Thẩm Thanh Thu sợ hãi Lạc Băng Hà. Là từ sâu trong cốt tủy mà sợ hãi. Nhưng cho dù là vậy, Thẩm Thanh Thu vẫn đè lại run rẩy trong lòng, chỉ có bàn tay khẽ run nhẹ bán đứng hắn. Tu Nhã kiếm rời khỏi vỏ, toả ra ánh sáng màu xanh sắc lạnh.
Lạc Băng Hà không nói gì, khẽ nhếch môi, đôi mắt đen nhìn chăm chú Thẩm Thanh Thu, như nhìn một món đồ vật dù biết kết cục cuối cùng sẽ đến tay chủ nhân, vẫn như cũ phản kháng.
Sư tôn của hắn, quả là đáng yêu nha. Nhưng không sao, hắn đủ sức mạnh và thời gian chơi với sư tôn của hắn.
Thẩm Thanh Thu vận linh lực, Tu Nhã mạnh mẽ mà đi tới.
Lạc Băng Hà khẽ mỉm cười, Tâm Ma kiếm dễ dàng ngăn trở đòn tấn công của Thẩm Thanh Thu.
Nhưng Thẩm Thanh Thu không vừa, dù sao cũng là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, danh xưng đó cũng không phải là vì mưu mẹo đi lên. Có tiếng mà không có miếng, lời đồn đó, chỉ những người trực tiếp đối đầu Thẩm Thanh Thu mới hiểu. Thực lực của hắn, thực sự không thể xem thường. Đặc biệt, Thẩm Thanh Thu đã gần với Hoá Thần cảnh trên toàn đại lục cộng lại chưa đến mười người.
Chỉ tiếc, đối thủ của hắn, lại là Ma tôn Lạc Băng Hà.
Tu Nhã xoay tròn, kiếm phong ập về phía Lạc Băng Hà.
Nhưng Tâm Ma kiếm dễ như trở bàn tay ngăn cản.
Đánh một lúc, Thẩm Thanh Thu cũng phát hiện không ổn. Y biết, Lạc Băng Hà dư sức đánh bại y. Cho nên chính mình muốn tiêu hao ma khí hắn, chuẩn bị cho Băng Sơn Thủ Toạ trận, bảo hộ Thương Khung an toàn. Nhưng chính là Lạc Băng Hà giống như trêu đùa y, nhẹ nhàng hoá giải từng chiêu thức.
Thẩm Thanh Thu cắn nhẹ môi. Nhưng dù là hắn trêu đùa, Thẩm Thanh Thu cũng phải gắng gượng.
Linh lực tụ tập lại về phía Thẩm Thanh Thu. Xung quanh xuất hiện những phiến lá trúc bằng băng lạnh. Gió tuyết nổi lên, rít gào khiến người ta sợ hãi.
Tu Nhã cũng chấn động, phát ra từng tiếng tranh tranh. Kiếm khí biến ảo thành hàng trăm thanh kiếm, xen lẫn lá trúc.
Đây chính là nhất chiêu thành danh của Thẩm Thanh Thu Thẩm phong chủ. Trúc diệp kiếm quyết.
Lá trúc xen lẫn kiếm, lấy tốc độ sét đánh lao thẳng về phía Lạc Băng Hà.
Mà Lạc Băng Hà không chút lo sợ, khẽ nâng lên Tâm Ma kiếm.
Lá trúc cùng kiếm khí dừng lại trên không trung, tiêu tán.
Thẩm Thanh Thu chớp lấy chút sơ hở nhỏ của Lạc Băng Hà, lách mình ra phía sau lưng y từ bao giờ. Tu Nhã giơ lên, cách một ly liền có thể đâm xuyên đan điền của hắn.
Nhưng Lạc Băng Hà tựa hồ biết trước, một đạo ma khí nho nhỏ giữ chặt lấy Tu Nhã.
Lạc Băng Hà xoay mình, cầm lấy Tu Nhã, bẻ gãy.
" Sư tôn cũng thật vô tình, may mắn ta để ý, bằng không liền phải bị sư tôn chọc thủng a "
Thẩm Thanh Thu nghiến răng, phun ra hai chữ
" Nghiệt súc "
Lạc Băng Hà đáy mắt tối lại. Một đạo ma khí đánh rớt Tu Nhã đã gãy đôi trên tay Thẩm Thanh Thu. Ngay sau đó, hắn vòng tay, ôm lấy eo y. Bàn tay thô bạo túm lấy tóc Thẩm Thanh Thu, hôn xuống đôi môi mỏng.
Hai người phải một lúc lâu mới buông ra.
Thẩm Thanh Thu không nói hai lời, tay bao bọc linh khí, đánh tới.
Lạc Băng Hà chặn lại đòn đánh của y.
Mà lúc này, dư quang Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Nhạc Thanh Nguyên nằm trên nền đất, không rõ sống chết.
Đáy mắt hắn cơ hồ đỏ lên. Thẩm Thanh Thu như không muốn sống, dùng toàn lực công kích Lạc Băng Hà.
Một đời của Thẩm Thanh Thu, sống lại chính là vì Thương Khung Sơn cùng Nhạc Thanh Nguyên. Nếu là hắn đã chết, vậy Thẩm Thanh Thu tồn tại còn ý nghĩa sao? Nhưng dù có chết, cũng phải kéo theo Lạc Băng Hà.
Mà Lạc Băng Hà cũng phát hiện không đúng. Liếc mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên, Lạc Băng Hà liền nháy mắt hiểu rõ.
Hắn toả ra ma khí nùng liệt, bắt lấy Thẩm Thanh Thu vào trong lòng mình.
" Ngươi quan trọng hắn như vậy? Vậy liền nhìn hắn chết trước mặt đi "
Thẩm Thanh Thu dùng hết sức dãy dụa, thậm chí bạo trướng linh lực công kích Lạc Băng Hà, nhưng như cũ không xi nhê.
Đúng lúc này, một đạo ma khí rét lạnh xẹt qua Lạc Băng Hà, làm hắn buông lỏng Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu chớp cơ hội, cho Lạc Băng Hà một chưởng, sau đó chạy về phía Nhạc Thanh Nguyên.
Liễu Thanh Ca thấy hắn chạy về phía Nhạc Thanh Nguyên, ma khí hoá thành sợi dây, đuổi theo muốn bắt y lại. Nhưng Lạc Băng Hà dùng một đạo ma khí nhỏ ngăn trở.
Không khí hai bên nháy mắt căng thẳng. Cả hai không nhiều lời vô nghĩa, phát động công kích.
Thẩm Thanh Thu cũng chạy đến bên cạnh Nhạc Thanh Nguyên. May mắn, hắn còn sống, nhưng rất yếu ớt.
Thẩm Thanh Thu mím môi. Linh lực, không phải gọi là sinh mệnh lực lượng toả ra, chảy vào trong người Nhạc Thanh Nguyên. Đủ cho y sống sót, nhưng không tỉnh lại. Thẩm Thanh Thu cấp Nhạc Thanh Nguyên một đạo lá chắn.
Y đứng dậy, nhìn xung quanh chính mình. Tề Thanh Thê đã chết, Mộc Thanh Phương cũng vậy. Hơi thở, thân xác và linh hồn họ hoàn toàn tiêu biến không cảm nhận ra. Thương Khung Sơn cũng rất thảm, máu chảy thành sông, thây xác chồng chất. Ngay cả Minh Phàm cũng đang trọng thương nặng, vẫn phải gắng sức chiến đấu.
Thoáng chốc, Thẩm Thanh Thu đau lòng, vừa đau lòng, vừa căm phẫn.
Mà lúc này, trận chiến Lạc Băng Hà cùng Liễu Thanh Ca rất nhanh kết thúc. Liễu Thanh Ca ngã mạnh xuống đất, hộc máu.
Lạc Băng Hà mắt lạnh vô tình, Tâm Ma kiếm cách Liễu Thanh Ca chỉ còn một ly.
Đúng lúc, một đạo linh lực chặn lại Tâm Ma.
Thẩm Thanh Thu từ từ đi tới, đối diện Lạc Băng Hà. Gió tuyết gào thét, lệnh người kinh hãi.
Lạc Băng Hà híp mắt, một bước liền tới gần Thẩm Thanh Thu, muốn bắt lấy y.
Nhưng gió rét mạnh mẽ thổi quanh Thẩm Thanh Thu, hình thành một đạo lá chắn. Ngay cả Lạc Băng Hà hiện tại đã mạnh nhất giới tu chân, cũng khó lòng phá vỡ.
Mà ở bốn phía Thương Khung Sơn, lần lượt các đạo ánh sáng xanh phi thẳng lên bầu trời. Thiên địa linh lực phút chốc tụ hội lại quanh Thương Khung Sơn.
Thẩm Thanh Thu vẫy vẫy tay, Tu Nhã tưởng chừng đã gãy xuất hiện trong tay y, hoàn hảo không một dấu vết.
Thẩm Thanh Thu cắm thẳng Tu Nhã xuống đất.
Một đạo ánh sáng xanh lam nổi lên, từng đường vân kì lạ dần bao quanh Thương Khung Sơn.
Ma giới người cùng ma khí đều bị triệt tiêu toàn bộ. Đến nỗi Lạc Băng Hà, cũng bị đánh bay ra khỏi Thương Khung.
Hắn siết chặt tay, ngự kiếm bay lên, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, đáy mắt rét lạnh.
Muốn rời khỏi ta, không thể nào.
Tâm Ma toả ra ma khí ngút trời. Cơ hồ toàn bộ ma khí khắp nơi đều tề tựu. Sát khí kinh khủng toả ra, tất cả mọi người đều sợ hãi run rẩy.
Lạc Băng Hà mạnh mẽ chém một nhát. Pháp trận không xi nhê, bảo hộ cặn kẽ Thương Khung Sơn.
Mà lúc này, Thẩm Thanh Thu từ từ hoá thành băng.
Lạc Băng Hà lạnh mặt, lại tiếp tục công kích.
Nhát kiếm thứ 2, pháp trận xuất hiện một khe nứt nhỏ.
Thẩm Thanh Thu cũng hoàn toàn hoá thành một bức tượng băng.
Băng tuyết mạnh mẽ thổi qua toàn bộ Thương Khung sơn người, bao gồm Liễu Thanh Ca. Đang bị thương thì nhanh chóng được chữa khỏi, đang hôn mê cũng lập tức tỉnh lại. Đến nỗi nhập ma, ma khí cũng được thanh lọc, trả lại linh lực.
Nhát kiếm thứ 3, vết nứt bao phủ khắp pháp trận.
Mà Thẩm Thanh Thu, cũng đang dần tiêu biến.
Liễu Thanh Ca cùng Nhạc Thanh Nguyên đỏ mắt, nhìn người trước mắt mình dần hoá thành bụi tuyết, trôi dạt trong gió.
Nhát kiếm cuối cùng, pháp trận tan biến.
Lạc Băng Hà cũng vội vàng đi tới.
Trước mắt hắn, Thẩm Thanh Thu dần hoá thành bụi tuyết.
Lạc Băng Hà con ngươi đỏ thẫm. Hắn không tin vào mắt mình, rằng bản thân một lần nữa mất đi Thẩm Thanh Thu.
Mà lúc này, bụi tuyết bay đến trước mắt hắn, thâm nhập vào thức hải. Lạc Băng Hà cũng xem được hết toàn bộ kí ức Thẩm Thanh Thu, dưới thân phận của hắn.
Một giọt nước mắt nhỏ xuống, hoá thành băng.
Linh hồn Thẩm Thanh Thu cũng hoá thành tuyết trắng, tiêu tán.
Lần đầu gặp mặt, hắn cấp y một ly trà nóng. Lần này biệt ly, hắn không để lại thứ gì cho Lạc Băng Hà. Kể cả thân xác hay linh hồn của hắn.
Lạc Băng Hà biết, hắn sai rồi. Sư tôn hắn chính là một cái chưa từng nhận được ôn nhu cùng yêu thương từ bất kì ai. Y không biết cách ôn nhu, cũng không biết cách yêu thương. Ôn nhu của Thẩm Viên, hắn có 10 phần, hắn cho Lạc Băng Hà 8 phần. Còn ôn nhu của Thẩm Cửu, hắn có 2 phần, hắn cho y cả hai.
" Sư tôn, ta sai rồi "
Lạc Băng Hà gào khóc thê lương. Không một lời đáp lại.
Mọi người xung quanh cũng tự biết thực lực chính mình, không ai tiến tới đối đầu hắn.
Nhạc Thanh Nguyên cùng Liễu Thanh Ca hủy đi tâm ma cùng ma khí, xử lí qua một chút các đệ tử. Đến nỗi Lạc Băng Hà, đành mặc kệ.
Ba ngàn năm qua đi, Liễu Thanh Ca cùng Nhạc Thanh Nguyên qua đời. Thế hệ mới được bổ nhiệm, Minh Phàm là chưởng môn, cũng là Thanh Tĩnh Phong phong chủ, như đúng ước nguyện của Thẩm Thanh Thu. Thương Khung Sơn phát triển rất tốt, là môn phái đứng đầu thiên hạ.
Đến nỗi Lạc Băng Hà hắn đã rời đi. Hắn muốn tìm một sợi tàn hồn có lẽ còn sót lại của Thẩm Thanh Thu. Mặc kệ khả năng nhỏ đến đâu, Lạc Băng Hà cũng muốn thử, dù biết là vô vọng.
Lạc Băng Hà a, nếu sớm biết thế, tại sao còn làm tổn thương y đâu, khiến y quyết tuyệt đến vậy, dù chết, dù linh hồn tan biến, cũng không muốn gặp lại.
Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu, vốn dĩ như hai đường thẳng, không cùng đường, lại đột nhiên va vào nhau, tạo thành kết cục hôm nay.
Nếu năm đó, Thẩm Thanh Thu là ôn nhu hơn một chút, không dùng đao sương bao bọc.
Nếu năm đó, Lạc Băng Hà lý giải một chút, không khiến người đau khổ, kết cục có lẽ đã khác.
Nhưng chỉ tiếc, thế gian không tồn tại chữ nếu.
Ái tình, đúng cách sẽ là một bản nhạc cao bay bổng, sai cách, chính là một bản nhạc trầm tang thương.
Lạc Băng Hà, ngươi sai rồi.
Thẩm Thanh Thu, ngươi cũng sai rồi.
-----------------------------------------------------------
Hoàn chính truyện nhé.
Gửi tặng các nàng quà trung thu
Chúc các tình yêu một lễ trung thu vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro