Chương 14 : Nhận Huynh

Bão tuyết hoành hành, nuốt chửng đi tiếng gọi của Minh Thư.

Từng tiếng "a huynh" nối tiếp nhau, bị gió cuốn đi, như tuyết rơi lặng lẽ, biến tan trong bóng đêm sâu thẳm. Ngoài tiếng gió như gào rú, chẳng một ai đáp lại lời nàng.

Nàng quỳ sụp trước mép vực, đưa tay vào khoảng không đen tối, tuyệt vọng cố gắng níu lấy thứ gì đó.

Trái tim nàng, theo mảng tối tăm này, từng chút từng chút chìm sâu vào vực thẳm.

Minh Thư hoảng loạn tột cùng, nhưng bụi cỏ bên rìa vực bỗng nhiên khẽ động, lộ ra một cái đầu người, có ai đó đang khó nhọc bám vào vách đá leo lên. Trời đêm tối đen như mực khiến nàng không nhìn rõ người đó là ai, nhưng rất nhanh, nàng đã tỉnh táo lại, cắn môi ôm một tảng đá lớn từ dưới đất lên, đứng trên mép vực nhìn xuống kẻ đó.

Lục Thảng tuyệt chẳng ngờ rằng, sau khi dẫm lên những tảng đá nhô ra trên vách để tìm sự sống trong cõi chết, mới vừa leo lên đến đỉnh vực, thứ đầu tiên hắn thấy là Minh Thư đang ôm một tảng đá, dáng vẻ như định bỏ đá xuống giếng.

“Minh Thư ?”

Tiếng gọi trầm thấp vang lên, Minh Thư nhận ra là giọng Lục Thảng, vội ném tảng đá trong tay đi, mừng rỡ thốt lên: “A huynh ?!”

“Muội đang làm gì vậy ? Mau kéo ta lên !”

“Ta... ta sợ kẻ leo lên là sơn tặc. Nếu là hắn, ta dù có chết cũng phải báo thù cho huynh!” Minh Thư vừa nằm xuống kéo hắn, vừa mừng đến phát khóc.

Lục Thảng chật vật trèo lên vách núi, vừa nói: “May mà muội nhận ra, nếu không ta chắc chắn phải làm oan hồn dưới tay muội rồi,” hắn vừa phủi lớp tuyết và đất đá dính trên áo. Qua khoé mắt thấy Minh Thư đứng sững sờ không nói gì, hắn lại tiếp: “Sao lại không nói gì ? Ta đang đùa với muội thôi mà.”

“A huynh....” Minh Thư thì thầm.

Lục Thảng ngỡ mình nghe nhầm, nhìn chằm chằm nàng: “Muội gọi ta là gì ?”

“A huynh... A huynh, A huynh, A huynh !” Nàng không ngừng gọi Lục Thảng, người bất chợt như cánh bướm lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, dùng sức vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Lục Thảng bị nàng đẩy lùi nửa bước mới đứng vững, nhất thời cũng hóa đá, ngây ngốc hồi lâu còn chưa phản ứng được, thậm chí cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Người trong lòng hắn nức nở kịch liệt, đôi vai không ngừng run rẩy, như đôi cánh bướm mỏng manh đập liên hồi, nhẹ nhàng mà dồn dập gõ vào tim hắn.

“Dọa muội sợ à ? Ta không sao.” Một lúc lâu, hắn mới dịu giọng nói.

Bàn tay lớn chậm rãi đặt lên sau đầu nàng, nhẹ nhàng xoa an ủi.

Minh Thư phát tiết một lúc, cuối cùng cũng bình ổn lại ngẩng đầu lên. Nàng quấn kín mũi miệng, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nhưng chính vì thế mà ánh mắt ấy càng thêm nổi bật... hốc mắt đỏ hoe, ngập đầy những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Không rõ vì sao, trái tim Lục Thảng như bị ai đó siết mạnh một cái.

Trong trí nhớ của hắn, từ sau khi Giản phu nhân qua đời, hắn chưa từng thấy Minh Thư khóc. Khi chia ly ở thành Giang Ninh, hắn nói những lời tuyệt tình đến thế, nàng cũng không hề để lộ một chút yếu đuối trước mặt hắn; quen biết đã bao năm, hắn đối đãi nàng xa cách khách sáo, nàng vẫn luôn cười đáp lại; đến khi trọng thương tỉnh lại, quên hết quá khứ, nàng hoang mang thất thố không chút an toàn, nhưng cũng chẳng hề tỏ ra nửa phần hèn yếu trước mặt ai...

Giọt nước mắt hôm nay, nếu không phải đau lòng đến cực điểm, nàng tuyệt không như vậy.

“Đừng khóc nữa, chẳng phải ta đang yên lành trước mặt muội đây sao ?” Lục Thảng giơ tay, vụng về lau nước mắt cho nàng.

Minh Thư “hừ” một tiếng, mang theo giọng mũi khàn khàn nói: “Do huynh thích khoe mẽ, suýt nữa thì mất mạng rồi.”

“Được được, là lỗi của ta, là.... Minh Thư, lúc nãy muội gọi ta là gì ?” Lục Thảng nâng mặt nàng lên, hỏi.

Minh Thư cắn môi, không chịu đáp.

Lục Thảng lại nói: “Lúc nãy gọi khẩn thiết đến vậy, giờ rút lại cũng không kịp nữa đâu, ta đều nghe cả rồi.”

“Gọi thì gọi! A huynh! A huynh, a a huynh!” Minh Thư dứt khoát nói liền một mạch.

“Cuối cùng muội cũng chịu nhận ta làm huynh trưởng rồi sao ?” Lục Thảng hỏi nàng.

Những phòng bị của nàng, hắn đều nhìn thấy rõ. Từ ngày đầu tiên nàng mất trí nhớ, nàng chưa từng gọi hắn là huynh trưởng, cũng chưa từng gọi Tăng thị là mẫu thân. Dù mối quan hệ dần trở nên hòa thuận, nhưng nàng vẫn luôn thận trọng trong mọi việc, lại càng không ngừng bóng gió dò hỏi sơ hở từ chỗ Tăng thị.

Minh Thư nhìn hắn.... mũ trùm đã được tháo xuống, trên má hằn rõ những vết đỏ do gió rét cào qua, lấm tấm vài vết trầy xước nhỏ, ánh mắt sắc bén nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng mâu thuẫn.

Hắn chắc hẳn đã sớm nhìn thấu tâm tư nàng, chỉ là không nói ra, cũng chưa từng ép buộc nàng phải chấp nhận.

Nói thế nào nhỉ, dù nghi ngờ chưa hẳn tan biến, nhưng nàng... tin tưởng hắn.

Hắn nói là a huynh, vậy cả đời này chính là a huynh của nàng.

“Ừm, A huynh.” Nàng cong cong mắt, mỉm cười.

Có được một tiếng“A huynh”này, Lục Thảng bỗng có cảm giác trái tim như muốn tan chảy. Trong cơn bão tuyết, thấp thoáng vài ánh lửa truyền tới. Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, nói:

“Được rồi, buông tay ra được chưa ?”

Minh Thư lập tức buông tay, tiện thể than phiền:“Áo này là của Cao Phú phải không? Toàn mùi mồ hôi với rượu, khó ngửi chết đi được.”

Đây là đã chê bai rồi.
______

Khi Lục Thảng dẫn Minh Thư trở lại khách điếm, bọn sơn tặc đã bị đánh bại. Trận ác chiến kết thúc, trong khách điếm là một cảnh tượng hỗn loạn, trên tường khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết máu, dưới đất nằm la liệt người, cũng không biết là bị thương hay đã chết. Minh Thư lần đầu tiên lĩnh giáo sự hiểm nguy của giang hồ, hoàn toàn khác xa với những câu chuyện hào hùng trong tiểu thuyết.

"Đừng nhìn nữa." Lục Thảng đưa tay che mắt nàng,“Xe ngựa đỗ ở phía tây khách điếm, muội dìu A nương qua đây vào nhà tránh tuyết, ta sẽ đi gặp Tiêu đầu.”

“Vâng.” Minh Thư còn chưa hết sợ, nhanh chóng gật đầu chạy đi.

Chẳng bao lâu, Tăng thị đã được dìu vào khách điếm. Tuy đã nghe lời Lục Thảng trốn trong xe ngựa, nhưng bà vẫn bị dọa đến tái nhợt cả mặt. Lục Thảng đã gặp Tiêu đầu, song vì hôm nay tổn thất quá lớn, tiêu vật suýt nữa bị cướp, Tiêu đầu đang bận chỉ huy các tiêu sư dọn dẹp, cũng không có thời gian trò chuyện nhiều, hai bên chỉ kịp trao đổi danh tính và nói lời cảm ơn. Thấy hắn dẫn theo hai nữ quyến, Tiêu đầu liền sai người sắp xếp một gian thượng phòng cho ba người Lục Thảng.

“Đi thôi.” Lục Thảng không khách sáo, dẫn Tăng thị và Minh Thư vào phòng sắp xếp.

---

Thượng phòng khá rộng, có hai gian trong và ngoài, ba người ở lại cũng không chật chội.

“Tuyết này nhất thời chắc chưa dừng ngay được.” Minh Thư dìu Tăng thị ngồi xuống giường, liếc nhìn bóng cây ngoài cửa sổ bị gió thổi nghiêng ngả, gió dường như lại mạnh thêm rồi.

“A di đà Phật, may mà còn có mái che đầu.” Tăng thị chắp tay niệm, nghĩ tới cảnh chết chóc trong khách điếm, lại thở dài, “Đúng là tạo nghiệp mà.”

“Không sao rồi, đêm nay mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt.” Lục Thảng tháo mũ trùm, trấn an hai người.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng "cộc cộc", có người mang đồ tới.

“Đây là nước nóng mới đun, còn có ít đồ ăn, thuốc trị thương các thứ. Công tử bảo tiểu nhân mang tới cho các vị. Công tử nói nhờ các vị liều mạng giúp đỡ mà chuyến tiêu hàng hôm nay mới không gặp chuyện. Tối nay xin mấy vị nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai công tử sẽ đích thân đến cảm tạ.”

Nhìn cách ăn mặc và hành xử của người này, Minh Thư đoán hẳn là người của Đào gia. Nàng cũng mơ hồ đoán được vị "công tử" mà người này nhắc đến là ai. Nhận lấy khay, nàng nói cảm ơn: “Vất vả tiểu ca rồi.”

Cửa khép lại lần nữa, Minh Thư thấy trong khay ngoài một bình nước nóng, một đĩa bánh nướng nóng hổi, còn có một lọ sứ đựng thuốc trị thương và một hộp nhỏ....

Cao mỡ nữ nhân thường dùng.

“A nương, uống nước đi.” Nàng rót một cốc nước đưa cho Tăng thị.

Tăng thị nhận lấy, trước tiên ủ ấm hai tay, nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất chợt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng bối rối:“Minh Thư, vừa rồi... con gọi ta là gì ?”

Đấy, lại phản ứng giống hệt Lục Thảng.

“Nương, A nương, mẫu thân đại nhân.” Minh Thư xé một góc bánh nướng, đưa cho bà.

Tăng thị ngẩn ngơ đón lấy, nhìn nàng, lại quay sang Lục Thảng:“Ta không nghe nhầm đấy chứ ?”

“Người không nghe nhầm.” Lục Thảng mỉm cười gật đầu, “Muội ấy đang gọi người đấy.”

Tăng thị bối rối đặt thứ trong tay xuống, đứng dậy nhìn Minh Thư. Trong nhất thời lại nghĩ đến người mẹ đã mất sớm của nàng, nhất thời nghĩ đến Minh Thư hồi còn bé, nhất thời nghĩ đến thảm án Giản gia, càng thêm thương xót, yêu mến nàng hơn. Bà lấy góc áo lau nước mắt, sau đó lại ôm người vào lòng, nghẹn ngào nói:

“Hài tử ngoan, con đừng sợ. Chuyện cũ quên được thì cứ quên đi, sau này đã có ta. Chỉ cần mẫu thân còn sống một ngày, sẽ bảo vệ con một ngày.”

Minh Thư trong lòng ấm áp, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bà, nói:“Cảm ơn A nương.”

Tiếng “A nương” ấy lại khiến Tăng thị không cầm được nước mắt.

Lục Thảng đứng lặng không nói gì.

Từ khi còn bé đã biết nhau, hắn và nàng ở huyện Giang Ninh đã có mười mấy năm ràng buộc. Đáng lẽ là một lần từ biệt không gặp lại, nhưng không ngờ, năm mười chín tuổi này, hắn lại trở thành huynh muội với Minh Thư mười bảy tuổi.

Giản Minh Thư đổi thành Lục Minh Thư.

---------

Đêm khuya, tuyết rơi càng ngày càng lớn, ngôi nhà đã cũ nát bị gió thổi kêu cọt kẹt, qua cửa sổ cũng có thể nghe rõ tiếng gió hú bên ngoài. Tăng thị đã ngủ, ngọn nến còn sót lại tỏa ánh sáng yếu ớt, trong phòng không ai nói chuyện, rất yên tĩnh, những âm thanh trong khách điếm cũng dần nhỏ lại.

Minh Thư mặc nguyên quần áo nằm bên cạnh Tăng thị, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Đang khi mơ mơ màng màng sắp ngủ, nàng bỗng giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường, ngơ ngác nhìn về phía trước, cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng phải làm.

Nghĩ một lúc lâu, nàng mới nhớ ra khi ánh mắt chạm vào món đồ để ở mép giường.

Ở đầu giường có thuốc trị thương và cao mỡ mà hạ nhân Đào gia đưa đến, nàng định nhắc nhở Lục Thảng bôi thuốc, nhưng bận rộn cả nửa ngày, nàng mới quên đi.

Lục Thảng nằm trên chiếc giường tre đơn sơ ở gian ngoài, nhưng lúc này người không có trong phòng, không biết đã ra ngoài từ khi nào.

Minh Thư liếc nhìn Tăng thị đang say ngủ, cầm lọ thuốc trị thương, khi ngón tay lướt qua hộp cao dưỡng thì chần chừ một chút, rồi cũng nhét vào lòng, ra khỏi phòng đi tìm Lục Thảng.

---

Khách điếm đã trở nên yên ắng, ngoài những tiêu sư đang gác đêm, những người khác đều đã nghỉ ngơi.

Lục Thảng ôm bộ quần áo sạch bước vào bếp, nhóm một nồi nước nóng để lau rửa qua loa.

Nhóm lửa, múc nước, trong lúc chờ nước nóng, hắn nâng tay trái phải lên mũi ngửi thử, lập tức cau mày... bộ quần áo của Cao Phú mặc trên người quả thật vừa bẩn vừa hôi, khó trách Minh Thư lại càu nhàu.

Ban ngày mệt cả ngày, tối lại chém giết đến nửa đêm, hắn đã sớm mệt mỏi rã rời, tứ chi như không còn là của mình nữa. Khi ra ngoài, vốn dĩ hắn không để ý nhiều đến những thứ này, chiêú lý thay quần áo khác cũng xem là xong rồi, việc gì phải mất công lau rửa thế này ? Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt chê bai của Minh Thư, hắn lại không chịu được.

Minh Thư từ nhỏ đến lớn đều thích người sạch sẽ.

Thôi vậy, làm sạch mình một chút, tránh để ngày mai lại bị nàng chê hắn cả người hôi chua.

Nghĩ thế, nước đã bắt đầu bốc hơi nóng, chẳng mấy chốc sôi lên, hắn múc nước ra, bắt đầu cởi áo.

Lúc đánh nhau với bọn sơn tặc, hắn bị thương chút ít, chỗ nặng nhất là ở tay, nhưng giờ đã khô. Lúc này chạm nước lại đau nhói, khiến hắn không khỏi cau mày rít lên, đến lúc này mới nhớ ra mình quên mang thuốc trị thương ra đây.

Thôi đi, cứ lau sạch vết thương trước đã rồi tính sau.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu xử lý máu và đất đá quanh vết thương.

Đúng lúc này, từ ngoài rèm vải nơi cửa bếp vọng đến tiếng bước chân.

“A huynh, là huynh ở trong đó à?” Cùng với tiếng hỏi của Minh Thư, tấm rèm đột ngột bị vén lên.

Lục Thảng chưa kịp mặc áo, vừa quay đầu thì đã chạm phải ánh mắt của Minh Thư.

Khách điếm sơ sài, bếp và phòng tắm gộp chung làm một. Nàng không ngờ Lục Thảng lại tắm rửa ở đây, cứ tưởng hắn chỉ đang đun nước, liền thẳng thừng vén rèm bước vào.

Cả hai đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro