Chương 25
Năm ngày sau, Nhạc Thanh Nguyên đem theo Băng Hồ về. Nhưng là hắn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh nhiều ngày. Mộc Thanh Phương hơi chết lặng, cố gắng tìm cách chữa trị cho y. Thần y tái thế quả nhiên danh xứng với thực. Chỉ vài ngày, Nhạc Thanh Nguyên đã tỉnh lại.
" Ngươi tỉnh rồi "
" Ừm. Thẩm Thanh Thu sao rồi "
Mộc Thanh Phương hơi rủ mi mắt, đôi mắt đen loé lên chút buồn bã. Nhưng y che dấu rất tốt, lạnh nhạt đáp lời
" Nhờ có Băng Hồ, hoả độc cũng bị áp chế đi phần nào, sẽ không tái phát "
" Vậy là tốt "
" Ta có chuyện muốn hỏi huynh. "
" Ừ "
" Huynh... ma khí bắt đầu xuất hiện từ khi nào. "
Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc. Hắn cũng không rõ nữa. Có lẽ, là từ ngày ấy, hắn tẩu hoả nhập ma vì sư phụ ngăn cản hắn đi đón tiểu Cửu. Cũng có lẽ, từ khoảnh khắc, trong thâm tâm hắn muốn chiếm lấy Thẩm Thanh Thu để hắn chỉ vĩnh viễn nhìn chính mình, vĩnh viễn thuộc về mình. Hắn muốn để lại trên thân thể ấy những dấu hôn của riêng mình hắn. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ này của chính mình. Nếu để tiểu Cửu biết, có lẽ, có lẽ y sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét tránh xa hắn hơn cả bây giờ. Vì vậy, Nhạc Thanh Nguyên liều mạng khắc chế dục vọng của chính mình, đè nén dục vọng của bản thân. Chính là không ngờ, vẫn bị người trước mắt nhìn ra y xuất hiện tâm ma.
Mộc Thanh Phương nhìn Nhạc Thanh Nguyên lâm vào trầm mặc, không nói lời nào. Y có lẽ... đã biết nguyên nhân. Ngày y gặp Nhạc Thanh Nguyên, hoa anh đào nở rộ, bay phấp phới. Lúc đó, hắn và y cùng tuổi. Một lần tương ngộ, cả đời ngóng trông. Y nỗ lực hết sức để trở thành người có thể đứng bên cạnh nam nhân ấy. 13 năm sau, cả hai đến tuổi hiểu chuyện. Hắn trở thành Môn chủ Thương Khung Sơn, y cũng trở thành phong chủ. 13 năm trời, Mộc Thanh Phương dành tất cả tình yêu của mình để ngóng trông, chờ đợi. Nhưng, ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên chưa từng dừng lại trên người hắn. 20 năm sau, cũng vẫn là như vậy. Tình yêu y dành cho hắn, cũng mòn mỏi, tàn phai dần như hoa anh đào, chóng nở chóng tàn. Chỉ là, y vẫn không quên được. Vì vậy, Mộc Thanh Phương bắt đầu né tránh, để thời gian giúp y quên đi. Nhưng là, y vẫn không thể. Sâu trong thâm tâm, trái tim vẫn đập liên hồi vì hắn, vẫn dõi theo hắn từng ngày, từng giờ. Mộc Thanh Phương yêu Nhạc Thanh Nguyên, nhưng Nhạc Thanh Nguyên lại không yêu hắn. Chuyện tình, vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Mộc Thanh Phương im lặng. Nhạc Thanh Nguyên cũng im lặng. Sự trầm mặc dần bao phủ cả căn phòng. Một lát sau, Mộc Thanh Phương chẳng nói chẳng rằng, để lại một ít thuốc cho Nhạc Thanh Nguyên, rời đi.
Bên phía Thẩm Thanh Thu, nhìn con Băng Hồ trên người mình, y hơi rũ mắt. Nhạc Thanh Nguyên, cái tên vẫn luôn quanh quẩn trong lòng y. Thẩm Thanh Thu nhẹ vuốt yêu thú của mình. Là một con Băng Hồ nhỏ tuổi, cấp 1. Có lẽ, phải đại chiến rất lâu với mẹ của nó. Băng Hồ cấp 8 mới có thể giao phối và sinh nở. Cấp 8 tương đương Xuất Khiếu. Thẩm Thanh Thu hơi mím môi, để yêu hồ xuống. Y muốn đi thăm Nhạc Thanh Nguyên.
Một cơn gió lạnh thổi đến, kèm theo làn khói đen. Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, vận khởi linh lực. Nhưng không biết vì sao, không thể điều động linh lực, dù đã kí kết khế ước với Băng Hồ, áp chế hoả độc. Gió đen thổi đến, vây quanh Thẩm Thanh Thu. Cuối cùng, rốt cuộc Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, ngất đi. Một bóng đen xuất hiện. Hắn đứng ở gần cửa, ngược sáng không thể thấy rõ mặt. Đôi mắt hắn đỏ bừng giống hệt màu của máu, loé lên từng tia sáng điên cuồng trong bóng tối.
Đoán đi đoán đi, là ai nào, đoán đúng thì mai tui ra hẳn 5 chap luôn ;-;, đoán sai thì tuần xau mới có chap mới nhoa :3
100% đoán sai cho coi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro