Chương 6
Triệu Viễn Châu đã đứng đây cùng Tiểu Cửu đợi Vương gia hơn một nén nhang. Từ lúc được cứu từ dưới hồ đến nay Vương gia cứ hay gặp ác mộng, Tiểu Cửu đã kê cho Vương gia một vài thang thuốc an thần nhưng hầu như không có tác dụng. Vì thế, nó mới hết sức khuyên bảo Vương gia đến Chùa cầu bình an.
Có chăng may mắn sẽ giúp ích cho ngài.
Triệu Viễn Châu cảm thấy Tiểu Cửu không thích hắn, nhưng hắn không có bằng chứng. Từ lúc nãy đến bây giờ, tên nhóc này ngoài chào hỏi thì không nói thêm câu nào với hắn, nó thà trò chuyện với ngựa cũng không thèm nói chuyện với hắn.
- Tiểu Cửu này, Vương gia nhà ngươi có ý trung nhân chưa?
Tên này còn dám hỏi câu đó sao, đúng là gan to! Rõ ràng ý trung nhân của Vương gia đang chuẩn bị thành thân với hắn còn gì...
- Tướng quân, ngài đoán xem? – Tiểu Cửu nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
- Chắc là chưa có nhỉ? – Triệu Viễn Châu nói, mặt tỉnh bơ như thể câu trả lời này đúng chắc như đinh đóng cột.
- Ngài nghĩ vậy là sai rồi. Vương gia nhà ta danh giá thế nào chứ! Người muốn gả cho ngài ấy xếp hàng dài từ cửa cung đến tận biên cương, nhưng tiếc là... Vương gia đã có người trong lòng, chẳng ai chen chân được đâu.
Hả? Vương gia có người trong lòng thật sao? Không lẽ là Văn Tiêu tiểu thư? Triệu Viễn Châu đột nhiên trầm tư, đầu óc bắt đầu chạy qua đủ loại suy đoán.
- Thế còn tướng quân nhà ta thì sao? – Tiểu Cửu nghiêng đầu, nụ cười đắc ý chẳng khác nào vừa giăng một cái bẫy. – Nghe nói ngày ngài mới hồi kinh, cả người đầy máu, mặt mũi còn không thấy rõ, làm mấy cô nương sợ đến hét ầm lên.
Triệu Viễn Châu bật cười, đôi mắt sáng lên nét nghịch ngợm:
- Ồ, đấy mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Ta còn có cái đáng sợ hơn nữa, ngươi có muốn nghe không?
Tiểu Cửu nuốt khan, bỗng thấy hơi ớn lạnh:
- Hay là... để dịp khác nói sau đi, tướng quân. Ta sợ nghe xong đêm nay không ngủ được.
Tiểu Cửu lắc đầu, vội lãng sang hướng khác.
Cùng lúc đó, dưới gốc bồ đề trà đã qua hai vòng, nhưng dường như hai người trên bàn vẫn đang bất động.
- Thí chủ đang gặp phải vấn đề gì chăng?
- Liệu rằng có chuyện kiếp trước, kiếp này không?
- Chuyện lạ trên đời này nhiều vô số kể, nếu thí chủ đã hoài nghi thì một phần nào, đó cũng là chuyện có thật.
- Theo ngài, ta nên đối diện với người ấy thế nào? Nếu như quá khứ lặp lại ta phải làm thế nào để thay đổi nó.
Lão tăng trầm tư hồi lâu, sau đó nâng xâu chuỗi đến trước mặt Trác Dực Thần.
- Ngài nhìn xem, nếu ta đếm số hạt theo cách bình bình thường thì kết quả là một con số biết trước như đã đếm vô số lần, nhưng nếu ta bỏ qua một hạt thì sao? Trong giấc mơ và hiện thực này, ngài có bỏ qua thứ gì quan trọng không?
Trác Dực Thần im lặng, ngài cảm thấy như đã tìm thấy đáp án nhưng vẫn chưa rõ đó là gì. Nhưng có một sự thật là tâm trạng đã thoải mái hơn đôi chút.
- Xin đa tạ ngài.
- Người có duyên với nhau vô cùng ít ỏi, nhưng duyên của ngài và hắn là một mối nợ duyên không xóa được. Hạnh phúc hay đau khổ là do sự lựa chọn của hai người. Ngài có quyền lựa chọn vận mệnh, hãy nhớ lấy điều này.
Lão tăng nhìn Trác Dực Thần rời đi như buông bỏ được được chấp niệm, lão ngước nhìn cây bồ đề mỉm cười.
- Ngươi rốt cuộc cũng giao sự chủ động cho y rồi đúng không? Chu Yếm.
Dứt lời, một cơn gió khẽ thổi cuốn bay một ít lá bồ đề chưa kịp quét, mà người vừa đứng dưới gốc cây cùng chuỗi hạt kì lạ đã biến mất từ bao giờ.
Cả đoàn trở về đã là xế chiều, Triệu Viễn Châu cảm thấy Vương gia của hắn có vẻ trầm tư đôi chút, hắn không biết phải mở lời thế nào cho phải, sợ nói không phải thì chọc Vương gia tức giận, nói phải lại sợ chạm vào nỗi đau của ngài. Cho nên suốt cả đường đi hắn cứ thấp thỏm không yên.
- Tướng quân, ta thấy ngài ngồi không thoải mái lắm, có phải yên ngựa của ngài mọc gai không? - Tiểu Cửu cùng vị ám vệ yên lặng đến bên cạnh hắn.
Triệu Viễn Châu thực sự rất muốn một đá, đá tên nhóc này xuống núi.
- Ta thấy Vương gia tâm sự nặng nề, gần đây còn gặp ác mộng. Kẻ làm đại phu như ta cảm thấy rất vô dụng. - Tiểu Cửu thở dài, bộ dạng đầy tâm sự.
- Vương gia gặp ác mộng sao? Nghiêm trọng không?
- Cực kì nghiêm trọng, lần nào cũng nghe ngài ấy kêu rất đau đớn. Lúc tỉnh dậy thì mặt trắng bệch, mắt đỏ ửng.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Triệu Viễn Châu cũng hình dung được Vương gia hẳn đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp đến mức nào. Trái tim hắn như thắt lại, đau đớn không nguôi. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về mẫu thân chợt ùa về. Trước khi mất, bà đã để lại cho hắn công thức chế hương an thần, với hy vọng nó có thể mang lại giấc ngủ bình yên cho người cần đến. Hắn thầm cầu mong, biết đâu nó sẽ giúp được Vương gia. Lập tức, hắn quyết định nhờ đại phu trong phủ bào chế thử. Nếu hiệu quả, hắn sẽ không ngần ngại giao lại cho Tiểu Cửu, chỉ mong Vương gia có thể thoát khỏi những giấc mộng kinh hoàng kia.
Đường về càng lúc càng tối, đến nơi có lẽ cổng thành đã đóng từ lâu. Trên đường về, có đi ngang một trấn nhỏ, có lẽ sẽ nghỉ lại ở đây một đêm.
Ngày lễ nên trấn nhỏ náo nhiệt, đường phố nhộn nhịp, tấp nập hơn hẳn thường ngày. Vương gia và Tướng quân đã gửi ngựa ở một khách điếm gần đó, tạm thời họ đang dọn phòng, cũng may còn hai phòng nếu không không biết phải làm thế nào.
Tranh thủ thời gian đó, Tiểu Cửu lại thuyết phục Vương gia ra ngoài lần nữa. Thật may, lần này Vương gia không làm khó nó nữa.
Lúc này, Vương gia và Tướng quân đang sóng vai đi cùng nhau trên phố, Tiểu Cửu đã chạy mất hoặc là đang ham chơi ở một góc nào, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Triệu Viễn Châu không khỏi nghĩ rằng quẻ cầu duyên ở chùa quả thật linh nghiệm, bởi lẽ giờ đây hắn đang có những phút giây quý giá bên người trong lòng. Trong mắt hắn, Vương gia của mình thật sự đẹp đến mê hồn. Dù rằng dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân có phần không đúng lắm, nhưng Triệu Viễn Châu không tài nào tìm được từ nào thích hợp hơn. Suốt ngày vùi đầu vào binh thư, vốn từ ngữ của hắn chẳng mấy phong phú, thế nhưng chẳng hiểu sao hai chữ "xinh đẹp" lại như được sinh ra chỉ để dành cho Trác Dực Thần – người tựa như một bức tranh hoàn mỹ khó ai sánh bằng.
Hôm nay, Vương gia vấn tóc bằng trâm ngọc tinh xảo, vài lọn tóc mềm mại buông hờ bên vai, tạo nên vẻ vừa cao quý vừa thoáng chút tự nhiên. Mái tóc dài óng ả ấy như có sức hút lạ kỳ, khiến Triệu Viễn Châu không kìm được khát khao muốn chạm vào. Ánh sáng từ những ngọn đèn trên các sạp hàng khẽ soi lên nửa khuôn mặt, làm nổi bật đường nét thanh tú nhưng lại thấp thoáng chút mơ hồ của Trác Dực Thần. Trong ánh mắt hắn, từng sợi lông mi mảnh mai run rẩy dưới mỗi lần ngài chớp mắt như vẽ lên nhịp điệu dịu dàng, mỗi cái chớp nhẹ tựa như gõ vào tim hắn, từng nhịp đều rung động sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro