Chương 31 : Tiểu Tu La

Minh Thư cảm giác đầu óc sắp nổ tung, ai không gặp lại đi đụng phải hắn ?

Tống Thanh Chiểu bất động nhìn chằm chằm nàng, như thể cũng bị nàng làm kinh ngạc.

Cứ đầu gỗ trừng đầu đá như vậy một lúc, đến khi Tống Thanh Chiểu chuẩn bị động đậy, Minh Thư mới sực tỉnh, nhanh như chớp nâng tay làm động tác im lặng, mặt đầy vẻ khẩn cầu. Gương mặt Tống Thanh Chiểu lạnh đi, miệng không mở lời, chỉ nhấc thanh gỗ chống cửa sổ lên, khiến khung gỗ rơi mạnh xuống, suýt nữa kẹp trúng tay Minh Thư đang bám trên song cửa.

Khung cảnh bên trong không còn nhìn thấy được nữa.

Minh Thư sờ sờ chóp mũi, nghĩ bụng, Tống Thanh Chiểu này thật hung dữ.

Rất nhanh bên trong vang lên giọng của Tống Thanh Chiểu: "Các vị, ngoài trời xuân sắc rực rỡ, chẳng thà ra ngoài trò chuyện, há chẳng phải càng thêm thích ý sao ?"

Hôm nay là ngày các học trò tụ họp để bàn chuyện thời sự và luyện tập bài luận khoa cử.

Nghe đề nghị của Tống Thanh Chiểu, rất nhanh đã có người tán đồng: "Đề nghị của Tống huynh quả là hay, trong nhà ngột ngạt, ra ngoài thoáng đãng, có khi lại khiến tư duy sáng suốt hơn."

"Đi đi đi, ra bên ngoài thôi !" Có người hô hào rủ bạn bè cùng đi ra ngoài.

Hiển nhiên, Tống Thanh Chiểu dù không vạch trần ngay việc Minh Thư nhìn trộm, nhưng cũng không muốn để bạn đồng môn tiếp tục bị nàng theo dõi.

Minh Thư nghe thấy tiếng bước chân rời đi, trong phòng dần trống trải, nàng chán nản đập tay lên trán.

Ay, uổng công một phen.

Nàng phủi sạch bụi cỏ bám trên váy, thẳng người dậy theo đường cũ về phòng của Lục Thảng. Nhưng mới bước được vài bước, nàng đã thấy một thiếu niên đang đứng dưới rừng trúc, hai tay chắp sau lưng.

Tống Thanh Chiểu không đi xa cùng mọi người, mà đứng đó chờ Lục Minh Thư.

Chẳng có gì xấu hổ hơn khi làm chuyện mờ ám lại bị bắt tại trận.

Minh Thư căng da đầu bước tới, thi lễ: "Tống công tử."

Tống Thanh Chiểu cúi đầu đánh giá, cô nương chỉ mới gặp một lần, dáng người chỉ cao đến vai mình.

Nếu không phải vì vừa rồi lọt vào mắt hắn là khuôn mặt này, hắn có lẽ đã không nhận ra nàng.

Hôm nay nàng mặc áo bông chần đơn sắc, búi tóc đơn giản, trên đầu chỉ cài hai chiếc trâm nhỏ và một đoá hoa tươi hái ven đường. Khác hoàn toàn với dáng vẻ vài ngày trước khi gặp ở bên ngoài Vạn Gia Lâu.

"Thư viện không tiếp nữ khách, tại sao cô lại xuất hiện ở đây ?" Hắn lạnh giọng, ánh mắt tựa mũi tên.

"Ta..." Trước chất vấn của hắn, Minh Thư cố vắt óc nghĩ lý do.

Tống Thanh Chiểu lạnh lùng nhìn nàng bối rối: "Nếu không nói được lý do, mời cô nương theo ta đi gặp Sơn trưởng."

Minh Thư hít sâu một hơi, vừa định trả lời thì khóe mắt thoáng thấy một người đang đi qua hành lang bên cạnh rừng trúc, lưng nàng lạnh toát, từ đầu đến chân đều run rẩy.

Tống Thanh Chiểu không đợi được câu trả lời của nàng, vì Minh Thư bỗng như con mèo, vụt chuồn ra sau lưng hắn, mượn thân hình hắn che chắn cho mình, khẽ nói như muỗi kêu: "Xin lỗi, Tống công tử, ngài đừng động, cho ta nấp một lát."

Tống Thanh Chiểu sững người.

Hắn ngẩng đầu nhìn, người đi qua hành lang chính là học trò vừa nhập học ở Tùng Linh thư viện hai tháng trước, Giải Nguyên Giang Ninh, Lục Thảng.

Lục Thảng cũng nhìn qua bên này. Hắn cùng Tống Thanh Chiểu tuy có biết nhưng giao tình không sâu, hắn chỉ hơi gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Tống Thanh Chiểu cũng gật đầu đáp lễ, vẫn không trò chuyện.

Đợi Lục Thảng đi xa, hắn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người ở phía sau, không hiểu sao, chính hắn cũng thở nhẹ ra...

"Lục nương tử, rốt cuộc cô..." Tống Thanh Chiểu xoay người tiếp tục chất vấn, nhưng nói được nửa câu lại chợt nhớ lần trước nàng từng nói huynh trưởng của mình cũng ở Tùng Linh thư viện. Nàng lại là họ Lục ? Hắn ngừng một lát, mới nói tiếp: "Huynh trưởng của cô là Lục Thảng ?"

Minh Thư chỉ có thể gượng cười gật đầu... vốn định lấy cớ mình đến tìm a huynh, giờ không dùng được rồi.

Nếu để Lục Thảng biết nàng kiếm tiền kiếm đến tận thư viện, nàng chắc chắn sẽ bị hắn gói lại ném ra ngoài. Vậy làm sao điều tra được chứ ?

Bỏ đi, vượt qua ải Tống Thanh Chiểu này trước đã.

Nàng hắng giọng, lấy lại tinh thần, không thể để bản thân mê mẩn vì sắc đẹp, phải phản khách thành chủ, đổi thủ thành công !

"Tống công tử, ngài và Tạ Hi giao tình sâu đậm, có biết ngày thường hắn hay thân với mấy vị công tử nào không? Vì sao cứ cách một thời gian lại đến Tùng Linh thư viện ?"

"Cô là vì Tạ Hi mà đến ?" Tống Thanh Chiểu nhíu mày. Hắn tưởng rằng nàng là vì...

Hóa ra là tự hắn đa tình, có chút lúng túng.

"Cũng phải mà cũng không, ta còn phải đưa đồ cho a huynh ta nữa." Minh Thư chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục nói, "Tống công tử, vừa rồi người vào phòng cùng Tạ Hi là ai vậy ? Hắn rất thân với Tạ Hi sao ?"

"Người đó họ Đường, tên Ly, không phải thí sinh khoa cử, là cô nhi được Sơn Trưởng thu nhận ở thư viện mấy năm trước. Tạ Hi và hắn..." Tống Thanh Chiểu nói được nửa chừng thì chợt tỉnh ra, hắn bất tri bất giác bị nàng dắt mũi, bèn nghiêm mặt, hỏi tiếp: "Cô hỏi những chuyện này làm gì? Chẳng lẽ lại là Văn An ? Nha đầu đó thật là... Muội ấy nghĩ gì vậy chứ ?! Phái người ở bên ngoài điều tra theo dõi Tạ Hi còn chưa đủ sao ? Thật là hoang đường !"

Xem ra hành động của Văn An huyện chủ vẫn không giấu được mọi người.

Minh Thư không khỏi nói giúp cho Văn An: "Hoang đường ở đâu chứ ? Thời thế này, chuyện nữ tử gả chồng liên quan đến hạnh phúc cả đời, hễ có chút khả năng, muốn tìm một người chồng tốt thì có làm sao ? Huống hồ với tình cảnh của phủ Quận Vương, Văn An huyện chủ chắc chắn trong lòng có nỗi khổ khó nói. Cô ấy không muốn đi theo vết xe đổ của mẫu thân, lại có gì sai ?"

Tống Thanh Chiểu có chút giận dữ: "Không muốn đi theo vết xe đổ của mẫu thân thì có thể làm gì cũng được sao ? Nhân phẩm của Tạ Hi, chúng ta chẳng lẽ không rõ ? Hắn...."

Hắn lại dừng, ánh mắt vượt qua Minh Thư, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía rừng trúc.

"Hắn làm sao ? Sao ngài không nói ?" Minh Thư truy hỏi, nhưng Tống Thanh Chiểu lại đột nhiên im lặng.

Ánh mắt hắn có chút lạ lùng.... phía sau nàng có gì sao ?

Dự cảm không lành dâng lên.

"Xá muội bướng bỉnh, tại hạ sẽ tự mình quản giáo, không phiền Tống huynh bận tâm."

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến, tựa như một nắm tuyết ngày đông từ sau gáy Minh Thư mà trút xuống, đóng băng cả sống lưng.

Minh Thư cứng đờ xoay người, nở ra nụ cười thật khó coi: "A... huynh..."

Lục Thảng vòng qua hành lang, xuyên qua rừng trúc, một đôi mắt lạnh đến thấu xương, tựa tiếu phi tiếu nhìn Minh Thư: "Muội còn nhớ người a huynh này sao ?"

Minh Thư vừa nghe, đã cảm thấy lạnh đến lợi hại, ở đâu còn để tâm đến Tống Thanh Chiểu nữa, nàng chạy ngay đến bên Lục Thảng, ngoan ngoãn như một chú gà con.

"Nhớ chứ, nhớ chứ, sao mà không nhớ được ! Muội đến đây để đưa áo xuân cho a huynh mà! Ha ha." Nàng gật đầu như gà mổ thóc, suýt nữa thì giơ tay thề thốt.

Lục Thảng nhìn sang Tống Thanh Chiểu, nói: "Tống huynh nghe thấy rồi đấy, xá muội là đến để tìm ta, huynh còn muốn dẫn nó đi gặp Sơn trưởng nữa không ?"

Minh Thư nghĩ bụng, tiêu rồi, a huynh nàng rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu rồi chứ ?

Phía bên kia, Tống Thanh Chiểu im lặng, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn Lục Thảng.

Rõ ràng chỉ là lặng im ánh mắt giao nhau, nhưng Minh Thư lại ngửi ra mùi đối đầu gay gắt, khiến da đầu nàng tê rần.

Hai người đối mặt trong chốc lát, cuối cùng Tống Thanh Chiểu nhượng bộ, nâng tay làm động tác "mời", nói: "Lục huynh cứ tự nhiên."

"Đa tạ." Lục Thảng ôm quyền hành lễ, không chút do dự quay người rời đi.

Minh Thư không dám ở lại thêm giây nào nữa, như chú bướm nhỏ lượn theo sau Lục Thảng. Tống Thanh Chiểu đứng đó nhìn một hồi, rồi bước tới nhặt lên một đoá hoa rơi trên mặt đất.

Chính là đóa hoa nàng cài trên tóc, đã rơi xuống đất.

Đó là một nhành tử vân anh nở trên sườn núi.

---

Lục Thảng bước rất nhanh, Minh Thư phải chạy bước nhỏ mới kịp theo sau.

"Rầm !"

Cánh cửa bị Lục Thảng đẩy mạnh mở ra, Minh Thư giật thót tim, theo hắn vào phòng.

"A huynh, muội là đến đưa áo mới cho huynh, xem này !" Nàng nhanh nhẹn lao tới bên giường, chỉ vào chồng áo xếp gọn trên giường như hiến bảo vật.

Lục Thảng cũng chẳng buồn nhìn, đi thẳng đến bên cửa sổ, mở tung cửa ra.

"Với lại a nương còn bảo muội mang theo khô cá và rổ trứng này nữa... Trứng này là muội tự tay nhặt đó..."

Lục Thảng vẫn không đoái hoài đến mấy thứ ấy, tiện tay rút một cuốn sách trên bàn, ngồi xuống cạnh cửa sổ đọc.

Minh Thư đứng thẫn thờ trong phòng một lúc, rồi bước đến bên Lục Thảng. Lần này nàng khôn ra, nếu đã chẳng nhận lỗi, cũng sẽ không tranh cãi với hắn, nàng chỉ túm lấy tay áo Lục Thảng, khẽ nói: "A huynh, muội đói."

Nói xong, nàng ở trong lòng đếm thầm: một, hai, ba...

Còn chưa đếm tới "bốn", quả nhiên Lục Thảng lên tiếng: "Trên bàn có cơm."

Minh Thư quay đầu nhìn, thấy trên bàn có một giỏ cơm đã được chuẩn bị sẵn, hẳn là do Lục Thảng đã được thông báo của thư đồng, biết nàng đến thư viện, nên nhờ người mang tới trước.

"Thế còn huynh ?" Minh Thư mở giỏ ra xem, hỏi hắn.

"Ăn rồi." Lục Thảng mắt chẳng nâng lên.

"Huynh nói dối." Minh Thư mới không tin Lục Thảng lại ăn trước nàng, liền bước đến bên cạnh hắn, tiếp tục kéo tay áo hắn: "A huynh, ăn cơm đi, huynh có muốn mắng muội cũng đợi ăn no rồi hãy mắng."

Lục Thảng hất tay nàng ra, không nói.

"Nếu huynh không ăn, muội cũng không ăn." Minh Thư ngồi phịch xuống mép giường, buồn bã nghịch mấy tua rua trên túi quạt.

Lục Thảng nặng nề đặt sách xuống bàn, quay đầu nhìn nàng... Hắn tuy ngoài miệng luôn dặn nàng không được đến thư viện nữa, nhưng thực lòng, khi nghe thư đồng báo tin Minh Thư đã đến, trong lòng hắn vẫn là không kìm được mừng vui, hận không thể lập tức gặp được nàng, nhưng vội vã từ tàng thư quán đuổi về, nhìn thấy thế lại là một màn dưới rừng trúc, tim hắn như từ trên trời rơi xuống, nghiền nát tựa bụi trần.

"Lục Minh Thư, rốt cuộc muội muốn thế nào ?" Hắn hỏi.

Lời này, vừa để hỏi nàng, cũng là hỏi chính bản thân mình.

"Muội..." Minh Thư bị ánh mắt của Lục Thảng nhìn đến khó chịu, không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, chỉ khiến người ta cảm thấy không thoải mái, bèn cắn răng, thành thật thú nhận: "A huynh, không giấu gì huynh, lần này muội đến ngoài việc đưa áo, đúng là còn có chuyện khác. Muội nhận một việc, phải điều tra về nhân phẩm của Tạ Hi, nên mới... vừa nãy là theo dõi Tạ Hi để dò la tin tức."

Lông mày đang cau lại của Lục Thảng thoáng giãn ra: "Tạ Hi? Muội... không phải vì Tống Thanh Chiểu nên mới đến sao ?"

Lần này đổi lại thành Minh Thư ngạc nhiên: "Muội làm sao mà lại đến vì Tống Thanh Chiểu ? Muội với hắn không thân không thích !"

Cho dù có thoáng nhìn kinh diễm, cũng đâu đáng để nàng phải cất công chạy đến thư viện gặp hắn chứ ? Nàng lại chẳng có điên.

Thần sắc của Lục Thảng rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn, bất tri bất giác đi đến bàn, vừa động tay lấy đồ ăn trong giỏ ra, vừa hỏi nàng: "Muội lại muốn điều tra cái gì ?"

"Thì điều tra... Tạ Hi trong thư viện có..." Nàng liếc nhìn Lục Thảng, hạ giọng xuống, "nhân tình hay không."

"....." Lục Thảng như nghe thấy điều gì không thể tưởng tượng nổi, động tác trên tay cũng khựng lại.

Minh Thư bỏ qua chuyện liên quan đến huyện chủ, kể ngắn gọn tình hình của Tạ Hi, rồi tiếp tục: "A huynh, huynh đừng quản tại sao muội phải điều tra Tạ Hi làm gì. Huynh cũng là nam nhân, nhanh nghĩ giúp muội xem, trên đời này liệu có thật sự tồn tại nam nhân giống như Liễu Hạ Huệ không ? Không có thông phòng, không có nha hoàn, mỹ nhân đưa đến tận miệng cũng không muốn...."

"Chuyện này thì có gì lạ ? Ta là nam nhân, bên cạnh cũng chẳng có thông phòng, không có nha hoàn..." Lục Thảng nhét đôi đũa vào tay Minh Thư.

"Đó là vì nhà mình nghèo, a nương với huynh không có tiền tìm thông phòng và nha hoàn cho huynh..."

Minh Thư chưa nói hết câu đã bị Lục Thảng gõ nhẹ lên đầu một cái.

"A huynh của muội là chính nhân quân tử, đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không phải kẻ háo sắc. Những phàm phu tục tử kia sao có thể so với a huynh của muội được." Minh Thư lập tức đổi giọng, rồi lại hỏi hắn: "A huynh, huynh không thấy nghi ngờ của muội rất hợp lý sao ?"

Lục Thảng lườm nàng một cái, đáp: "Ta vừa đến Tùng Linh thư viện chưa đầy hai tháng, không quen với bọn họ, Tạ Hi không phải đồng môn thư viện, ta làm sao biết hắn là người thế nào."

"Thế còn Đường Ly thì sao ?" Minh Thư chuyển sang hỏi một cái tên khác.

"Đường Ly ?" Lục Thảng lục lại ký ức, phát hiện đối với cái tên này rất xa lạ, bèn lắc đầu: "Không quen. Chắc hẳn không phải là học trò khóa này."

"Không phải." Minh Thư gật đầu.

"Nếu đã không phải, vậy thì với ta nhất định không có giao tình gì, ta không biết." Ngoài những người quan trọng bên cạnh, Lục Thảng rất hiếm khi để tâm đến người khác.

Không moi được tin gì từ chỗ Lục Thảng, Minh Thư có chút thất vọng, ngay cả miếng đậu phụ gắp lên cũng chẳng thấy ngon. Nàng chỉ có thể ở Tùng Linh thư viện nửa ngày, ăn cơm xong đoán chừng phải dọn đường hồi phủ, sau này lấy cớ gì để lại đến đây ?

Có cách nào có thể đạt tốc độ nhanh nhất dò ra được sở thích của Tạ Hi không ?

Nếu hắn thích nam sắc thì sao nhỉ...

Minh Thư cắn đũa, suy nghĩ miên man, rồi bất chợt nhìn chằm chằm vào Lục Thảng.

Bị nàng nhìn đến khó chịu, Lục Thảng nhíu mày, chỉ nghe nàng nói: "A huynh, muội thấy huynh thật sự rất đẹp mắt..."

Lời khen này nghe làm sao cũng có gì đó không đúng.

"Huynh làm sao có thể đẹp đến mức này chứ ?"

Lục Thảng nhíu mày càng sâu.

"Hay là... huynh giúp muội đi ? Giúp muội thăm dò thử xem... Ay ya !"

Minh Thư bị Lục Thảng không chút nương tay gõ mạnh lên đầu.

"Lục Minh Thư, cất ngay cái ý tưởng đó cho ta! Nếu còn nói thêm một chữ, ta sẽ lập tức ném muội ra ngoài !" Lục Thảng thật sự bị ý tưởng hoang đường này của nàng làm cho tức chết.

"Nói chơi thôi mà !" Minh Thư nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Nhìn ánh mắt đảo lia lịa của nàng, Lục Thảng biết ngay nàng chẳng hề từ bỏ ý định, trong bụng chắc chắn lại đang nghĩ ra trò quỷ ma gì đó, giống hệt khi ở khách điếm sơn tặc lần trước.

Hắn âm thầm thở dài, lên tiếng: "Minh Thư..."

Nghe giọng Lục Thảng đột nhiên trở nên trầm thấp, Minh Thư ngẩng đầu, phát hiện a huynh đang nhìn nàng chăm chú, không khỏi ngạc nhiên: "Dạ ?"

Lục Thảng nghiêng người, cúi xuống nàng, gương mặt dần tiến gần Minh Thư.

Minh Thư hơi lùi lại, nhưng phát hiện sau lưng là bức tường, không đường thoái lui.

Khoảng cách gần đến mức đôi lông mày và ánh mắt của Lục Thảng như có thể chạm vào. Thật là... muốn mạng mà, hắn đẹp quá, nàng có chút.....

"Muội muốn ở lại thư viện ?" Giọng hắn tựa như mê hoặc, bàn tay từ từ đưa lên, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi nàng.

Gỡ xuống một hạt cơm.

Minh Thư giống như bị người điểm huyệt, chỉ có thể theo bản năng gật đầu.

"Ta có cách, nhưng muội phải đồng ý với ta một chuyện." Lục Thảng nói.

Thay vì để nàng chạy loạn tứ tung bên ngoài, chi bằng để nàng ở trong tầm mắt của hắn vẫn an tâm hơn.

Minh Thư sáng bừng mắt: "Mười chuyện muội cũng đồng ý với huynh."

"Chỉ cần một chuyện là đủ rồi." Lục Thảng tiến sát thêm một chút, môi hắn áp sát tai nàng, khẽ nói.

"Tránh Tống Thanh Chiểu xa một chút cho ta."

Càng xa, càng tốt !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro