Chương 43 : Chua

Tay Minh Thư tuy mềm mại nhưng đầy sức mạnh, bám chặt lấy cổ hắn mãi chẳng chịu buông, Lục Thảng bị kéo cơ hồ gần như dán sát vào mặt nàng, hương thơm thanh thuần của thiếu nữ hòa lẫn với hơi rượu phảng phất, như thứ rượu ngon say đắm lòng người. Ở trên đời, có lẽ không loại rượu mạnh nào có thể sánh bằng vẻ quyến rũ đến mê hồn của nàng lúc này. Nhưng cái tên được thốt ra từ miệng nàng, lại khiến người nghe như bị cuốn vào cơn cuồng phong giận dữ.

Lục Thảng đang trải qua hai cơn ác mộng đan xen, vừa phải chống lại vẻ đẹp mê hoặc của Minh Thư đang ở trước mặt, lại vừa phải kiềm chế ngọn lửa giận sắp bùng phát trong lồng ngực, quả thật là một thử thách khủng khiếp đối với lý trí của hắn.

Hắn hai tay chống lên hai bên đầu Minh Thư, tránh để bị nàng kéo đè xuống người nàng, nắm tay thế nhưng lại siết chặt đến trắng bệch.

"Lục Minh Thư, muội nói lại lần nữa, ta là ai ?" Lục Thảng thề, nếu như lại nghe từ miệng nàng thốt ra cái tên kia nữa, dù chỉ là cái họ, hắn nhất định sẽ tìm cách chặn miệng nàng.

"Ngươi là ai ? Ta làm sao biết ngươi là ai chứ ? Ngươi phiền chết đi được, lần nào xuất hiện cũng mơ mơ hồ hồ, ngươi...." Minh Thư như đang nói mớ, nói rồi lại sinh ra giận dỗi, đọ sức với hắn, hai tay mạnh mẽ kéo hắn xuống.

Lục Thảng không kịp phòng bị, lực đạo lơi lỏng, thế là bị nàng kéo ngã xuống, đầu chạm nhẹ vào má nàng rồi rơi xuống gối, cả người ngây ra như tượng.

"Ngươi lại gần một chút, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai." Minh Thư nghiêng người, đưa tay sờ soạng mặt Lục Thảng.

Khuôn mặt Lục Thảng hết trắng lại hồng, hết hồng lại trắng, cuối cùng chuyển sang màu đỏ, nửa tựa trên gối của nàng nghiêng người nằm xuống, gỡ tay nàng xuống khỏi mặt mình, hỏi, "Thế muội đã nhìn rõ chưa ?"

"Nhìn không rõ nha !" Minh Thư lắc đầu đầy ấm ức, sau đó lại thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo cổ Lục Thảng ôm vào trong lòng, "Không quan tâm nữa, ngươi phải ở đây với ta."

Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, muốn làm gì thì làm.

Lục Thảng suýt nữa thì nghẹt thở.

Hắn khó khăn chỉnh lại mặt Minh Thư, nói, "Minh Thư, muội nghe rõ cho ta. Ta là Lục Thảng."

"Lục Thảng à... Lục Thảng..." Minh Thư lơ mơ lặp lại tên hắn.

"Đúng vậy, Lục Thảng." Hắn nhấn mạnh.

Minh Thư ban đầu ngơ ngác, bị hắn nhấn mạnh thêm thì bất ngờ "A" lên một tiếng đầy kinh ngạc, đẩy mạnh mặt hắn ra rồi kéo chăn trùm kín đầu, từ trong chăn phát ra giọng nói mơ hồ không rõ, "Lục Thảng... là a huynh... A huynh không được.... Xuống đi xuống đi ! Mau xuống đi !"

Thật đáng sợ, thật là một cơn ác mộng !

Nàng không muốn.

"!" Lòng Lục Thảng, đã không thể dùng từ "bùng nổ" để hình dung rồi.

Hóa ra, trong giấc mơ của nàng, Tống Thanh Chiểu leo lên giường nàng thì được, còn hắn thì không ?

Nếu hắn không hiểu lầm, ý nàng là như vậy đúng không ?

Lục Thảng đột ngột ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo chăn nàng xuống để nói rõ ràng, nhưng lúc này từ phía cửa vang lên hai tiếng ho nhẹ.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy mẫu thân mình đứng ở cửa, tay bưng chén canh giải rượu, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.

"Ra ngoài đi, đừng nhân lúc muội muội say mà ức hiếp nó !" Tăng thị nhìn chằm chằm hắn.

"......" Lục Thảng siết chặt tay rồi lại buông ra, vùng khỏi giường mà đi.

Tăng thị lắc đầu, bước đến đỡ Minh Thư dậy uống canh giải rượu.

Cả đêm, Lục Thảng trằn trọc không yên, còn Minh Thư lại ngủ ngon lành.

---

Tỉnh lại vào hôm sau, Minh Thư đỡ trán ngồi dậy.

Nàng cảm giác đêm qua mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng khi cố gắng nhớ lại, giấc mơ đó lại như một cuộn chỉ biết chạy, làm thế nào cũng không bắt được.

Uống rượu hỏng việc mà !

Lầu dưới thật yên lặng, ngay cả Chiêu Bảo cũng không nghe động tĩnh, Minh Thư ngáp dài đi xuống lầu, nhưng ngáp còn chưa xong, nàng đã nhìn thấy người ngồi trong sảnh, cái ngáp mới một nửa đã lập tức nuốt ngược lại vào trong bụng.

Lục Thảng đã về rồi.

Hắn về từ lúc nào ?

Minh Thư không có chút ấn tượng, chắc là lúc nàng đi tìm Văn An hắn đã về, vậy khi nàng trở về trong trạng thái say khướt, há chẳng phải đều bị hắn phát hiện rồi sao ?

Nghĩ đến đây, Minh Thư cảm thấy không ổn, ngay cả bước chân xuống lầu cũng không dám thả quá mạnh.

"A huynh." Đi đến dưới lầu, nàng lên tiếng chào trước, "Huynh về rồi à! Hôm qua buổi chiều về đến nhà sao ?"

"Ừm." Lục Thảng ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Quá bình tĩnh rồi.... Bình tĩnh đến mức khiến nàng lo sợ.

Minh Thư cười gượng hai tiếng, chuồn vào bếp tìm Tăng thị. Tăng thị đang nấu cơm, thấy nàng vào liền nói, "Lát nữa mang cơm sang cho Lý lão thái ở cách vách giúp ta."

"Vâng." Minh Thư cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, lại liếc nhìn về phía sảnh, ghé sát Tăng thị nhỏ giọng hỏi, "Hôm qua con uống say, a huynh có..."

"Nó cõng con lên lầu." Tăng thị trả lời ngắn gọn.

"Vậy huynh ấy... Con tối qua có làm gì...." Minh Thư mặt khổ sở hỏi, nàng không thể nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì.

Tăng thị lúc này mới quay đầu lại, thấy nàng mặt nhăn mày nhó như khổ qua liền bật cười, "Con đè ca con nằm trên giường mà càn rỡ."

"......" Minh Thư chết lặng... Sau khi say, nàng lại to gan đến như vậy sao ?

"Chỉ đùa con thôi, chẳng có gì xảy ra đâu, đừng nghĩ nhiều." Tăng thị vỗ nhẹ đầu nàng, lại dặn thêm, "Thi Hội sắp đến, thời gian này a huynh con sẽ ở nhà ôn bài, con dạo này đừng quấy rầy nó, để nó yên tâm thi cử."

"Con biết rồi." Minh Thư lại nhìn người ngồi trong sảnh, nghiêm túc gật đầu.

Còn hơn hai mươi ngày nữa là đến thi Hội, trong thời gian này, nàng nhất định không được làm ảnh hưởng đến a huynh.

---

Minh Thư nói là làm. Sau khi ăn sáng, nàng giúp Tăng thị mang cơm qua cho Lý lão thái, quay về thì nhẹ chân nhẹ tay rón rén lên lầu, cuốn chăn của mình lại, ôm sang phòng Tăng thị. Nàng thay cho Lục Thảng một chiếc chăn mới, đồng thời dọn hết đồ của mình trong phòng hắn mang qua phòng Tăng thị.

Vừa thu dọn, nàng vừa nghĩ, với số bạc trong tay, nàng có thể làm gì.

Số bạc mà Ân gia cho cùng với tiền thưởng của Văn An huyện chủ, hiện nàng đã tích lũy được hơn hai trăm lượng bạc. Trong nhà hiện giờ người nhiều tiền nhất chính là nàng, nàng muốn làm điều gì đó.

Nhà thì chắc chắn phải đổi, hiện giờ chỗ này ở quá chật chội, chỉ là bây giờ Lục Thảng bận ôn thi ứng thí, không thích hợp dọn nhà. Hơn nữa, nếu hắn đỗ cao, triều đình sẽ an bài trạch đệ, tốt hơn nhiều so với việc họ tự mua, thế nên tạm thời nàng không vội. Trái lại nàng định tìm hai nha đầu đỡ đần việc nhà cho Tăng thị, tìm một thư đồng cho a huynh. Số bạc còn lại, nàng tính toán xem có thể mở một cửa tiệm hay không.

"Đang làm gì vậy ?" Giọng Lục Thảng vang lên.

Minh Thư hoàn hồn, phát hiện a huynh đã lên lầu.

"Muội đã dọn đồ của mình qua bên phòng a nương rồi, nhường phòng lại cho huynh, huynh dọn lên đi. Sắp phải ứng thí rồi, cần yên tĩnh để ôn bài, ban đêm cũng phải nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần. Sau này một ngày ba bữa, muội sẽ mang cơm lên cho huynh, huynh cứ yên tâm ôn bài trong phòng, muội tuyệt đối không quấy rầy huynh." Minh Thư nhường lối đi.

Lục Thảng nhìn căn phòng đã được dọn sạch, lại nhìn Minh Thư đang cười tươi như hoa, giờ phút này nàng là một muội muội vô cùng chu đáo đang cười rất ngọt ngào, hoàn toàn khác với ma men say rượu tối qua đã khiến hắn phiền lòng đến ngứa răng ngứa lợi.

Lục Thảng cảm thấy đau đầu với hai chữ "huynh muội" này, rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ, chỉ nói: "Thiệt thòi muội rồi."

Giọng hắn điềm đạm, không nghe ra được cảm xúc vui buồn, nhưng Minh Thư vẫn cảm thấy có gì đó không ổn: "A huynh, có phải huynh đang giận muội không ? Muội biết không nên say rượu, nhưng hôm qua Văn An nghe chuyện của Tạ Hi mà buồn, nên muội mới uống cùng cô ấy vài chung."

"Ừm." Lục Thảng vẫn nhàn nhạt đáp lại, cũng không mắng nàng.

Minh Thư càng cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể mở miệng hỏi vì sao hắn chẳng mắng mình, sẽ tỏ ra như thể nàng đang mong bị mắng vậy. Nàng ủ rũ ôm đồ rời đi.

Lục Thảng vào phòng, phòng tuy đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng vẫn phảng phất mùi hương nhàn nhạt, giống hệt hương thơm tối qua khi hắn ghé sát vào gối của nàng. Nghĩ đến chuyện đêm qua, trong lòng hắn lại bắt đầu dậy sóng, đành nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, mở tung ra rồi ngồi xuống trước bàn sách, cố gắng trấn tĩnh tâm trí.

Quả nhiên Minh Thư không đến quấy rầy hắn, chỉ mang cơm tối đến phòng, đi đường cũng không gây tiếng động, đưa xong liền rời đi, đóng cửa phòng lại.

Tâm Lục Thảng dần dần tĩnh lại.

Chỉ là cái tĩnh này giống như lớp băng mỏng trên mặt nước mùa đông, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ, để lộ những gợn sóng cuộn trào bên dưới.

Đêm đó, khi hắn cởi áo lên giường, mặc dù chăn đã được thay mới nhưng đệm thì không đổi. Hắn vừa nằm xuống gối, hương thơm nhàn nhạt ấy lại quẩn quanh, như thể nàng đang nằm ngay bên cạnh. Lục Thảng mở mắt nhìn vào bóng tối trong phòng rất lâu, cuối cùng lật người ngồi dậy.

Nóng, trong người như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn không ngủ được.

Ngọn lửa ấy không sao phát tiết, chỉ có thể dùng ý chí đè nén. Hắn ngồi yên một lúc, cuối cùng hất chăn xuống giường, khoác áo đi xuống lầu, vào trong bếp múc hai gáo nước lạnh tạt lên mặt, lúc này mới cảm thấy dịu đi đôi chút.

Nhưng căn phòng đó, hắn nhất quyết không quay lại ngủ nữa.

Sáng hôm sau, Minh Thư vì nhớ chuyện mang bữa sáng cho Lục Thảng nên dậy rất sớm. Nàng dụi mắt bước xuống lầu, đang định gọi Tăng thị thì thấy Lục Thảng đã ngồi trong sảnh đọc sách.

"A huynh ?" Nàng lên tiếng chào, ngạc nhiên hỏi: "Sao huynh không ở trong phòng ôn bài ?"

Lục Thảng không quay đầu lại, chỉ đáp qua loa một tiếng "Ừm." Minh Thư đi ngang qua bên cạnh, nhìn kỹ hai mắt hắn.

Là ảo giác của nàng sao ? Vì sao dưới mắt a huynh lại có quầng thâm ? Chẳng lẽ cả đêm không ngủ mà ở đây ôn bài ?

Này cũng có hơi quá chăm chỉ rồi, nàng phải đi mua chút đồ bổ để a nương hầm cho hắn mới được.

---

Ngày qua ngày trôi đi, Lục Thảng ở nhà chuyên tâm ôn sách, Minh Thư cũng thu lại tâm tư không đi đâu cả, ngốc suốt ở nhà.

Nàng sợ nếu mình ra ngoài lại khiến Lục Thảng phân tâm, dứt khoát ngay cả những lời mời của Văn An và Ân Thục Quân cũng đều từ chối, tự nhủ đợi a huynh thi hội xong rồi, nàng mới tính đến những chuyện khác.

Trong những ngày yên tĩnh ấy, vụ án mạng tại Tùng Linh thư viện bắt đầu lan truyền khắp Biện Kinh, cả khu bình dân Thắng Dân Phường nơi Minh Thư sống, gần đây cũng rôm rả bàn tán về vụ án này. Ngay cả Thế tử của Vĩnh Khánh Hầu cũng bị lời đàm tiếu nhấn chìm, chuyện giữa hắn và Đường Ly rốt cuộc cũng không thể giấu được.

Minh Thư nghe nói vì chuyện giữa Tạ Hi và Đường Ly, Văn An huyện chủ thương tâm mà bệnh nặng, hầu như không xuống nổi giường. Người trong phường đều thương cảm cho vị Huyện chủ đáng thương này, mà Tạ Hi vừa được thả khỏi lao về phủ, đã bị Vĩnh Khánh Hầu đích thân trói gô, áp giải tới trước phủ Quận vương để cầu xin Quận Vương và Huyện chủ tha thứ. Nhưng Tạ Hi dù bị phụ thân quất cho một trận roi ngay trước phủ cũng không thể khiến họ được vào Quận vương phủ. Cuối cùng, Huyện chủ bệnh tật tiều tụy dựa vào đầu của nha hoàn mà bước ra, nước mắt đầm đìa nói với Tạ Hi rằng nàng nguyện ý tác thành cho hắn và Đường Ly, chấp nhận lui cửa hôn sự này.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả kinh thành đều thương xót cho vị Văn An huyện chủ bất hạnh này, đồng thời khâm phục nhân cách của nàng. So với nàng, Tạ Hi bị lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bị người đời chửi bới không ngớt. Mà Quận vương lần này cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn của người làm cha, ông vào cung diện Thánh, thỉnh cầu thánh chỉ, trình bày nỗi đau của Văn An, cầu xin Thánh nhân chủ trì công đạo, cộng thêm tấu chương của Tam hoàng tử và Thượng thư lệnh trước đó, một thánh chỉ đã được ban xuống: Văn An và Tạ Hi phụng chỉ thoái hôn, không ai được quyền chỉ trích, điều này cũng hoàn toàn cắt đứt con đường mà Tạ gia định dựa vào Quận vương để bảo toàn cho Tạ Hi.

Vài ngày sau, thánh chỉ được giáng xuống Tạ gia. Bởi vì những hành động đã làm, phẩm hạnh xấu xa đức không xứng vị, niệm tình phụ thân có công với nước, không tước đi tước vị của gia tộc, nhưng bãi bỏ chức vị Thế tử của Tạ Hi, biếm làm thứ dân, vĩnh viễn tước bỏ tư cách tham gia khoa cử của hắn.

Khi Minh Thư nghe được tin đồn này, trên tay còn đang cầm bức thư Văn An gửi đến. Trong thư, vị  Huyện chủ bệnh không xuống nổi giường trong truyền thuyết đó ở trong thư lại cười đến điên cuồng.

Thủ đoạn như thế, quả nhiên Ân Thục Quân không cùng đẳng cấp.

---

Thời tiết mùa xuân ấm lạnh thất thường, là mùa dễ sinh bệnh nhất. Lý lão thái nhà bên những ngày này lại bệnh nặng, cứ ho liên tục. Ngụy Trác đã tìm hai nha hoàn đến chăm sóc, không cần Tăng thị ngày ngày phải lo lắng, nhưng cứ cách ba hôm năm bữa bà đến thăm hỏi mấy lời, hôm đó khi dẫn Minh Thư sang đưa điểm tâm, vừa hay gặp Ngụy Trác cũng đến thăm lão thái thái, ba người liền cùng vào cửa.

Lão thái thái đã không còn nhận ra ai, đang ngồi trên giường uống thuốc. Khi thấy Tăng thị và Ngụy Trác cùng bước vào, đôi mắt đục ngầu của bà bỗng sáng lên, chăm chú nhìn hai người bọn họ.

Hai người tiến lên chào hỏi bà, nhưng Lý lão thái bất ngờ bật khóc, nắm chặt tay Ngụy Trác và Tăng thị, nghẹn ngào nói: "Các con.... cuối cùng các con cũng về thăm lão bà này rồi...."

Mọi người đều sững sờ, chỉ thấy Lý lão thái đặt tay Ngụy Trác lên tay Tăng thị, vừa lau nước mắt vừa tiếp: "Con trai, con dâu, về là tốt rồi, về là tốt rồi." Vừa nói, bà vừa khóc càng lúc càng thương tâm.

Mọi người nghe vậy cũng hiểu ra,  hóa ra Lý lão thái nhận nhầm Ngụy Trác và Tăng thị thành người con trai đã mất và con dâu từng rời đi của mình.

Tình cảnh này thật khó xử. Mặt Tăng thị đỏ bừng, bàn tay bị nắm thu về không được, mà để đấy cũng chẳng xong. Ngụy Trác cũng cảm thấy không thoải mái, tiểu nha hoàn định giải thích thì lại bị Tăng thị ngăn lại.

Tăng thị chầm chậm rút tay về, ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, dịu dàng an ủi. Ngụy Trác cũng hiểu ý của bà, dứt khoát dẹp đi ngượng ngùng, cũng hóa thân thành con trai của Lý lão thái an ủi lão nhân.

Lão thái thái khóc một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại, nhìn mọi người mà cười suốt. Minh Thư đứng bên cạnh, hết nhìn Tăng thị lại nhìn Ngụy Trác, không biết tại sao lại thấy có chút thú vị. Đợi đến khi lão thái thái được an ủi ổn thỏa, nằm lại giường nghỉ ngơi, mấy người mới từ trong phòng lão thái thái đi ra.

Vì sự nhận nhầm này, khi rời khỏi  Tăng thị và Ngụy Trác vẫn còn thấy ngượng ngùng. Tăng thị được Minh Thư dìu tay, chậm rãi đi phía trước, còn Ngụy Trác lẳng lặng đi theo sau, ra khỏi Lý gia.

"Tăng nương tử." Ngụy Trác gọi bà, "Vừa rồi, cảm ơn tẩu."

Đại phu từng nói rằng Lý lão thái bệnh tình nguy kịch, khó qua khỏi mùa xuân này. Trước lúc ra đi có thể làm tròn một tâm nguyện của bà, đối với lão nhân mà nói cũng xem như một sự an ủi ở cuối đời.

"Khách sáo rồi." Tăng thị không dám nhìn ông, chỉ đáp lễ rồi cáo từ rời đi.

Minh Thư cùng bà đi được vài bước, Tăng thị lại bất chợt dừng chân, đưa mắt nhìn xung quanh.

"A nương, làm sao vậy ?" Minh Thư tò mò hỏi.

"Không biết vì sao, mấy ngày nay mỗi khi ra ngoài, ta đều có cảm giác hình như có người theo dõi." Tăng thị nhìn quanh một lượt nhưng không phát hiện điều gì bất thường. "Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi."

Nói xong, bà nắm tay Minh Thư tiếp tục bước đi.

Ngụy Trác đứng nguyên tại chỗ, thính lực ông rất tốt, đã nghe rõ lời Tăng thị nói, đảo mắt nhìn quanh, liền xác định một nam nhân đứng cửa ngõ đối diện. Khi người đó chạm phải ánh mắt của Ngụy Trác, tựa như có tật giật mình liền lẫn tránh đi, lùi vào trong hẻm.

Ngụy Trác sải mấy bước tới đầu ngõ, vươn tay túm lấy gáy người kia, quật ngã hắn xuống đất, rồi không chút khách sáo nâng chân giẫm xuống.

"Đạo tặc phương nào, ở nơi đây rình mò nương tử nhà lành ?"

Người kia vốn không biết võ công, chẳng thể phản kháng chút nào, chỉ kêu lên vài tiếng "Ai ya" đầy đau đớn, rồi ôm lấy mắt cá chân của Ngụy Trác mà kêu la: "Mau... mau bỏ chân ra. Gia... gia là gia đinh trong phủ Thượng thư lệnh!"

"Thượng thư lệnh ? Lục Văn Hãn ?" Ngụy Trác nhíu mày hỏi.

"To gan ! Tên húy của đại nhân nhà ta mà ngươi cũng dám gọi thẳng sao ?" Kẻ kia giận dữ mắng.

"Hừ." Ngụy Trác cười lạnh. "Ta gọi đấy, thì thế nào ?"

Kẻ dưới đất vừa định mắng tiếp, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đáy mắt Ngụy Trác chứa đầy sát khí.

Kẻ chém giết trên chiến trường quay về, bàn tay nhuốm máu, tất cả đều vùi trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro