Chương 10 : Đại Tiểu Thư
Minh Thư cảm thấy đầu óc ong ong, cứ như vừa bị Lục Thảng làm cho phát nổ.
Nàng làm sao cũng chẳng không ngờ đến, một người như Lục Thảng lại dẫn nàng đi mua áo lót cho nữ nhân. Trong nhất thời nàng ngây người nhìn hắn, đến mức quên cả xấu hổ.
“Vốn định để a nương dẫn muội đi, nhưng người lại ngã bệnh. Mấy nốt đỏ trên lưng muội là do vải cọ xát mà ra, để chủ tiệm chọn cho muội một bộ tốt hơn thay vào, nếu không sẽ càng khó chịu hơn.”Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thảng đỏ bừng, không tự chủ giải thích. Nói xong lại sợ nàng lo lắng về tiền, vội thêm một câu: “Ta ra ngoài chờ, muội đừng lo về tiền bạc, lát nữa chọn xong cứ gọi ta vào trả.”
Nói xong mấy câu này, hắn bị ánh mắt trong trẻo của Minh Thư nhìn đến mức lúng túng, vội vã quay đầu ra khỏi cửa hàng như chạy trốn. Hắn cũng không đi xa, chỉ đứng tựa vào bức tường ngoài cửa hàng, lấy từ trong ngực ra một quyển sách, cứ thế vùi đầu vào đọc.
Phụ nhân trong tiệm không nhịn được che miệng cười “Tiểu nương tử thật có phúc, phu quân cưng chiều thế này, khiến người khác thật ghen tỵ.” Ngày nay, nam nhân sẽ đưa nữ nhân đi mua đồ lót vốn đã hiếm thấy, huống chi lại là một tiểu lang anh tuấn, mày mặt non tơ thế này.
Chỉ một câu đó, đã khiến Minh Thư lập tức tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng như gấc, đầu lắc như trống bỏi: “Không phải, hắn không phải phu quân ta, hắn là huynh trưởng của ta.”
Phụ nhân càng thêm hiếm lạ: “Thật sự nhìn không ra, hai vị thế mà là huynh muội.” Vừa nói vừa dẫn Minh Thư vào hậu đường thử áo.
---
Lục Thảng đứng ngoài cửa hàng đọc sách, tâm trạng đã bình ổn lại. Tính toán thời gian cảm thấy Minh Thư cũng sắp chọn xong, liền quay vào trong tiệm. Đúng lúc Minh Thư từ hậu đường bước ra, theo sau là phụ nhân kia vẫn đang luyên thuyên không ngớt.
“Chọn xong rồi ?” Lục Thảng hỏi.
Minh Thư còn chưa kịp đáp, phụ nhân đã lên tiếng trước: “Chọn thì chọn rồi, nhưng tiểu nương tử đây thật quá lanh lợi, khăng khăng bắt ta phải giảm giá cho nàng. Tiệm ta vốn mua bán nhỏ, tiểu nương tử lại muốn giảm một nửa, thế thì sao mà được ?”
Lục Thảng nhìn đống đồ nữ trong tay phụ nhân, cũng không rõ Minh Thư đã chọn bộ nào, chỉ hỏi: “Muội chọn bộ nào ? Bao nhiêu tiền ?”
Phụ nhân chọn ra hai món đẩy về phía Lục Thảng: “Chính là áo trong bằng Thiên Thanh Lăng này. Tiểu lang quân thử sờ vào chất liệu này xem, có mướt tay không ? Có thoải mái không ?” Bà lại lấy ra một áo nhỏ khác từ dưới cùng, định nhét vào tay Lục Thảng.
Thương nhân làm ăn buôn bán, ai còn để ý Lục Thảng là nam hay nữ. Nhưng mấy món đồ này đều là thứ sau này sẽ mặc lên người Minh Thư, món cuối cùng còn là yếm ngực của nữ tử. Tay Lục Thảng cứ như bị phỏng, lập tức rụt về sau, càng không nói gì đến chuyện chạm vào để cảm nhận độ mềm mịn như chủ tiệm đề nghị.
“Tiểu tiệm không lừa già dối trẻ, tiền nào thì của nấy. Hai món này, ngày thường giá hai lượng bạc, thấy tiểu nương tử xinh xắn, nên chỉ lấy một lượng năm tiền. Sao còn bớt được chứ ?” Phụ nhân quay sang Lục Thảng mà gợi ý.
Lục Thảng chỉ mong nhanh chóng mua xong để rời đi, thoát khỏi tình cảnh có chút quẫn bách này. Hắn lấy túi tiền từ tay áo ra, vừa định trả thì túi bạc đã bị người đoạt mất.
“Ngươi tránh ra !” Minh Thư thấy hắn không nói không rằng đã định trả tiền thì sốt ruột, đoạt lấy túi bạc giấu ra sau lưng, lại chen lên trước Lục Thảng, nhướn mày nói với phụ nhân: “Bà bớt dùng lời lừa hắn đi, hắn là một đại nam nhân, biết gì về mấy thứ này chứ. Bà nói đây là Thiên Thanh Lăng ? Được, cứ cho là Thiên Thanh tố lăng đi. Ngoài thị trường, một thước tố lăng ba mươi văn, may một thân áo như thế này ước chừng năm thước vải, tức là một trăm năm mươi văn. Cộng thêm nhân công, chia sẻ tiền thuê cửa tiệm, tính cả lặt vặt thì chi phí chưa đến ba trăm văn. Giá bán trên thị trường chắc khoảng sáu trăm văn là cùng. Cho dù ở đây gần Biện Kinh, vật giá cao hơn hai phần so với nơi khác, cũng không thể vượt quá một lượng bạc. Thế mà bà mở miệng liền đòi những hai lượng sao ?”
Nàng mồm mép liến thoắng nói một tràng dài, như sấm chớp mưa sa, vừa gấp vừa vang khiến phụ nhân tinh ranh cũng không xen nổi một lời. Khó khăn lắm mới đợi nàng nói xong, phụ nhân trấn tĩnh lại, miễn cưỡng nói: “Nương tử, cô nói chính là tố lăng thường. Nhưng vải lăng nhà ta đây là loại dệt mịn, dùng tơ tằm mùa thu thượng hạng, xuất xứ từ Tô Hàng...”
Lời chưa nói dứt đã bị tiếng cười của Minh Thư ngắt ngang. Nàng cầm lấy chiếc áo lót, căng vải ra, nói: “Bà đừng tiếp tục nói về chất liệu nữa, nói thêm lại khiến sáu trăm văn cũng không đáng. Tố lăng vốn dệt thuần tơ tằm, nhưng vải lăng này của bà không chỉ có tơ tằm đúng không? Bà đã trộn thêm sợi đay hoặc loại sợi rẻ tiền khác. Rõ ràng là thấy hai người chúng ta là khách ngoại tỉnh, ăn mặc bình thường, liền nghĩ chúng ta không biết hàng, đem thứ lăng kém chất này bán với giá tơ lụa ? Không biết thẹn còn nói nhà mình không lừa già dối trẻ ? Ta nói cho bà biết, bộ này sáu trăm văn tiền, hơn một văn ta cũng không mua.”
Nói xong, nàng ném bộ y phục lại cho phụ nhân, kéo Lục Thảng rời đi.
Phụ nhân biết gặp phải người sành hàng, sắc mặt bị nói đến lúc đỏ lúc trắng. Nhưng rốt cuộc bà ta là người buôn bán lão luyện, thấy Minh Thư muốn bỏ đi, lập tức thay đổi thái độ, níu kéo họ lại: “Được rồi, được rồi, tiểu cô nương nhà ngươi đúng là miệng lưỡi lợi hại, ta nói không lại cô. Sáu trăm văn thì sáu trăm văn, cầm đi.”
Lúc này Minh Thư mới vui vẻ quay người, mở túi tiền ra đếm bạc.
Lục Thảng từ đầu đến cuối không chen nổi lời nào, chỉ đứng một bên quan sát. Vẻ đắc ý trên mặt nàng giấu cũng không giấu, nét sinh động ngày xưa dường như dần quay trở lại, chỉ vì tiết kiệm được chút bạc mà trước đây căn bản nàng sẽ chẳng hề để tâm. Người vẫn là người quen thuộc, nhưng cách hành xử lại khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Minh Thư trả tiền xong, cầm lấy gói đồ đã được bọc lại, rồi rất tự nhiên nhét cho Lục Thảng nhờ hắn xách. Phụ nhân còn muốn bán thêm vài món, kéo nàng lại nói: “Tiểu nương tử, không lấy mấy bộ váy vừa thử lúc nãy sao ? Tỷ tỷ sẽ giảm giá thêm cho.”
“Không cần.”
“Bộ váy nào thế ?”
Minh Thư và Lục Thảng mở miệng cùng lúc.
“Là bộ váy yếm màu hạnh phối với váy xếp ly màu son đỏ đấy. Tiểu nương tử còn trẻ, lại xinh đẹp như thế, phải mặc màu sắc tươi sáng như vậy mới hợp. Sao lại mặc màu sắc lớn tuổi thế này, cũng không vừa người, còn làm giảm nhan sắc của tiểu nương tử nữa.”Mấy lời tâng bốc của phụ nhân này tuy là để bán thêm hàng, nhưng cũng là lời thật.
Lục Thảng nghe xong, liền đưa mắt trên dưới đánh giá Minh Thư. Nàng mặc bộ áo cũ của Tăng thị, mà Tăng thị là một góa phụ, nên y phục thường có màu sắc nhạt nhòa, kiểu dáng thô sơ thường thấy của nông phụ ở nông thôn. Bà lại đậm người hơn Minh Thư, dù quần áo đã được sửa qua, mặc lên người Minh Thư cũng không vừa người, rõ ràng thùng thình lỏng lẻo.
Là sơ suất của hắn.
“Vậy thì lấy.....”
Hắn còn chưa nói xong, Minh Thư đã vội như gà mẹ bảo vệ con, ôm chặt túi tiền vào lòng, nói: “Không mua, đi thôi !” Cứ như chỉ cần chậm một chút, tài sản của Lục Thảng sẽ bị yêu tinh trong cửa tiệm nuốt sạch vậy.
---
Ra khỏi tiệm may, Lục Thảng hỏi nàng: “Dù sao cũng là đồ cần mua, bộ áo đó nếu đã vừa người, vì sao không lấy ?”
Giản Minh Thư từ sau khi bị thương đi theo bọn họ, bên người chẳng có hành trang. Để tránh cho nàng nghi ngờ, Lục Thảng chỉ bảo rằng hành lý của nàng bị mất trong lúc gặp nạn, nên cần chuẩn bị lại từ đầu. Chỉ tiếc rằng vì cả đường trốn chạy bôn ba, họ chưa có cơ hội mua sắm, thế nên kéo dài đến tận lúc này.
Minh Thư liếc hắn một cái, nói: “Quả nhiên là một thư sinh, chỉ biết đọc sách, chẳng biết gì đến chuyện gạo, dầu, củi, muối khói lửa nhân gian.”
Lục Thảng nghe vậy thì chỉ vào mình, không tin nổi lời nàng vừa nói: “Muội nói ta ?”
Hắn tuy là người đọc sách, nhưng từ nhỏ đã ở với Tăng thị, việc gì mà chưa từng làm qua ? Vì Tăng thị hay đau yếu, hắn từ năm mười tuổi đã gánh vác sinh kế trong nhà, đã thấy qua thế thái buồn vui, cũng nhận được tình người ấm lạnh, sao lại không biết khói lửa mùi đời ? Cho dù thật không biết, cũng vẫn hơn một tiểu nha đầu sinh ra trong phú quý, lớn lên chốn phòng khuê không biết nỗi khổ nhân gian như nàng, kết quả hôm nay ngược lại còn bị nàng giáo huấn ?
Hắn bật cười, lại chỉ vào túi tiền được nàng giấu trong ngực : “Muội có biết số tiền mà muội đang cất là ai kiếm ra không ?”
“Ta biết là của ngươi kiếm, chính vì biết đồng tiền của ngươi kiếm không dễ, ta mới không muốn ngươi tiêu xài phung phí. Cả quãng đường này, người thì bị thương, người thì đau bệnh, đã tiêu không biết bao nhiêu rồi. Nếu ngươi có cả núi vàng núi bạc, ta cũng sẽ không ngăn. Nhưng tổng cộng chỉ có chút này bạc, đến Biện Kinh còn phải thuê nhà, mua sắm đồ dùng, rồi còn gạo, mì, dầu, muối. Ngươi là cử nhân năm nay, muốn bái kiến chủ khảo, đút lót môn lộ cũng phải dùng tiền....." Nàng vừa nói vừa nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn không quá tốt nên lại nói “Được, cho dù ngươi tài cao bát đẩu thì không cần đút lót gì cả, nhưng nhân tình qua lại không thể tránh khỏi, đồng môn kết giao uống rượu, ăn tiệc, cũng đều là bạc cả. Đầu xuân là đến hội thi, ngươi cần chuyên ôn sách, trong khi nhà không có thu vào chỉ có chi ra. Chút tích cóp này có thể cầm cự được bao lâu ?”
“Có khó khăn đến mấy, cũng không thể để muội và nương chịu ấm ức, muội đừng bận tâm mấy chuyện này. Thứ cần mua thì phải mua, chẳng lẽ đến kinh thành muội cũng không cần mua quần áo sao ?”Lục Thảng đương nhiên biết bạc tiền túng thiếu, vốn chỉ chuẩn bị chi phí cho hắn và Tăng thị, còn tính là tạm ổn, nhưng lại thêm một Giản Minh Thư, chi phí lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng bạc này không đủ hắn sẽ tự mình tìm cách, cũng không muốn nàng ngay cả tiền mua quần áo cũng phải tiết kiệm.
“Thứ cần gấp thì phải chi, tỷ như áo trong của ta, tỷ như mời thầy bốc thuốc cho mẫu thân ngươi, những cái đó không thể tiết kiệm, ta cũng không già mồm từ chối. Nhưng quần áo ngoài thì nhất thời không cần vội. Quần áo may sẵn phải tính cả chi phí thuê cửa tiệm, lương tháng của hoả kế, tiền công thợ may, vận chuyển hàng hoá, nhiều chi phí như vậy. Giá thành cao, giá bán cũng cao. Không bằng đến kinh thành, chúng ta tìm một tiệm vải bình thường, mua hai khúc vải tự may, hoặc giả thuê tú nương may giúp. Giá tiền một áo may sẵn có thể đổi lấy cả bộ đồ may theo ý. Há chẳng phải tiết kiệm hơn sao ?”Minh Thư liền từng chút tính cho hắn nghe, nói xong lại đánh giá áo quần của hắn, nói“Bộ quần áo ngươi đang mặc cũng nên thay rồi. Giặt đến bạc trắng cả rồi không nói, đường chỉ cũng đã lỏng lẻo, cần sắm bộ mới, nào là túi quạt, hà bao, túi thơm, khăn tay cũng phải chuẩn bị. Khuôn mặt này đẹp như vậy, không chăm chút há chẳng phải lãng phí của trời sao ?”
Lục Thảng chú ý đến cách nàng xưng hô với Tăng thị, nhưng cũng không nói gì. Lại nhớ đến trước ngày yết bảng thi Hương, nàng từng cho người mang đến hai bộ áo... nàng chính là muốn ăn diện cho hắn nhỉ ? Đây là tật kỳ lạ gì thế này ?
Nhưng khi nhìn bộ quần áo rộng thùng thình, sắc màu ảm đạm trên người nàng, hắn tựa hồ lại có chút hiểu được tâm thái của nàng.... Giờ đây hắn cũng muốn nàng trang điểm trở lại, khôi phục nét xinh tươi rạng rỡ như xưa.
Minh Thư thấy hắn chỉ nhìn mình mà không nói, tưởng lời mình đã kích thích đến hắn, lòng tự tôn của nam nhân có đôi khi cũng khá mong manh, thế là nói tiếp: “Này, ta đâu có chê ngươi kiếm được ít tiền, chỉ là tiền này phải dùng đúng chỗ. Tiền nhiều có cách xài của tiền nhiều, tiền ít có cách xài của tiền ít. Không phải sao ?”
Nếu không phải khuôn mặt trước mắt vẫn vậy, Lục Thảng đã nghĩ nàng không còn là Giản Minh Thư của ngày trước. Cô nương trước kia uống một chung nước, ăn một bát cơm cũng phải cầu kỳ, cuộc sống luôn luôn tinh tế, giờ theo hắn một văn tiền cũng bẻ thành hai nửa để tiêu, ngược lại còn an ủi hắn, lời nói cũng thật rõ ràng... Có lẽ, là hắn đã chẳng hiểu nàng.
“Chỉ là chuyện mua bộ quần áo thôi, mà lại nói với ta dài dòng đến vậy. Dù sao không mua là tổn thất của muội, quay về đừng có khó chịu là được.” Lục Thảng quay đầu, thẳng thừng đi về phía trước.
Minh Thư biết hắn không giận, vui vẻ đi bên cạnh hắn, lại nói “Ta không khó chịu. Đợi khi ngươi đỗ trạng nguyên, ngày tháng tốt cũng sẽ tới. Châm ngôn nói sao ấy nhỉ, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên.”
Lục Thảng đột ngột dừng lại: “Muội tự mình làm gà chó đi, nhưng đừng kéo a nương vào.”Chưa từng thấy ai tự đem mình ví thành gà chó.
“Ồ.” Minh Thư lè lưỡi, thúc giục: “Đi thôi, nhanh chóng về thôi.”
Lục Thảng không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn nơi nào đó.
“Làm sao thế ?” Minh Thư nhìn theo ánh mắt hắn, mới thấy bàn tay mình đang câu vào khủyu tay của hắn.
Tay này từ khi nào, làm thế nào đã khoác vào nhau ? Cả hai đều không biết, dường như cứ tự nhiên mà thế.
Thấy ánh mắt không giận mà uy của hắn quét qua, Minh Thư bẽn lẽn rút tay, chỉ nói: “Ngươi đi nhanh quá, ta không theo kịp.”
Đợi khi bàn tay câu ở khủy tay vừa rời khỏi, Lục Thảng mới vung tay áo sải bước đi về phía trước, Minh Thư quả nhiên theo không kịp, chạy theo mấy bước đã mệt mỏi dừng lại tại chỗ, Lục Thảng thế nhưng lại dừng chân trước một quầy hàng lộ thiên.
“Quần áo đã không mua, mua một túi hạt dẻ rang chắc là được chứ .” Hắn trả tiền, cầm lấy túi hạt dẻ rang nóng hổi, Lục Thảng quay lại đưa cho nàng.
Minh Thư lập tức tươi cười: “Bóc cái này phiền phức lắm.”
“Đại tiểu thư của ta, ta bóc cho muội, được chưa ?” Lục Thảng có chút bất lực.
Minh Thư vành tai khẽ động : “Ngươi gọi ta là gì?”
“Đại tiểu thư, đi thôi.” Lục Thảng lại sải bước, nhưng lần này, bước chân không còn dài như trước.
Minh Thư kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy theo, lòng nghĩ hắn cưng chiều nàng hơn cả bản thân hắn, chắc hẳn thật là huynh trưởng của nàng nhỉ ? Có một người ca ca thế này, nàng cảm thấy rất tốt.
Lục Thảng thế nhưng lại nghĩ: Đến kinh thành nhất định phải mua vài tấm vải đẹp, sửa soạn thật tốt cho nàng, để nàng rạng rỡ như những ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro