Chương 39 : Kẻ Tình Nghi
"Muội đang xem gì đấy ?" Lục Thảng hỏi.
Hắn và Tống Thanh Chiểu đã bước tới bên cạnh Minh Thư, đồng thời cúi đầu nhìn xuống. Nhưng Minh Thư không để bọn họ có cơ hội nhìn rõ, lập tức gom các trang giấy bị xé tan lại từng tờ một cách vội vàng.
"Muội đang tìm xem có khả năng nào khác hay không." Minh Thư không ngẩng đầu đáp.
"Còn có khả năng khác sao ?" Tống Thanh Chiểu tò mò hỏi.
Minh Thư đứng dậy, nhét quyển sổ nhỏ vào trong ngực, cười hì hì nói: "Đợi ta xác nhận xong sẽ nói cho các huynh, giờ cứ đợi ở đây đã."
Vừa nói, nàng vừa đi ra ngoài cửa, Lục Thảng định theo sau thì bị nàng xoay tay đẩy lại.
"Các huynh đừng theo, cứ đợi ở đây thôi." Nàng hứng khởi chạy ra khỏi cửa, quay đầu lại nói thêm một câu: "A huynh rất thông minh, muội là muội của huynh, muội nhất định cũng thông minh như huynh vậy. Chúng ta so thử xem, ai tìm ra sơ hở trước !"
Lục Thảng đã khơi dậy tính hiếu thắng của Minh Thư, khiến nàng háo hức muốn cùng a huynh phân cao thấp một phen.
Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu nghe vậy đều sững sờ, nhưng Minh Thư đã chạy xa mất bóng, đợi hai người lấy lại tinh thần, trong phòng chỉ còn lại bọn họ.
Thiếu mất Minh Thư, Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu bỗng rơi vào tình thế khó xử kỳ lạ, cả hai dường như không biết nên nói gì, hai người đối mặt nhìn nhau, rồi cùng thu hồi ánh mắt. Tống Thanh Chiểu mở lời phá tan sự im lặng: "Tính tình của lệnh muội thật là..." Hắn định khen Minh Thư nhưng lại không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả nàng, nhớ đến những hành động thường ngày của nàng, khóe môi hắn hơi cong lên.
Lục Thảng quay người đi, cũng không đáp lại lời Tống Thanh Chiểu.
Về chuyện của Minh Thư, hắn một chút cũng không muốn bàn luận với Tống Thanh Chiểu.
Chuyện Lục Thảng trầm lặng ít nói, cũng không phải mới ngày một ngày hai, Tống Thanh Chiểu cũng chẳng để bụng. Là người tài giỏi, hắn vừa có ý cạnh tranh với Lục Thảng, lại vừa cảm mến khí khái tương đồng, Lục Thảng lại là huynh trưởng của Minh Thư, khiến hắn nảy sinh cảm giác kính trọng mà không rõ lý do.
"Cũng không biết cô ấy phát hiện được gì." Tống Thanh Chiểu lại nói.
"Dù muội ấy phát hiện ra gì, chúng ta vẫn điều tra phần của chúng ta." Lục Thảng quay lại chỗ thi thể, giơ tay mô phỏng động tác giết người của hung thủ, nói, "Nếu có kẻ dùng ám tiễn này đâm vào cổ Dương Tử Thư liên tiếp hai nhát, máu hẳn phải bắn ra, trên người hung thủ nên dính máu của Dương Tử Thư mới phải, vậy chiếc áo dính máu đó đi đâu rồi ?"
"Phái người lục soát phòng của Đường Ly và Tạ Hi cùng khu vực xung quanh xem có manh mối nào không. Ngoài ra, nơi này là tuyến đường mà Điện hạ tham quan thư viện, vốn đã được định trước từ lâu, nhưng thư viện sẽ không báo lộ trình này cho mọi người. Theo suy đoán hiện tại, hung thủ chọn Hoàn Đào Quán để gây án chắc chắn không phải hành động bộc phát, mà đã có dự mưu từ trước. Tuy chúng ta tạm thời chưa rõ lý do, nhưng có thể bắt đầu điều tra từ đây, xem xét những tạp dịch gần đây phụ trách quét dọn khu vực này, may ra sẽ có phát hiện". Tống Thanh Chiểu suy tính nói.
Lục Thảng đồng ý cách nghĩ của hắn: "Rất có lý. Vậy thì chúng ta chia nhau hành động, phiền Tống huynh đi hỏi mọi người, còn việc tìm chiếc áo dính máu hãy giao cho tại hạ."
Tống Thanh Chiểu gật đầu, đi tới cửa thì chợt nhớ đến Minh Thư. Hắn tò mò về phát hiện của nàng, muốn đợi nàng quay lại rồi mới điều tra, người liền dừng ở cửa, vừa định nói với Lục Thảng, nhưng Lục Thảng lại lên tiếng: "Sắc trời sắp tối, tối rồi sẽ khó điều tra. Thời gian khẩn bách, Tống huynh mau đi."
Nghe vậy, Tống Thanh Chiểu không tiện chần chừ, chỉ có thể gật đầu đáp được, xoay người rời khỏi Hoàn Đào Quán. Đi được một đoạn nhỏ, khi ấy hắn mới nhận ra rằng, nói là cùng điều tra, hắn thế nhưng lại giống như bị Lục Thảng gạt sang một bên.
Lục Thảng nhìn theo bóng Tống Thanh Chiểu khuất dần, sau đó đi vòng quanh phòng một lượt, dừng lại bên cửa sổ mở, cúi xuống xem có dấu vết nào để lại không. Trong mấy bụi hoa dưới cửa sổ, đột nhiên vang lên tiếng động sột soạt, giống như có vật sống đang chạy về phía cửa sổ. Lục Thảng cau mày nhìn xuống, định xem xét thì một đôi tay bất ngờ bám lên song cửa, đầu của Minh Thư đột ngột xuất hiện, nàng chống tay lên song cửa, ngửa mặt lên định trèo qua, suýt chút nữa chạm vào Lục Thảng.
Hai người đối mặt nhau, Minh Thư cười hì hì gọi: "A huynh", Lục Thảng lập tức lùi về nửa bước.
"Kéo muội với !" Minh Thư nửa người đã leo qua song cửa, vừa định trèo xuống, vừ quay đầu cầu cứu huynh trưởng của mình.
Lục Thảng kéo tay nàng, đỡ người vào trong phòng. Thấy trên đầu và người nàng dính đầy lá cây, người cũng chạy đến thở hổn hển, hắn không nhịn được mà gỡ từng chiếc lá khỏi người nàng, trách: "Muội đây là đi ăn trộm sao ?" Lời vừa thốt ra, hắn lập tức nhận ra một điều.
Nàng đi từ cửa chính ra, nhưng chỉ trong thời gian hắn và Tống Thanh Chiểu nói mấy câu, nàng đã chạy vòng ra phía sau Hoàn Đào Quán.
Minh Thư có chút đắc ý, giơ nắm giấy nhăn nhúm trong tay lên, vừa định nói thì chợt nhận ra trong phòng không có Tống Thanh Chiểu, bèn hỏi: "Tống Thanh Chiểu đâu ?"
"Đi rồi." Lục Thảng đáp.
"Không phải nói cùng điều tra sao ? Hắn sao không có chút nghĩa khí nào thế này ?" Minh Thư cau mày.
Lục Thảng đối với chuyện này không nói gì, chỉ hỏi: "Đây là cái gì ?"
Minh Thư lập tức chuyển sự chú ý từ Tống Thanh Chiểu sang phát hiện của mình, mở thứ trong tay ra.
"A huynh, xem muội tìm được gì này !"
Một bức thư pháp bị vò nhăn nhúm.
Nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, là tác phẩm của một đại gia, nhưng hiện tại lại bị máu làm bẩn.
"Đây là thư pháp thất lạc ở Hoàn Đào Quán." Minh Thư đắc ý nói.
Trên án thư trong Hoàn Đào Quán vốn đặt một bức thư pháp của đại nho, để Tam hoàng tử và Thượng thư lệnh khi đến có thể thưởng lãm. Nhưng sau khi xảy ra vụ án, bức thư pháp đó lại mất tích.
"Bức thư pháp này... muội tìm thấy ở đâu ?", Ánh mắt Lục Thảng trở nên sắc lạnh, Minh Thư đã tìm ra một manh mối vô cùng quan trọng.
"Hắc hắc", Minh Thư lộ ra nụ cười đắc ý như tiểu hồ ly, thần thần bí bí vẫy tay với hắn.
Lục Thảng rất phối hợp ghé tai lại gần, hơi thở ấm nóng phả qua tai, giọng nói khẽ khàng của Minh Thư như tơ như lưới.
Chỉ một câu đơn giản, hoàn toàn lật ngược mọi suy đoán ban ngày của bọn họ.
"Bức thư pháp này mới là chứng cứ thật sự mà hung thủ bỏ lại trên đường trốn thoát. Theo hiện trường thấy được, Dương Tử Thư vào căn phòng này không phải do bị ép buộc, hắn là tự nguyện đi vào. Có lẽ vì bị cấm túc trong phòng không thể gặp được Điện hạ và Lục đại nhân, nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Hắn biết Điện hạ chắc chắn sẽ vào Hoàn Đào Quán, nên mang theo bài thơ Đường Ly viết hộ mình mà lẻn vào trong quán, định tự mình dâng thơ truớc Điện hạ để gây được chú ý. Sau khi vào đây, hắn thu bức thư pháp để Tam hoàng tử thưởng thức, thay vào đó là bài thơ mình chuẩn bị, mà bức thư pháp đó vốn không bị để xa, lúc đó hẳn cũng đặt trên mặt bàn. Kẻ hung thủ sau khi gây án, trong tay dính máu, vì muốn nhanh chóng rời đi liền thuận tay lấy thứ này để lau máu, mà sau đó không kịp tiêu hủy, mới trong lúc vội vàng ném vào một chỗ kín trên đường tẩu thoát."
Lục Thảng dựa vào phát hiện của Minh Thư mà suy luận, chậm rãi nói.
"Ừm." Minh Thư gật đầu tán đồng, lại nói: "Hơn nữa, muội đoán rằng chính hung thủ đã nói với Dương Tử Thư rằng Hoàn Đào Quán là nơi thích hợp để dâng thơ cho Điện hạ, Dương Tử Thư tin lời hắn nói nên mới bước vào đây. Nếu mọi chuyện đều được tính toán trước, thì hung thủ chắc chắn đã khảo sát hiện trường từ trước, lại còn thăm dò lộ trình tham quan của Điện hạ, mới có thể xác nhận tuyến đường gây án này. Gần đây vì Điện hạ sắp ghé thăm, Hà sư nương đã sai người đi dọn dẹp cẩn thận từng thư quán, chúng ta có thể hỏi những người đó xem có tìm được manh mối gì không."
"Tống Thanh Chiểu đã đi rồi." Lục Thảng rất không tình nguyện nhưng vẫn nói ra.
Mắt to của Minh Thư chớp chớp : "Hắn thông minh thật !"
Lục Thảng lập tức cảm thấy như đã tự vác đá đập chân mình, hắn ngậm miệng không nói nữa. Minh Thư nhìn thần sắc của hắn, cảm thấy mình có vẻ lỡ lời, liền vội chữa lại: "Tất nhiên là không thông minh bằng a huynh và muội !"
"Đồ nịnh hót !" Lục Thảng trách nhẹ một câu.
Minh Thư kéo tay áo hắn: "Đi đi đi, chúng ta đi tìm Tống Thanh Chiểu, xem xem hắn đã hỏi được gì rồi."
"Muội vội gì chứ? Hắn tra việc của hắn, chúng ta còn phải tra những việc khác, chia nhau ra làm thì nhanh hơn." Lục Thảng mặt không đổi sắc mà viện lý do, theo Minh Thư ra khỏi phòng.
"Tra gì vậy ?" Minh Thư hỏi.
"Dựa vào tuyến đường mà chúng ta suy đoán, hung thủ có thể có chứng cứ ngoại phạm. Muội định phá giải chứng cứ ngoại phạm của hắn thế nào ? Hoặc là muội định làm sao chứng minh rằng, hắn dưới con mắt của bao người mà có thể giết người ở Hoàn Đào Quán ?"
Lục Thảng đặt cho Minh Thư một câu hỏi khó.
Minh Thư bị hỏi đến, nhíu mày trầm tư.
Đúng vậy, vừa rồi nàng đi từ phía trước Hoàn Đào Quán, cũng là con đường mà Tam hoàng tử và nhóm người đi qua, tìm được hẻm tối giữa hai gian kiến trúc, rồi vòng ra phía sau Hoàn Đào Quán để trèo cửa sổ vào trong. Nhưng buổi sáng, tất cả mọi người đều theo sau Tam điện hạ đi trên con đường đó, làm sao hung thủ có thể một mình thoát thân ?
"Minh Thư, phía sau muội có người !" Lục Thảng đột nhiên lên tiếng khi nàng đang suy nghĩ.
Minh Thư giật bắn mình, lập tức xoay người lại.
Nhưng phía sau chẳng có ai.
Nàng ôm ngực, giận dỗi nói: "A huynh, huynh dọa muội làm gì vậy ?"
Lục Thảng khẽ mỉm cười mà không đáp, Minh Thư bực bội, nhưng khi thấy nụ cười của Lục Thảng, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Phía sau... phía sau...
"A huynh, nếu muội nhớ không nhầm, thư viện có tổng cộng bảy mươi ba học trò. Ngoại trừ Đường Ly, Tạ Hi và Dương Tử Thư, thì bảy mươi người còn lại đều đi theo Tam hoàng tử và Lục đại nhân tham quan học viện. Các huynh đi ba người một hàng, bảy mươi người vừa đủ hai mươi ba hàng, còn dư lại một người. Người đứng cuối cùng đó..."
Người đứng cuối cùng đó, là điểm mù của tất cả mọi người.
---
Có suy đoán rồi thì chỉ cần kiểm chứng.
Minh Thư nóng lòng kéo Lục Thảng đi tìm quản sự chịu trách nhiệm sắp xếp vị trí đứng cho học trò, chẳng mấy chốc đã lấy được một danh sách, rồi nàng lại lôi Lục Thảng đến nơi các học trò đang ở để đối chiếu.
May mắn thay, vì Tam hoàng tử chủ trì vụ điều tra, nên không ai dám rời đi. Các học trò vẫn giữ nguyên đội hình từ ban ngày, tập trung ngồi trong sân của Sùng Minh Đường. Vì đã vất vả cả ngày, các học trò ai nấy đều mệt mỏi rã rời, ngồi thẫn thờ không chút sức sống, người thì gật gù ngủ gật, kẻ thì thì thầm to nhỏ.
Minh Thư và Lục Thảng đứng dưới hành lang, nhanh chóng đối chiếu vị trí từng người theo danh sách.
Vị trí của các học trò hoàn toàn khớp với danh sách.
Người cuối cùng lẻ loi ngồi một mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống đất, xung quanh không có ai trò chuyện với hắn.
"Chính là hắn..." Minh Thư lẩm bẩm.
"Các người sao lại ở đây ?" Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng hai người.
Minh Thư quay lại, thấy là Tống Thanh Chiểu, liền muốn hỏi về tiến triển của hắn.
"Ra ngoài nói." Lục Thảng ngăn họ lại.
Ba người cùng rời khỏi Sùng Minh Đường, tìm một nơi vắng vẻ để nói chuyện.
Trời đã tối đen, gió núi thổi ùa vào lồng ngực khiến người phát lạnh, Minh Thư thế nhưng lại cảm thấy máu trong người sôi sục, một đôi mắt phản chiếu ánh đèn, sáng lấp lánh nhìn về phía Tống Thanh Chiểu. Một người vốn trầm lặng như Tống Thanh Chiểu, trong mắt cũng lộ mấy phần kích động, nói: "Tra được rồi. Ta đã hỏi những tạp dịch mấy ngày gần đây chịu trách nhiệm quét dọn khu vực này. Theo mô tả của họ, trong số những người họ gặp gỡ gần đây, xác thực có một cái tên, luôn được xuất hiện nhiều lần, người đó chính là...."
"Đợi đã !" Minh Thư ngắt lời hắn, nói: "Chúng ta cũng có phát hiện, đã có một nghi phạm. Ta đếm đến ba, ba người chúng ta cùng nói ra được không ?"
Nàng mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Tống Thanh Chiểu và Lục Thảng.
Hành động trẻ con này mang theo vài phần ngây ngô, nếu là thường ngày, với tính cách của Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu, họ chắc chắn sẽ không phối hợp. Nhưng đêm nay khác biệt, ánh mắt, thần thái và lời nói của nàng như mang theo một sức hút khó cưỡng.
Dường như trong thế giới nhàm chán của người trưởng thành, đôi khi hành động nghịch ngợm như trẻ con cũng là một điều thú vị.
Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đều không từ chối.
Họ không nói gì, tức là đồng ý. Minh Thư giơ ba ngón tay lên, vừa đếm ngược: "Ba, hai, một...."
Ba giọng nói vang lên cùng lúc.
"Trương Tùng !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro