Chương 15 : Huynh Muội

Trên bếp vẫn còn nước đun sôi chưa được múc ra, làn hơi trắng bốc lên cuồn cuộn. Lục Thảng bị làn hơi nước bao phủ, cả người lẫn sương đều bỏng mắt.

May mắn là Lục Thảng chỉ cởi áo trên, Minh Thư thoáng nhìn qua, chỉ thấy bờ vai trần của hắn... nhưng dù vậy, cũng đủ khiến cả hai khó xử.

Lục Thảng sau phút bàng hoàng liền vội vàng ôm lấy áo che trước ngực.

“Xin lỗi, A huynh, muội không cố ý.” Minh Thư cũng kịp định thần, lập tức giơ tay che mắt xoay người, miệng liên tục xin lỗi, rồi nhanh chân chạy khỏi nhà bếp.

Phía sau nàng, tiếng Lục Thảng tức giận vang lên: “Lục Minh Thư !”

Minh Thư hít sâu một hơi, cũng không đi xa mà chỉ đứng tựa lưng vào tường ngay bên ngoài nhà bếp.

Trong nhà bếp truyền đến tiếng quần áo sột soạt. Không lâu sau, tấm rèm bị người hất tung một cách thô bạo, Lục Thảng sải bước đi ra. Nhìn thấy Minh Thư vẫn còn đứng đó, lửa giận trong mắt hắn lại bùng lên.

Minh Thư "a" một tiếng rồi lại đưa tay che mắt.

Lục Thảng cười lạnh: “Bây giờ muội còn che mắt làm gì ?”

Minh Thư hé hai ngón tay, qua kẽ hở như hình cái kéo nhìn hắn... Lục Thảng đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ là tóc tai bù xù, trong mắt vẫn còn giận dữ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đang nhìn nàng với ánh mắt không thiện cảm.

Minh Thư cười ngượng hạ tay xuống, vội vàng nói: “A huynh, muội thề là muội không thấy gì cả.”

“Lục Minh Thư, muội mất trí nhớ chứ không mất trí tuệ, trước đây hành xử cũng coi như chín chắn, sao bây giờ càng ngày càng bốc đồng ? Ngay cả tình huống bên trong có gì cũng không biết mà đã xông vào như vậy?” Lục Thảng hiếm khi trách mắng người khác, hôm nay rõ ràng là bị Minh Thư làm cho tức giận.

Minh Thư cúi đầu nhìn đất, biện bạch cho mình: “Muội sao biết được lại có người tắm trong bếp chứ .”

“Muội còn dám nói lý ?” Nghe giọng điệu không cho là đúng của nàng, Lục Thảng giận càng thêm giận. “Muội không thử nghĩ, nếu hôm nay trong đó là nam nhân khác thì muội tính làm sao ?”

Minh Thư nghe thế ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Lục Thảng.. A huynh nói vậy, như thể nếu là hắn thì sẽ không sao cả ý ?

Nhưng nàng không dám cãi lại như thế, chỉ đáp:“Vậy... Nhìn thì cũng nhìn rồi, muội có thể làm gì chứ ? Dù sao cũng chẳng phải muội chịu thiệt.”

Dù sao cũng không phải nàng bị nhìn, sao cần phải lo giữ gìn trong sạch.

“...” Lục Thảng bị lý lẽ ngang ngược của nàng làm cho bị nghẹn.

Nàng nói vậy, dường như cũng không sai.

“Huống hồ, A huynh nên thấy may mắn vì là muội. Nếu là một cô nương khác xông vào nhìn thấy, từ đây về sau bám riết huynh, huynh sẽ làm sao? Muội không muốn huynh tùy tiện kiếm đại một tẩu tử cho muội đâu. Nam hài tử ra ngoài cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ.” Minh Thư chân thành nói.

“...” Lục Thảng giáo huấn không thành, trái lại còn bị nàng dông dài một trận, tức đến bật cười.

Minh Thư thấy thần sắc hắn không đúng, vội đưa đồ mình mang đến như dâng báu vật trước mặt hắn, thay đổi chủ đề: “Đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa. Muội mang thuốc đến cho huynh đây. A nương ở trong phòng, huynh nhất định sẽ không chịu để lộ vết thương trước mặt người khiến người lo lắng.”

Thấy thuốc trong tay nàng, sắc mặt Lục Thảng dịu lại, ánh mắt cũng ôn hoà hơn.

“Sau này đừng hành động hấp tấp như vậy nữa.” Mắng thì không thể mắng tiếp, Lục Thảng chỉ giả bộ nghiêm khắc dặn dò, nhận lấy thuốc rồi nói thêm, “Cảm ơn.”

Minh Thư cười, kéo hắn ngồi xuống băng ghế ở chân tường, nhìn hắn xắn tay áo, lộ ra vết thương máu thịt lẫn lộn trên cánh tay, nàng mím môi, cảm thấy đau thay hắn.

Lục Thảng chầm chậm rắc thuốc bột lên vết thương. Khi vết thương đã được phủ kín thuốc, còn chưa kịp nói gì, Minh Thư đã cầm dải vải trắng chuẩn bị sẵn quấn quanh, phối hợp với hắn vô cùng ăn ý.

Chẳng mấy chốc, vết thương của Lục Thảng đã được băng bó xong. Hắn nhẹ cử động vài lần, thấy không vướng bận gì liền nói: “Cảm ơn muội. Trời tối rồi, mau về nghỉ ngơi...”

“Đợi chút.” Minh Thư kéo hắn lại, chìa tay với hắn : “Đưa tay cho muội.”

“?” Lục Thảng khó hiểu.

Minh Thư mất kiên nhẫn, nói: “Muội bảo huynh đưa thì đưa.” Vừa nói vừa nắm lấy tay trái của hắn, từ hộp sứ nhỏ bên người khoét ra một tảng mỡ trắng thoa lên mu bàn tay hắn.

Lúc này Lục Thảng mới chú ý, nàng không biết từ lúc nào đã mở thêm một hộp sứ dẹt khác, hương hoa lan nhẹ nhàng tỏa ra, rõ ràng đây không phải thuốc.

“Huynh nhìn tay mình xem, bị đông thành thế này, sau này nếu cầm không nổi bút, để xem huynh thi cử thế nào.” Minh Thư cúi đầu, một tay giữ tay hắn, một tay thoa đều lớp mỡ. “Đây là Lan Hương Ngọc Dung Cao của Y Lan Các, đồ tốt đấy. Chỉ một hộp nhỏ thế này mà giá một lượng bạc, dưỡng ẩm da là tốt nhất, còn có thể trị nẻ da.”

Bàn tay Lục Thảng, bởi vì đánh xe trong mưa tuyết thời gian dài, đã không còn trắng trẻo như trước. Mu bàn tay đỏ ửng, đốt ngón tay phát sưng, so với bàn tay trắng sứ của Minh Thư thì có chút thảm không chịu nổi.

Bản thân hắn không để ý đến, nhưng Minh Thư tinh tế, từ sớm đã nhận ra.

“Được rồi, để ta tự làm.” Lục Thảng chỉ cảm thấy tay nàng như tuyết như ngọc, mềm như thể không xương, cứ thế quấn lấy bàn tay mình, khiến toàn thân hắn không được tự nhiên.

Minh Thư tay nắm chặt hơn, không cho hắn rút tay lại, cúi đầu nói: “Huynh tự làm gì chứ? Rồi lại bôi bậy bạ làm phí mất cả hộp cao quý này. Muội dạy huynh, huynh hãy học một chút. Mu bàn tay, lòng bàn tay, các ngón tay, kẽ ngón tay, tất cả đều phải bôi đều. Tốt nhất trước khi bôi cao, phải xoa tay cho ấm, vừa bôi vừa xoa bóp...”

Muốn dưỡng tay cho đẹp, phải dành nhiều tâm sức, chỉ dựa vào một hộp cao tốt là không đủ.

Minh Thư vừa nói vừa làm mẫu, sau khi đẩy lớp cao lên tay hắn, nàng chậm rãi xoa bóp, không bỏ qua bất kỳ tấc da nào trên tay. Lực đạo nhẹ nhàng cùng đôi tay mịn màng của nàng khiến Lục Thảng cảm thấy tê dại từ bàn tay lan đến đầu, rồi từ đầu xuống chân. Nhưng nàng không dễ dàng bỏ qua, lại dùng đầu ngón tay xoa lên những vết chai mỏng trong lòng bàn tay hắn, tư vị này... Lục Thảng chỉ thấy cả người không ổn, muốn rút lui mà không thể. Sự dịu dàng của Minh Thư như một tấm lưới khổng lồ, bất tri bất giác bao trùm xuống, trói chặt lấy hắn, trong khi chính nàng lại hoàn toàn không hay biết. Dù là lời nói hay là biểu cảm, đều sảng khoái tự nhiên, không mảy may bối rối. Ngược lại là Lục Thảng, bị nàng khuấy đảo đến rung động tơ lòng.

“Một hộp Ngọc Dung Cao giá một lượng bạc, người ta nói tặng là tặng ngay, ra tay đúng là hào phóng, trên người còn mang lồng vàng, xem ra địa vị ở Đào gia không thấp. A huynh... A huynh?” Minh Thư tự nói tự nghe, cuối cùng mới gọi Lục Thảng.

Lục Thảng bị nàng gọi hồn về, mắt đầy nghi hoặc.

Minh Thư hiểu ngay, hắn đang thả hồn đi nơi khác, không nghe vào tai lời nàng nói. Vì thế mà nàng không vui, hất tay hắn ra, nói: “Đổi tay!”

Nghe đến một tiếng“a huynh”, Lục Thảng lập tức tỉnh lại.. những việc nàng làm, bất quá chỉ là xem hắn như huynh trưởng, như người thân, không có ý gì khác, vì thế mới thản nhiên lỗi lạc như vậy, trái lại là hắn nhất thời nghĩ lệch, lại nảy sinh vài ý nghĩ không trong sáng, phi quân tử đối với nàng.

“Không cần nữa, ta tự làm.” Nghĩ đến đây, hắn vội đứng bật dậy, lạnh giọng giục nàng : “Ta còn việc phải xử lý, muội mau vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, không chút nào do dự, để lại Minh Thư đứng đó gọi với theo:

“Hương cao cũng không cầm, huynh tự làm gì chứ?”

Lục Thảng coi như không nghe thấy, đi thẳng ra khỏi khách điếm, hòa mình vào gió tuyết.

---

Bên ngoài gió tuyết dữ dội, suốt đêm cây cỏ rít gào, thổi những tiếng kẽo kẹt từ nhà trọ cũ kỹ.

Khi Lục Thảng trở về, Minh Thư đã ngủ bên cạnh Tăng thị. Chiếc giường nhỏ ở gian ngoài đã được nàng trải chăn đệm, bên trong còn đặt sẵn một bình nước nóng hôi hổi. Hắn đứng bên giường nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chui vào chiếc tổ ấm áp.

Những ngày đi đường liên tục cộng thêm một đêm kinh tâm động phách, Lục Thảng cũng không chịu nổi chìm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm không mộng mị, khi hắn tỉnh lại thì đã gần trưa ngày hôm sau.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tăng thị, Minh Thư đã đi đâu mất.

“Ra ngoài tìm muội muội con đi. Nó bảo muốn ra ngoài nghe ngóng tin tức, đi cũng đã lâu rồi.” Tăng thị vừa nhìn đã nhận ra ánh mắt Lục Thảng đang tìm kiếm ai, liền lên tiếng nói.

Nghe giọng điệu của Tăng thị, Lục Thảng cảm thấy mẹ ruột của mình dường như nhập vai làm mẹ của Minh Thư còn nhanh hơn cả hắn.

Bước ra khỏi cửa phòng, cơn gió lạnh từ hành lang thổi thốc vào vạt áo. Tuy gió đã ngừng và tuyết cũng ít hơn, nhưng trời lại lạnh hơn cả hôm qua. Lục Thảng hơi cau mày, lần theo mấy tiếng cười truyền từ đại sảnh tìm đến, quả nhiên trông thấy Minh Thư đang đứng giữa sảnh, xoa xoa tay nhìn lớp tuyết dày đặc bên ngoài. Trong sảnh toàn là các đại lão gia của tiêu cục, mấy đôi mắt đó đều dán lên người nàng. Nhưng nàng chẳng chút nào bối rối, vẫn tự nhiên mỉm cười, tươi tắn rạng ngời.

Bên cạnh nàng là một nam nhân đang trò chuyện rất hăng hái. Người này mặc trang phục tiêu sư bình thường, tuổi cũng không lớn, dung mạo cũng được xem là tuấn tú, chỉ là trên gò má trắng nõn vẫn còn hằn năm vết tay mờ mờ. Không cần nói, chính là nam nhân hôm qua bị Minh Thư tát một cái sau khi nàng cứu tỉnh.

Xem ra cái tát hôm qua chẳng làm hắn nhớ đời.

Lục Thảng càng cau mày chặt hơn, sải bước đến chen giữa hai người, ngăn cách bọn họ. Minh Thư xoay người, đầu mũi suýt nữa đụng vào lưng Lục Thảng, tầm nhìn cũng bị chặn kín mít.

“A huynh, vị này là tiểu lang quân thuộc chi chính Đào gia ở Lâm An, Đào Ngũ công tử, được trưởng bối trong nhà giao phó áp tải một lô hàng quý đến kinh thành. Đây là lần đầu tiên huynh ấy ra ngoài làm việc, không ngờ lại gặp phải bọn sơn tặc hoành hành. Thuốc trị thương và Ngọc Dung cao hôm qua đều là do Ngũ công tử tặng.” Nàng thò đầu ra từ bên cạnh Lục Thảng mà giải thích.

“Muội đúng là nghe ngóng rõ ràng ghê nhỉ.” Lục Thảng liếc nàng, ánh mắt đầy chất vấn — nhanh vậy đã hóa giải hiềm khích rồi sao ?

Minh Thư hiểu ngụ ý trong lời của hắn, cười gượng một tiếng, nhỏ giọng đáp: “Chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Lục Thảng trắng mắt lườm nàng, quay sang nhìn người đó, chắp tay nói: “Đào Ngũ công tử.”

Đối phương vội vàng hoàn lễ: “Tại hạ là Dĩ Khiêm, Ngũ Lang Đào gia, tự Minh Viễn, gặp qua Lục huynh. Lục huynh không cần khách khí, cứ gọi tại hạ là Minh Viễn được rồi. Đêm qua nguy cấp, đa tạ Lục huynh và lệnh muội ra tay tương cứu, nhờ vậy mà tại hạ cùng các huynh đệ trong tiêu cục mới thoát được kiếp nạn. Ơn cứu mạng, Đào gia và tại hạ vô cùng cảm kích, nhất định sẽ báo đáp.”

Mặc dù là tiểu lang quân Đào gia ở Lâm An, nhưng trên người Đào Dĩ Khiêm không hề có vẻ ngạo mạn, lời nói chân thành, giữa hàng lông mày còn phảng phất nét trẻ con, hẳn là một vị công tử nhà giàu lần đầu xuất thế.

Lục Thảng gật đầu, thế nhưng không muốn thâm giao cùng hắn, chỉ đáp: “Ngũ công tử quá lời, đêm qua gió tuyết lớn, cái gọi là cứu người chẳng qua là Lục mỗ mượn sức của quý tiêu cục để tìm nơi tránh tuyết mà thôi, không dám nhận ơn lớn thế này, công tử không cần bận tâm.”

“Ây, Lục huynh đừng khiêm nhường. Nếu không có huynh và lệnh muội, đừng nói đến lô hàng này, chỉ sợ mấy người chúng ta đều mất mạng nơi hoang vu này rồi. Chờ khi đến kinh thành ta sẽ bẩm báo việc này với ngoại tổ phụ, nhất định sẽ đến cửa cảm tạ Lục huynh.”

Lục Thảng vừa định từ chối, đầu Minh Thư đã ghé qua thì thầm: “A huynh, Đào gia là hoàng thương, ông ngoại của hắn là Ân Phồn, Trung thư xá nhân của tiên đế. Dù đã lui về, nhưng vẫn có con gái là sủng phi trong hậu cung của Kim thượng.”

Lục Thảng lại trừng mắt nhìn nàng... đây là ngay cả tổ tông tám đời nhà người ta cũng nghe ngóng rồi sao?

Minh Thư không cách nào giải thích, vì những điều này không phải do nàng cố ý thăm dò, mà là kiến thức tự nhiên hiện lên khi nghe nhắc đến Đào gia.

“Ý của Ngũ công tử, Lục mỗ xin ghi nhận, nhưng cảm tạ thì không cần.” Lục Thảng vẫn là cự tuyệt.

Đào Dĩ Khiêm còn muốn thuyết phục thêm, nhưng Minh Thư đã khoát tay: “Ta đã nói rồi, a huynh ta sẽ không nhận báo đáp của huynh đâu, huynh cũng đừng cố nữa.”

Không biết vì sao, Minh Thư luôn cảm thấy Lục Thảng tuyệt không phải loại người vì chờ người báo đáp.

Nói xong, nàng lại tự nhiên mà khoác tay Lục Thảng, cười duyên dáng: “A huynh, muội đã nghe ngóng rồi, lũ sơn tặc này là trọng phạm bị triều đình truy nã, tên đầu lĩnh có giá treo thưởng mười lượng bạc. Giờ đã bắt được, nhất định phải giao nộp cho triều đình. Đến lúc đó, phần thưởng... báo đáp thì chúng ta không cần, nhưng mười lượng bạc tiền thưởng này, chúng ta xứng đáng nhận.”

Lục Thảng vốn muốn hất tay nàng ra, lại thấy Đào Dĩ Khiêm kia như hổ rình mồi, liền để mặc nàng. Nghe lời như thế đang định trả lời thì Đào Dĩ Khiêm đã phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, người là do hai vị bắt được, phần thưởng đương nhiên thuộc về Lục huynh và tiểu nương tử. Chỉ là bọn sơn tặc người đông thế mạnh, không thể không do chúng ta cùng áp giải đến kinh thành giao cho triều đình. Chờ ngày mai trời tạnh, chúng ta cùng lên đường.”

“Được thôi, vậy trước hết xin cảm tạ Đào huynh.” Minh Thư ngọt ngào cười, thế mà còn thay Lục Thảng nhận lời.

Lục Thảng đầu mày xoăn thành nút, mắt trừng về phía Minh Thư. Minh Thư lập tức kéo hắn ra một bên, nhỏ giọng nói: “A huynh, huynh đừng cứng nhắc như vậy. Chúng ta cả nhà lên kinh thành chẳng quen ai, nếu có duyên phận này, kết giao thêm bằng hữu để dựa dẫm thì có chỗ nào không tốt ? Huống chi, huynh nghĩ xem, mười lượng bạc đó đủ để bù đắp không ít thiếu hụt. Đây là thứ chúng ta đáng được nhận, không cần phải vì sĩ diện mà từ chối.”

Nàng rất hiểu hắn, từng câu từng chữ đều đánh trúng vào tính khí của hắn, khiến Lục Thảng không thể phản bác.

Hắn không nói gì, nàng liền coi như hắn ngầm đồng ý, cười càng rạng rỡ hơn. Kiễng chân dang tay đặt lên vai hắn, ép hắn cúi xuống một chút, rồi nói như huynh đệ“A huynh, huynh yên tâm đi, muội đã nghĩ thông rồi. Sau này, muội chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, huynh chịu trách nhiệm học hành làm quan. Chúng ta huynh muội đồng lòng, sức mang chặt sắt, ngày tháng nhất định sẽ tốt hơn.”

Lục Thảng sững người, nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Minh Thư gần trong gang tấc, rực rỡ như vầng dương sưởi ấm lòng người.

Huynh muội... Xem ra nàng đã tiếp nhận rất tốt, ngược lại là hắn, cần rất nhiều thời gian để làm quen với việc cuộc sống bỗng dưng có thêm một "muội muội" này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro