Chương 48 : Hai Diều Tranh Đấu
Ngày thưởng xuân Phồn Đài quả là một ngày đẹp trời. Minh Thư dậy thật sớm, chỉnh trang tươm tất, rộn ràng xuống lầu. Tăng thị đã chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần mang theo khi hai huynh muội đi thưởng xuân. Ngoại trừ điểm tâm, hoa quả tươi ngon cùng đồ ăn vặt, còn có cả vải dầu trải đất, tất cả được gói ghém trong hai chiếc giỏ mây đầy ắp. Lục Thảng đã thuê xe ngựa, lúc này đang đợi sẵn nơi đầu hẻm, thấy Minh Thư bước xuống, hắn liền nhấc giỏ lên, chuẩn bị mang ra xe trước. Minh Thư bỗng chạy vội đến bàn, ôm chiếc diều vào trong lòng.
"Thứ này muội tự cầm !" Minh Thư nói.
Chiếc diều này chính tay a huynh vẽ, chính tay hắn buộc, nàng vô cùng quý trọng.
Lục Thảng khẽ cười, tạm biệt Tăng thị rồi đưa Minh Thư ra ngoài.
Trên đường đi, Minh Thư cứ ôm chiếc diều không buông tay, miệng khe khẽ ngân nga điệu hát, trên mặt nụ cười không tắt. Niềm vui của nàng lan sang cả Lục Thảng, khóe môi hắn cũng không khỏi hơi nhếch lên.
Phồn Đài trời xuân rực rỡ, là chốn du xuân được dân chúng Biện Kinh yêu thích. Gần đó còn có một tòa Thiên Thanh Tự, hương khói quanh năm không dứt, khách hành hương nườm nượp kéo đến dâng hương bái Phật. Hôm nay trời trong xanh, mây biếc không vương chút bụi trần, đào lý khoe hương, anh đào trổ sắc, mỗi bước đi đều như tranh họa.
Minh Thư và Lục Thảng xuống xe liền đi tìm Văn An.
Phủ Quận vương và phủ Quốc công từ sớm đã vây một gian đình làm chốn nghỉ chân. Gia đình đại hộ ra ngoài dạo chơi thế trận thật lớn, trong đình ngoài đình đứng đầy hạ nhân, nha hoàn, bà tử theo chờ hầu hạ, tiểu tư hộ vệ phục dịch bên ngoài, đồ mang theo cũng nhiều, đến cả lò than cũng được đưa đến, trù nương cũng đi theo, trà phải pha tại chỗ, đồ ăn cũng cần làm ngay.
Trong đình có hai quý phụ nhân, Minh Thư đứng xa cũng không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy châu ngọc đầy đầu, y trang hoa lệ, đoán chừng là mẫu thân Văn An, Quận vương phi cùng mẫu thân của Tống Thanh Chiểu, tức phụ trưởng phòng chủ trì việc nhà Quốc công phủ hiện nay. Ngoài ra, bên ngoài đình còn có rất nhiều cô nương trẻ tuổi vận trang phục rực rỡ, đang tụ tập thưởng hoa đấu thảo, hết sức vui tươi, tiếng cười ngân vang giống như oanh yến mùa xuân vui hót.
Minh Thư liếc nhìn rồi đưa thiệp mời cho hạ nhân phủ Quận vương, người đó chuyển đến tay Văn An. Vừa hay lúc ấy Văn An đang đứng bên cạnh Ân Thục Quân trò chuyện, hai người cùng quay đầu lại, Văn An vẫy tay với Minh Thư, ý bảo nàng đến. Minh Thư lắc đầu, từ chối.
"Sao không lại đây? Ta dẫn ngươi gặp mẫu thân ta. Người nghe nói ngươi giúp ta giải quyết chuyện Tạ Hi, đặc biệt muốn gặp ngươi đấy." Văn An kéo tay nàng nói.
Minh Thư liếc mắt nhìn đình nghỉ mát, thấy trong ngoài ba tầng dày đặc, nói: "Ngươi tha cho ta đi, hôm nay là ra ngoài vui chơi, nếu Quận vương phi muốn gặp ta, để hôm khác ta đến cửa bái kiến đàng hoàng mới phải."
Nếu vào rồi, những nghi thức phiền hà kia thể nào cũng chiếm mất nửa ngày, Minh Thư không muốn.
"Ngươi nói cũng phải." Văn An nhìn đình nghỉ mát, cũng cảm thấy Minh Thư không nên vào lúc này. Đừng nói đến mẫu thân nàng, ngay cả biểu cô cũng ở đây, mà người đó lại cực kỳ coi trọng quy củ, lát nữa tra hỏi đủ điều, chỉ e mất cả hứng chơi đùa.
"Thế chúng ta đi đâu?" Ân Thục Quân hứng thú hỏi.
"A huynh ta tìm được một bãi cỏ vắng vẻ ở gần đây, chúng ta qua đó trò chuyện đi ? Ta cũng mang theo ít điểm tâm a nương làm, các ngươi thử xem tay nghề của a nương thế nào ?" Minh Thư vừa nói rồi nhớ đến chiếc diều, lại hào hứng: "Đúng rồi, hôm qua a huynh giúp ta làm một con diều, chúng ta thả diều thử đi ?"
"Ngươi mang diều theo à? Vậy thì hay quá!" Ân Thục Quân mừng rỡ.
"Vậy chờ ta một chút, ta đi nói với mẫu thân." Văn An gật đầu, quay người rời đi.
---
Trong đình, Quận vương phi đang cùng trưởng tức phủ Quốc công, Hứa thị uống trà trò chuyện.
"Hiếm có ngày hôm nay Thanh Chiểu lại có hứng thú đi du xuân cùng chúng ta." Quận vương phi nhấp hai ngụm trà, nhìn Tống Thanh Chiểu bên cạnh, cười nói.
Tống Thanh Chiểu hơi cúi đầu, không đáp.
Hứa thị cười tiếp lời: "Là Tam điện hạ gửi thiệp mời, hôm nay bọn họ cũng thưởng xuân gần Phồn Đài. Nó theo ta đến đây trước, lát nữa sẽ đi gặp Tam điện hạ."
"Thanh Chiểu là đứa trẻ hiếu thuận, sắp tới lại còn kim bảng đề danh, gia thế, nhân phẩm, học thức đều không chê vào đâu được. Tương lai chẳng biết nương tử nhà nào có phúc được gả làm vợ nó." Quận vương phi che miệng cười duyên.
"Nó ấy à... chẳng có tâm tư gì đến chuyện lập gia thất, suốt ngày chỉ vùi đầu vào đèn sách. Ngay cả ta là mẹ mà cũng không đoán được nó nghĩ gì. Muốn tìm con dâu cho ta, chỉ sợ còn khó hơn mò kim đáy bể." Hứa thị nửa đùa nửa thật, rồi quay sang nhìn con trai.
Ánh mắt Tống Thanh Chiểu lại đang dừng ở nơi xa.
"Là nương tử nhà nào vậy?" Hứa thị thuận theo ánh nhìn của con trai, thấy ngoài Văn An và Ân Thục Quân còn có một gương mặt xa lạ.
Quận vương phi lắc đầu: "Ta cũng chưa gặp bao giờ, nhưng nghe Văn An nói, hôm nay con bé hẹn một người bạn mới quen cùng đi thưởng xuân. Chính là vị tiểu nương tử Lục gia từng giúp Tam điện hạ và Lục đại nhân phá án chỉ trong một ngày tại Tùng Linh thư viện. Thanh Chiểu nhà tẩu hẳn là nhận ra."
"Là cô ấy." Tống Thanh Chiểu nghe vậy thu hồi ánh mắt, đáp.
Vừa đúng lúc Văn An quay lại xin phép, Quận vương phi không chịu nổi sự làm nũng của nàng nên gật đầu đồng ý. Hứa thị thế nhưng lại ở một bên lên tiếng: "Nếu đã là khuê mật của con, sao không dẫn qua đây cho chúng ta gặp mặt ?"
"Nhà ta người đông, nếu ai cũng phải gặp qua một lượt, vậy còn thời gian nào để chơi đùa nữa. Cữu mẫu tha cho cô ấy đi." Văn An cười hì hì giải thích, hành lễ rồi rời đi.
Văn An vừa đi, Tống Thanh Chiểu cũng theo đó cáo từ. Hứa thị vẫy tay cho phép.
Đợi hai người rời khỏi, Hứa thị mới nói: "Ta thấy là con bé đó không dám đến. Chúng ta đâu phải cọp dữ, còn sợ ăn thịt nó sao ? Cô nương nhà tiểu môn tiểu hộ, lễ nghi và kiến thức chung quy vẫn khó lên được mặt bàn."
"Tẩu tẩu, đứa nhỏ đó còn ít tuổi, là tiểu cô nương mà, da mặt mỏng cũng là bình thường." Quận vương phi nói giúp Minh Thư một câu, rồi dừng tại đó.
Hứa thị lại hơi cau mày... hướng Tống Thanh Chiểu đi là theo hướng Văn An. Đây là đang muốn tìm Lục Minh Thư sao ?
"Tẩu tẩu ? Tẩu tẩu ?" Giọng Quận vương phi hơi cao lên, mới lôi Hứa thị quay về lại thực tại.
"Làm sao vậy ?" Hứa thị hỏi.
"Không phải tẩu nói hôm nay cũng hẹn Văn Hủy ra ngoài giải khuây sao? Sao giờ vẫn chưa thấy người đâu ?" Quận vương phi lại nhớ đến một chuyện khác.
"Đừng nhắc nữa." Sắc mặt Hứa thị chợt lộ vẻ u sầu, "Thiệp mời gửi đến Vệ gia như đá chìm trong nước chẳng có hồi âm, lần cuối ta gặp cũng đã nửa năm trước, chẳng biết tình hình rốt cuộc thế nào."
"Gần đây ta nghe được vài lời đồn không hay, nói là Vệ gia đó... có quỷ ám, tẩu có nghe chưa ?" Quận vương phi hạ giọng hỏi.
"Có nghe rồi." Hứa thị gật đầu, "Người ta đồn đại huyễn hoặc, cũng không thấy người của Vệ gia lên tiếng bác bỏ. Văn Hủy làm chủ mẫu đương gia kiểu gì vậy chứ ?"
"Ta luôn cảm thấy nhà họ Vệ có gì đó không ổn. Chúng ta có nên tìm người điều tra không ?"
"Chuyện hậu trạch Vệ gia, đóng cửa lại ai mà biết được? Chúng ta không phải thân thích ruột rà, điều tra kiểu gì? Lấy danh nghĩa gì mà điều tra ?" Hứa thị hỏi lại.
Bà và Quận vương phi, còn có Phan Văn Hủy thời trẻ đã từng là khuê trung mật hữu, thân còn hơn tỷ muội ruột. Thế nhưng sau khi thành thân, ngoại trừ bà, Quận vương phi và Đỗ Văn Hủy đều chẳng được hạnh phúc, vẫn là khiến người cảm khái.
---
Bên kia, Minh Thư đã hào hứng dẫn Văn An và Ân Thục Quân đến bãi đất trống mà Lục Thảng tìm được.
"Nhìn kìa, chính là bên đó." Minh Thư thấy Lục Thảng từ xa liền chỉ cho hai người bạn xem.
Lục Thảng đã trải sẵn vải dầu, mang thức ăn trong giỏ bày biện hoàn chỉnh, đang đợi mọi người quay lại. Chợt nghe thấy giọng Minh Thư từ xa truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy Minh Thư đứng đằng xa vẫy tay thật mạnh với mình. Hắn đứng dậy chỉnh lại áo bào, định bước lên đón, nhưng lại thấy phía sau ba người còn có một người khác tới.
"Minh Thư."
Minh Thư chào xong Lục Thảng, đang cùng Văn An và Thục Quân cười nói thì bỗng nghe có người gọi tên, vừa quay đầu lại đã thấy Tống Thanh Chiểu đứng dưới gốc đào cách mình năm sáu bước.
Hoa đào trên cây đang vào kỳ nở rộ, một trận gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả. Hôm nay Tống Thanh Chiểu vẫn vận áo xanh nhạt, mấy cánh hoa đào vương trên tóc, trên vai, càng làm nổi bật dáng vẻ trong trẻo tựa ngọc của thiếu niên.
Minh Thư vô thức siết chặt tay áo trước ngực... Chết tiệt, tim lại đập loạn rồi.
"Thanh Chiểu biểu huynh ? Sao huynh lại ở đây ?" Văn An nhíu mày.
Tống Thanh Chiểu lại hướng Văn An và Ân Thục Quân hành lễ, rồi bước lên vài bước: "Ta đến tìm Minh Thư."
Hắn từ gốc cây bước ra, khoảng cách gần hơn, cảm giác của Minh Thư không mãnh liệt đến thế, nàng hít hai hơi thật sâu, nghi hoặc hỏi: "Tống công tử có việc tìm ta ?"
"Trước đây được cô tặng bùa hộ thân, Tống mỗ rất cảm kích. Hôm nay biết cô cùng Huyện chủ đi chơi ở đây, nên có chuẩn bị một chút lễ mọn, coi như tỏ lòng cảm tạ." Tống Thanh Chiểu nhàn nhạt nói, thấy nàng có vẻ muốn từ chối, hắn lại nói: "Cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, chỉ là mấy món đồ nhỏ mà các cô nương thích." Dứt lời, hắn quay sang ra hiệu cho tiểu tư đem đồ đến.
Một con diều bướm lớn.
Minh Thư sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã có người lên tiếng trước: "Ý tốt của Tống huynh, ta thay xá muội nhận lấy, có điều hôm nay muội ấy đã có diều rồi, e là không thả kịp."
Mọi người quay lại nhìn, thì ra là Lục Thảng đang cầm con diều mỹ nhân đi tới, đưa cho Minh Thư, lại nói: "Minh Thư, diều của muội đây."
Hai con diều đụng độ, bầu không khí cũng theo đó mà ngưng trệ lại. Minh Thư nhìn trái liếc phải, nhận lấy diều của a huynh thì mặt mũi Tống Thanh Chiểu hẳn là không dễ coi, mà nhận diều của Tống Thanh Chiểu thì về nhà nàng xong đời mất.
A huynh không giận nàng đủ ba ngày, chuyện này chắc chắn không qua được.
Bên kia, Tống Thanh Chiểu đối diện với Lục Thảng, vậy mà chẳng có ý lùi bước, nói: "Không sao, ngày xuân còn dài, lần này không thả được thì để lần sau, ắt sẽ có lúc dùng đến. Minh Thư, nhận đi."
Hai con diều cùng đưa đến trước mặt nàng, như thể đang chờ Minh Thư lâm hạnh.
Hai nam nhân tuy vẻ mặt bình thản, nhưng giữa họ lại như có mâu thuẫn không lời, tựa như hai quân đối trận. Minh Thư không phải lần đầu biết a huynh không ưa Tống Thanh Chiểu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện rõ ràng như hôm nay, mà Tống Thanh Chiểu cũng không hiểu vì sao, chẳng còn ôn hòa khách khí, nửa bước cũng không chịu lùi.
Sự kỳ lạ này, e rằng ngay cả Văn An và Ân Thục Quân cũng nhận ra. Minh Thư liếc mắt nhìn hai người bọn họ, cả hai đều lặng lẽ lắc đầu.
Cuối cùng, Lục Thảng nhìn ra Minh Thư khó xử, nên lùi bước nói: "Thôi được, Tống huynh nếu đã có lòng, Lục mỗ thay xá muội tạ ơn Tống huynh." Nói đoạn, hắn đặt con diều trong tay vào lòng Minh Thư, bản thân thế nhưng lại đón lấy con diều của Tống Thanh Chiểu, sau đó đưa cho Văn An: "Ba người các ngươi, một con diều e là không đủ thả, diều của Tống huynh vừa hay thích hợp."
Ý trong lời này không thể rõ ràng hơn, diều của hắn thì Minh Thư thả, còn diều của Tống Thanh Chiểu để cho hai người Văn An và Ân Thục Quân thả.
Như vậy, cũng là cách giải quyết ổn thỏa.
Minh Thư vội vàng gật đầu theo: "Đúng đúng, chúng ta có ba người, cảm tạ ý tốt của Tống công tử."
Văn An ngơ ngác nhận lấy diều của Tống Thanh Chiểu.
"A huynh, chẳng phải huynh có hẹn với Tam điện hạ sao, giờ không còn sớm nữa, mau đi đi, không cần lo cho bọn muội." Minh Thư cảm thấy không thể để Lục Thảng ở lại đây thêm, vội giục.
Văn An cũng tỉnh táo lại, phụ họa: "Biểu huynh, huynh hình như cũng đến theo lời mời của Tam điện hạ, mau đi đi."
Lục Thảng nhìn Minh Thư: "Vậy muội ở gần đây thôi, đừng chạy xa, ta sẽ quay lại đón muội về nhà."
"Biết rồi." Minh Thư gật đầu như giã tỏi.
Dặn dò xong, Tống Thanh Chiểu mới làm động tác "mời" với hắn: "Lục huynh, cùng đi."
Lục Thảng khẽ gật đầu, cùng hắn đi về hướng Phồn Đài.
Nhìn bóng lưng hai người dần xa, ba cô nương cùng thở phào nhẹ nhõm.
Ân Thục Quân cảm thán:
"Ca ca của hai người, sao lại có chút dọa người vậy ?"
Minh Thư không biết đáp sao.
Văn An cũng thế.
———
Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu sóng vai đi trăm bước, Tống Thanh Chiểu lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người:
"Lục huynh, dường như huynh có chút bất mãn với tại hạ, không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì chăng ?". Tống Thanh Chiểu hỏi.
Lục Thảng dường như không thích hắn, mà hắn kính trọng Lục Thảng là huynh trưởng của Minh Thư, không muốn căng thẳng với y.
Lục Thảng quay đầu, thần sắc tuy không đổi, nhưng giọng điệu đã khác: "Tránh xa Minh Thư một chút, huynh và ta tự khắc bình yên vô sự."
Lạnh lùng ném lại một câu, hắn sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro