới cứu bản thân. Vết thương ngày một nhiều, mà hy vọng của Thẩm Cửu, cũng ngày một ít đi. Khoảng thời gian đó, Thu Hải Đường là ấm áp duy nhất của hắn, nhưng cũng vì nàng, những vết thương của hắn càng thêm nặng nề, đau đớn. Hắn không hận Thu Hải Đường, nàng là một cô gái ngây thơ và có phần ngốc nghếch. Hắn chỉ hận Thu Tiễn La độc ác biến thái, lấy tra tấn con người làm niềm vui. Rồi hắn gặp được tên đó, một lão ma đầu tu ma độc ác. Tên đó bảo sẽ đưa hắn đi. Hắn lắc đầu, hắn muốn chờ Nhạc Thất đến đón hắn. Đêm hôm ấy, Thu Tiễn La không biết từ đâu nghe được tin hắn muôn tu luyện, liền đánh hắn đến chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Cũng là đêm hôm đó, hắn đã không chờ nổi Nhạc Thất làm ra quyết định sai lầm. Hắn đi theo lão ma đầu kia. Một mồi lửa lớn, hắn chính tay phóng ra, thiêu rụi toàn bộ Thu phủ. Chỉ có Thu Hải Đường, hắn để nàng sống, vì nàng có ân với hắn. Một thời gian dài, hắn đi theo lão ma đầu kia. Hắn tu ma, bị người đuổi giết. Cuối cùng, đệ tử của Thương Khung Sơn giết chết được lão ma đầu đó. Hắn được đưa về Thương Khung Sơn. Ở đó, hắn gặp lại Nhạc Thất, giờ đã là Nhạc Thanh Nguyên, đệ tử của chưởng môn. Hắn cũng được phong chủ Thanh Tĩnh Phong thu nhận. Hắn ở đó rất tốt, tốt hơn nhiều so với trước đây. Được đọc sách, được ăn uống đầy đủ, còn được tu luyện nữa. Chỉ là, đã từ lâu, hắn không còn khát vọng với những thứ như vậy nữa. Hắn đã không còn là Thẩm Cửu của ngày xưa. Hắn nỗ lựa trở thành Thẩm Thanh Thu, một Thẩm Thanh Thu xứng đáng là người tiếp nối Thanh Tĩnh Phong tiếp theo. Hắn mất đi niềm tin với tất cả mọi người. Nhạc Thất, người đã từng bảo vệ hắn như tính mạng chính mình còn có thể bội ước với hắn, huống gì là những người khác. Hắn sợ, khi hắn đem trái tim mình ra, nó sẽ bị giẫm nát không thương tiếc. Hắn học cách thu mình lại, dùng dao găm sương giá ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Năm năm sau, hắn chính thức trở thành Thanh Tĩnh Phong phong chủ, cũng từ đó, mà bi kịch bắt đầu.

Cảnh lại một lần nữa chuyển biến. Hắn ngồi trên ghế phong chủ, bên dưới là một đứa bé nhỏ nhắn, khuôn mặt rất điển trai và phong tình dâng trà cho hắn. Là Lạc Băng Hà, cũng chính là ác mộng của Thẩm Thanh Thu. Hắn hất đi chén trà, vung tay áo rời đi. Hắn không ghét bỏ Lạc Băng Hà, chỉ cảm thấy đứa nhỏ quá mức giống mình của khi xưa, đem tất thảy chân tâm ra. Đó chẳng có gì tốt đẹp, rồi tấm chân tình ấy chắc chắn sẽ bị người dẫm đạp không thương tiếc. Chi bằng để hắn dẫm nó một chút, làm tiểu hài tử ngốc nghếch kia hiểu ra được một chút. Chính là, tên đó vẫn ngốc nghếch dâng lên tấm chân tình của chính mình. Thẩm Thanh Thu cảm động, nhưng y không dám tiếp cận nó. Một lần đã là quá đủ, Thẩm Thanh Thu không muốn bản thân bị thương đến lần thứ hai. Vì vậy, hắn im lặng dõi theo, bảo vệ. Khi Lạc Băng Hà bị đánh, hắn đứng nhìn, bởi vì hắn cũng từng như vậy, nhưng ai có thể cứu giúp hắn. Trên đời, người duy nhất tin cậy cùng trông chờ được, cũng chỉ có thể là chính mình. Hắn muốn Lạc Băng Hà đứng lên phản kháng, nếu đánh không lại, ít nhất cũng có thể chạy. Nhưng Lạc Băng Hà chỉ im lặng chịu đựng. Thẩm Thanh Thu tức giận, nhưng cũng chỉ đành mặc kệ hắn, chuẩn bị tốt dược, đặt ở nơi hắn nằm.

Rồi Thẩm Thanh Thu phát hiện ra tia ma khí trong người Lạc Băng Hà, cũng hơi thở của Thiên Ma huyết. Rất nhanh, hắn phát hiện ra thân phận của Lạc Băng Hà. Hắn để Lạc Băng Hà ở phòng chứa củi, phòng ngừa ma khí bị phát hiện, nếu bị phát hiện, cũng có thể chính mình chạy đi. Lạc Băng Hà sớm muộn cũng sẽ phải tu ma. Thiên ma huyết luôn phải duy trì trạng thái linh ma khí đồng đều, nếu không thân thể người sẽ nổ tung. Nếu bây giờ để hắn luyện Thanh Tĩnh phong tâm pháp, sẽ khiến linh khí dồi dào hơn, gây nguy hiểm với Lạc Băng Hà. Vì vậy, Thẩm Thanh Thu tiêu một số tiền lớn, mua tới tay một công pháp thất truyền, tiên ma đều có thể tu luyện, tự mình nghiên cứu, tự mình chép lại sao cho giống với Thanh Tĩnh phong tâm pháp, đưa đến tay hắn. Bắt Lạc Băng Hà gánh nước bổ củi, để rèn luyện thân xác hắn thích hợp với việc giải phong ấn sau này. Mỗi lần nhốt hắn ở phòng chứa củi, bởi vì cung chủ Huyễn Hoa cung đánh hơi được tin tức, mò đến. Hắn làm tất cả để bảo vệ Lạc Băng Hà, dung băng giá đao kiếm bao bọc lấy phần dịu dàng duy nhất.

Chỉ là, người đó lại không nhận thấy tâm chân tình cùng sự dịu dàng đó. Lạc Băng Hà nhập ma, chỉ sau vài năm, hắn trở thành Ma tôn. Mà Thẩm Thanh Thu trở thành đối tượng đầu tiên hắn báo thù. Lạc Băng Hà hủy hoại thanh danh hắn, treo hắn ở Thủy lao để tiểu cung chủ đánh hắn. Sau đó, hắn gọt đi tay chân của Thẩm Thanh Thu, đem y trở thành nhân côn, vứt ở địa lao trong Mà giới. Những tên lính nghe theo mệnh lệnh của hắn, ngày ngày tra tấn, đòn roi. Có lúc Lạc Băng Hà khó chịu, cũng đến đánh đập. Hắn nối lại tay chân, sau đó lại tàn nhẫn giật đi, để y cảm nhận đau đớn thấu xương. Móc đi con mắt bên phải, cắt đi đầu lưỡi. Tất cả cứ lặp đi lặp lại, nối lại như cũ, lại cắt bỏ đi. Những lúc y gần chết, sẽ dùng phương thức đau đớn nhất kéo y trở lại. Đau đớn chồng chất đau đớn, cứ như vậy, thân xác của Thẩm Thanh Thu tàn tạ theo những năm tháng chịu đau khổ, nhưng y vẫn hy vọng, Nhạc Thất sẽ đến cứu mình. Cuối cùng, Lạc Băng Hà tự tay chặt đứt hy vọng đó, ném ra thanh kiếm gãy kia của Nhạc Thanh Nguyên. Khoảnh khắc đó, Thẩm Thanh Thu triệt để mất đi hy vọng sống. Lạc Băng Hà cũng chẳng cần thiết móc đi đôi mắt của y nữa, vì y đã chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.  Tra tấn cứ thế kéo dài vô tận. Thể xác của Thẩm Thanh Thu cũng dần yếu đi, thọ mệnh cũng dần dần tận. Đỉnh điểm của sinh mạng, đó chính là lúc Lạc Băng Hà làm nhục y. Y chọn chính mình kết thúc cuộc đời buồn cười đến cực điểm của chính mình. Y không muốn có kiếp sau, chỉ mong muốn bản thân biến mất vĩnh viễn, để không còn đau đớn và khổ sở như kiếp này nữa. Lạc Băng Hà đã từng mang y đến thế giới kia, nơi có một Lạc Băng Hà khác, và một Thẩm Thanh Thu khác. Người kia rất dịu dàng và ôn nhu, khác một trời một vực với y. Lạc Băng Hà đó cũng đối xử rất tốt với người ấy. Có lẽ, Lạc Băng Hà cũng rất muốn vị sư tôn cầu mà không được Thẩm Viên ấy. Chỉ là hắn không hiểu, Thẩm Viên sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và ôn nhu, nên hắn mới có thể dịu dàng và ôn nhu đến thế. Còn hắn, hắn sinh ra đã bị vứt bỏ, phải tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt, độc ác. Làm sao ngươi có thể đòi hỏi sự ôn nhu và dịu dàng, từ một người chịu nhiều thương tổn và chưa bao giờ được yêu thương đây? Ôn nhu của người nọ, là dùng đường mật ngọt ngào bao phủ. Còn ôn nhu của hắn, chính là dùng đao kiếm băng giá phủ lên. Lạc Băng Hà từng hỏi, Thẩm Thanh Thu có hối hận không. Hắn chỉ cười. Hắn không hối hận, vĩnh viễn cũng không hối hận. Hắn chỉ hận bản thân mình yếu ớt, chưa đủ mạnh để chống lại vận mệnh nghiệt ngã, cay nghiệt mà ông trời ban tặng. Suy cho cùng, Thẩm Cửu chỉ là một tiện mệnh, không xứng đáng được tồn tại, cũng không nên tồn tại.

----------- Mật ngọt chính là ôn nhu. Còn người nọ, dùng đao sương giá rét làm nên ôn nhu của chính y --------------------

Viết xong thấy tội tội sư tun, mà thôi cũng kệ. Miễn độc giả đau khổ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro