Ngoại truyện 1
Sau khi vừa tiễn Dụ Ngôn ra cửa, Tiểu Đường đã lập tức đi lên phòng nhanh như một cơn gió. Tuyết Nhi đang giận rồi, cô cần dỗ dành nàng thật tốt mới được, tốt nhất là dỗ đến khi nàng không xuống được giường.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong phòng là một mảnh tối thui. Tiểu Đường còn đang nghi ngờ, Tuyết Nhi có phải thực sự ngủ rồi hay không? Ngay cả đèn ngủ cũng không bật?
Cũng may là có cầm theo điện thoại, Tiểu Đường mở đèn điện thoại, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường quen thuộc, nơi có con mèo cưng của cô. Tuyết Nhi còn chưa có tắm đâu, vậy nên nàng không thể đi ngủ giờ này được.
Khi ánh đèn soi rọi chiếc chăn trên giường, nói đúng hơn là một cục bông cuộn tròn trong chăn, Tiểu Đường bật cười, chính xác là cười thành tiếng luôn. Tuyết Nhi có cần dễ thương đến như vậy không? Nàng nên biết là cô không có định lực đối với nàng mà.
Tiểu Đường nhẹ nhàng tìm một góc chăn để chui vào, là vào để bắt con mèo nhỏ kia ra. Khi chính thức xác định được vòng tay của cô đã chạm đến vùng eo bằng phẳng của nàng, Tiểu Đường không ngần ngại mà giở trò lưu manh.
"Tiểu Tuyết... em chưa tắm đâu."
"Tránh ra."
Tuyết Nhi chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ. Cả ngày nay Tiểu Đường kè kè bên Dụ Ngôn còn chưa nói, giờ cô lại còn chê nàng ở dơ sao? Tốt lắm! Đi mà tìm Dụ Ngôn sạch sẽ của cô. Cái gì mà kiếp trước cô đã nói, nàng nên học tập Dụ Ngôn một chút, có phải Dụ Ngôn mới là mẫu người lý tưởng của cô hay không? Thật tức chết nàng mà.
Không nghi ngờ, nếu Dụ Ngôn không phải em gái của Tuyết Nhi, nhất định sẽ có một màn đánh ghen đi vào huyền thoại. Ngay cả hơi thở của Tuyết Nhi cũng nồng nặc mùi dấm chua, Tiểu Đường thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Mèo con à! Tôi đưa em đi tắm nha. Tôi cũng chưa tắm mà. Chúng ta tắm chung cho đỡ mất thời gian."
"Không cần! Đường đi đi, quan tâm em làm gì?"
Ôi! Mèo con thật là quá khó dỗ, cô chỉ còn cách dùng hành động thay cho lời nói thôi.
Tiểu Đường lật ngược người Tuyết Nhi lại, chưa để nàng kịp phản ứng, cô đè hai cánh tay của nàng sát với tấm đệm, đôi môi trái tim ngay lập tức tìm đến đôi môi mỏng của nàng để đòi hỏi mật ngọt.
Tuyết Nhi còn chưa kịp dãy dụa thì đã hết cơ hội. Nàng chỉ có thể hé miệng để thở, mà cái hé miệng của nàng lại là cơ hội để Tiểu Đường thâm nhập sâu vào trong, thành ra đến cả thở Tuyết Nhi cũng không thể.
Mặt nàng bắt đầu đỏ lên, đáng tiếc là đang trong bóng tối, Tiểu Đường không thể thấy được. Nhưng không sao! Tiểu Đường là ai chứ, là người hiểu nàng đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhận thấy Tuyết Nhi khó thở cô ngay lập tức rời ra, còn yêu thương cắn nhẹ lên môi Tuyết Nhi một chút.
Ánh mắt hình viên đạn pha lẫn một chút mông lung gợi tình của Tuyết Nhi phóng thẳng đến chỗ Tiểu Đường. Làm như không biết, Tiểu Đường còn chui sâu vào cổ nàng, hôn lên đó một cái rõ kêu sau đó mới hì hì cười thật to.
"Uầy! Vợ vẫn ngọt như vậy. Nếu không pha chút dấm thì chắc sẽ ngọt hơn đó."
Càn rỡ! Rõ ràng đã chiếm tiện nghi của nàng mà còn càn rỡ. Tuyết Nhi thật muốn lấy tay véo lệch hai má của Tiểu Đường, tốt nhất làm cho cô bớt xinh đẹp đi một chút.
Tiểu Đường cảm thấy tay Tuyết Nhi rục rịch, chắc chắn nàng muốn đánh cô. Không để cho Tuyết Nhi cơ hội, Tiểu Đường nhanh nhẹn chui ra khỏi chăn, đứng đắn đứng ở đầu giường.
Triệu Tiểu Đường đây là đang muốn chọc tức Khổng Tuyết Nhi mà. Không thèm chấp, mà có chấp cũng chẳng làm gì được Tiểu Đường. Tuyết Nhi chính thức... dỗi.
Hành động chùm chăn tiếp tục trốn của nàng càng chọc cười Tiểu Đường hơn nữa. Xem ra hồi nãy là mèo nhỏ ăn dấm, còn giờ là giận thật rồi.
Lắc đầu, Tiểu Đường đi tắm trước, phải tắm sạch sẽ sau đó ra ăn món ăn khuya của cô. Món ăn mà không dễ ăn trong đêm nay.
Tuyết Nhi nằm một lúc vẫn không thấy có chút động tĩnh gì từ bên ngoài. Nàng có chút nóng rồi, sao Tiểu Đường vẫn chưa đến dỗ dành nàng cơ chứ. Nếu chui ra mà để cô thấy thì thật mất mặt, nhưng nếu không ra thì nàng sẽ bị nóng chết.
Hé ra một góc chăn nhỏ, Tuyết Nhi không thấy bóng dáng của Tiểu Đường. Nàng nhìn một chút sang nhà tắm, đèn ở đó đã được bật. Xem ra Tiểu Đường đã đi tắm rồi.
Được lắm Triệu Tiểu Đường. Để xem Đường sạch sẽ cho ai coi.
Đến khi Tuyết Nhi giận mà ngủ mất rồi Tiểu Đường mới tắm xong. Cô đã sấy tóc trong nhà tắm để không làm ồn đến nàng. Cô là muốn để cho nàng sốt ruột chờ đợi, cho cơn giận của nàng càng lớn hơn nữa.
Nhưng ai mà ngờ được, lúc Tiểu Đường bước ra thì Khổng Tuyết Nhi đã ngủ mất rồi, còn ngủ một cách ngon lành. Xem ra nàng giận quá mất khôn, quên luôn là bản thân chưa tắm.
Mặc kệ, cho dù nàng đang ngủ cũng không thể cản trở việc cô muốn ăn nàng.
Tiểu Đường cười hết sức lưu manh mà tiến lại phía giường ngủ của hai người. Dùng hai tay ôm trọn con mèo nhỏ kia vào lòng. Bàn tay không an phận bắt đầu tìm vào phần eo bằng phẳng sau lớp áo của nàng.
Cảm giác rất tốt, eo Tuyết Nhi cực kì nhỏ, cũng cực mịn. Xúc cảm rất tốt, mà khoái cảm càng tốt hơn.
Ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, dù là ai thì cũng sẽ động tâm thôi. Huống chi Tiểu Đường còn có âm mưu từ trước.
Hôn lấy đôi môi nhỏ đang hơi chu ra kia. Phải nói là có hôn bao nhiêu lần, có ăn nàng bao nhiêu lần cô cũng cảm thấy không đủ.
Bàn tay Tiểu Đường vừa mò đến phần mềm mại của nàng thì Tuyết Nhi cũng mở mắt. Nàng đang bị ăn đậu hũ, còn ngủ được nữa thì đúng là tài đó.
"Triệu....Tiểu...Đường..."
Đó là những âm thanh được phát ra sau đôi môi đang bị bịt kín của Tuyết Nhi.
Tiểu Đường chuyển dần nụ hôn của mình ra bên má trái của nàng, tiếp theo là hôn xuống vành tai. Giọng nói đầy dụ hoặc của cô vang lên ở bên tai nàng, những lời mật ngọt nhất, những câu dỗ dành mà Tuyết Nhi muốn nghe nhất, hay cả những lời nói càn rỡ nhất.
Phòng tuyến cuối cùng của Tuyết Nhi sụp đổ, nàng chỉ có thể không ngừng nghênh đón cô càn rỡ trên người mình.
Mỗi nơi mà ngón tay Tiểu Đường đi qua, hay mỗi nơi mà cô hôn qua đều để lại cho Tuyết Nhi những khoái cảm không ngờ.
Hàng nghìn con kiến đang bò khắp cơ thể nàng đợi cô đến bắt, hàng trăm dây thần kinh đang yêu cầu được thoả mãn. Tất cả dục vọng đều tập trung vào nơi bụng dưới, rồi không nhịn được mà qua nơi tư mật tràn ra ngoài, tạo ra một đầm lầy xinh đẹp.
Còn đang trôi nổi trên không trung thì bất ngờ nơi tư mật bị đánh úp. Người bạn nham nhám không xương quen thuộc đang ở nơi mẫn cảm nhất của nàng mà đòi hỏi. Lúc này, bỗng nhiên Tuyết Nhi nhớ ra là mình chưa tắm. Nàng dùng hai tay yếu ớt nâng lên khuôn mặt đang chôn giữa hai chân mình, giọng nói mông lung không rõ cất lên.
"Đường... bẩn..."
Đáng giận là lúc tắm xong Tiểu Đường đã bật đèn ở đầu giường, giờ đây khiến Tuyết Nhi nhìn rõ vệt nước ở khoé miệng của cô. Nàng không khỏi xấu hổ mà quay đi nơi khác.
Khổng Tuyết Nhi không thể ngưng lại sự dễ thương của mình. Cho dù có ở trên giường, nàng có thêm mười phần quyến rũ nhưng phần dễ thương cũng không mất đi. Thật đáng yêu chết mất.
Tiểu Đường trườn lên trên theo lực tay của nàng. Đôi môi vẫn còn dính mật ngọt của nơi bên dưới hôn lên môi nàng. Chính xác cho nàng tự nếm mùi vị của chính mình, cũng là cho Tiểu Đường đòi hỏi thêm sự ngọt ngào từ nàng.
Tuyết Nhi xấu hổ ôm chặt lấy cổ Tiểu Đường, khuôn miệng không biết làm gì ngoài việc mở ra để nghênh đón cô càn quét. Thứ nàng nhận được cũng là sự ngọt ngào từ Tiểu Đường, và thêm một chút mùi vị của chính mình. Thật kì lạ.
"Ngoan. Để tôi yêu em. Tiểu Tuyết của tôi lúc nào cũng sạch sẽ, kể cả nơi đó của em... cũng sạch và thuần khiết như chính em vậy."
Hôm nay Triệu Tiểu Đường mới ăn mật ong sao? Nói ra nhưng lời thật khiến người khác nổi da gà. Đáng hận hơn, nàng còn thích những lời nói đó.
Khi Tuyết Nhi chưa kịp khinh bỉ xong bản thân thì nơi tư mật lần nữa bị đánh úp, khiến nàng không thể không kêu lên.
"A!..."
Trong không gian yên tĩnh, Tuyết Nhi nghe được rõ tiếng Tiểu Đường đang hôn lên nơi đó của nàng, sau đó là tiếng mút mát của cô, và cả tiếng nước từ nơi xấu hổ đó.
Khoái cảm đến rất nhanh, cũng có thể là do hôm nay Tuyết Nhi quá mẫn cảm. Không được bao lâu nàng đã kèm theo tiếng rên rỉ của mình rồi lên đỉnh, hại Tiểu Đường còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Hai chân Tuyết Nhi kẹp Tiểu Đường có chút đau, nàng không cho cô trốn tránh đã đưa thẳng dòng tinh hoa của mình vào mặt cô, khiến Tiểu Đường ngụp lặn trong đó.
Đợi đến khi Tuyết Nhi qua cơn khoái cảm, Tiểu Đường mới từ từ ra khỏi nơi đó. Cô dùng khăn giấy ở đầu giường lau một chút khuôn mặt mình, một tay giữ chặt con mèo nhỏ đang có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm kia.
Sau khi cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình đã sạch sẽ hơn một chút, Tiểu Đường mới nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Nhi. Thủ thỉ bên tai nàng.
"Tiểu Tuyết! Em mệt sao?"
Đây là lần đầu tiên nàng lên đỉnh nhanh như vậy. Cô sợ nàng có chỗ nào không khoẻ.
"Không..."
Giọng Tuyết Nhi nhỏ nhẹ. Nàng cũng không ngờ hôm nay mình lại mất liêm sỉ như vậy. Mới bắt đầu đã lên đỉnh, như vậy có bao nhiêu mất mặt cơ chứ.
"Hửm? Vậy tại sao...?"
"Triệu Tiểu Đường! Lại lần nữa."
"Hả?"
"Lại một lần nữa. Nhất định em có thể trụ lâu hơn."
"Em..."
Đúng là hết nói nổi. Khổng Tuyết Nhi đây là đang muốn lấy lại danh dự sao?
Như vậy càng tốt, cô sợ nàng mệt nên mới dừng lại. Bây giờ là chính nàng tự đòi hỏi, cô không đáp ứng thì không phải là người vợ tốt rồi.
Vậy là đêm hôm đó, số phận đã trêu chọc Khổng Tuyết Nhi.
Lần thứ hai, nàng cũng lên đỉnh rất nhanh.
Lần thứ ba ở trong nhà tắm, cô chưa kịp chuyển động nàng đã ra rồi.
Lần thứ tư, rồi lần thứ năm. Không lúc nào Khổng Tuyết Nhi trụ được đến phút thứ mười.
Và mỗi lần nàng đều lặp lại.
"Thêm lần nữa. Lần này nhất định không."
Khiến Tiểu Đường thật sự có chút lo lắng.
Trách làm sao được, chuyện là Khổng Tuyết Nhi vẫn còn chút dấm chua trong người. Nàng sợ bản thân yếu như vậy Tiểu Đường sẽ tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nàng chỉ muốn Tiểu Đường yêu một mình nàng, làm tình với một mình nàng.
Xung quanh Tiểu Đường tồn tại quá nhiều nguy hiểm, nàng thì lại yếu ớt đến đáng thương như vậy.
Tiểu Đường không biết đây là lần thứ bao nhiêu của hai người trong đêm đó. Cô chỉ biết là sau khi lên đỉnh, Tuyết Nhi của cô khóc nức nở. Miệng không ngừng xin lỗi, cũng không ngừng nói cô không được bỏ rơi nàng, nàng sẽ đi tập thể dục rèn luyện bản thân.
Thì ra là mèo nhỏ sợ mất cô. Làm sao đây! Cô có thể ngừng yêu thương nàng sao? Câu trả lời chắc chắn là không thể. Cuộc đời Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi đã xác định là được buộc chặt lại với nhau. Cho dù có lấy kéo cắt dây tơ hồng cũng không thể đứt được.
Tiểu Đường ôm thật chặt Tuyết Nhi, nỗ lực dỗ dành nàng. Mèo nhỏ hôm nay đã rất mệt rồi, lại còn khóc thảm thương như vậy. Ngày mai không thể nghi ngờ, nàng sẽ không xuống giường nổi đâu.
Khổng Tuyết Nhi của cô, để cô yêu nàng bao nhiêu mới là đủ đây. Một người phụ nữ mạnh mẽ như nàng, kiên cường như nàng lại có lúc yêu đuối như vậy. Tất cả chỉ là vì sợ mất cô.
Tiểu Tuyết của tôi. Triệu Tiểu Đường sẽ yêu em cả đời, cho dù sau này có già yếu, cho dù em có không cần tôi. Tôi vẫn sẽ yêu em. Bây giờ và mãi mãi...
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro