Chương 62 : Tranh Bánh
Hứa thị ôm lấy ngực, bộ dáng như sắp ngất, suýt nữa ngã ngửa ra sau, may mà được Tống Thanh Chiểu kịp thời đỡ lấy.
"Mẫu thân ?" Tống Thanh Chiểu không biết Hứa thị đã xảy ra chuyện gì, không khỏi lo lắng gọi.
Hứa thị chỉ cảm thấy thể diện mất sạch, chỉ muốn cứ thế mà ngất đi cho xong chuyện. Nhưng khăng khăng bà lại chẳng ngất nổi, đành phải dựa vào con trai, nhắm chặt mắt giả vờ ngất. Minh Thư lúc này đã phần nào hiểu rõ con người Hứa thị, không nhịn được đưa tay che miệng cười, nhưng rất nhanh liền thu lại, chỉ nghiêm mặt bước tới bên cạnh Hứa thị, nói với Tống Thanh Chiểu: "Yên tâm đi, dì Hứa không sao đâu."
Tống Thanh Chiểu nghi hoặc nhìn Minh Thư đỡ Hứa thị vào lòng.
Lục Thảng chỉ thấy Tống Thanh Chiểu và Minh Thư một trái một phải kẹp chặt lấy Hứa thị ở giữa, đôi mày nhíu chặt.
Bức tranh này, khiến người ta không mấy dễ chịu, vừa chướng mắt lại nhói lòng.
"Dì Hứa, người yên tâm đi, ta xin thề, chuyện đó trời biết đất biết, dì biết ta biết, tuyệt đối không có người thứ ba nào biết." Minh Thư ghé sát tai Hứa thị, thấp giọng nói, "Mau tỉnh lại đi, đừng giả vờ nữa."
Hứa thị liền "ay" một tiếng rồi mở mắt, đưa tay ôm lấy trán, rên rỉ: "Đầu ta... đầu đau quá..."
"Có lẽ là bị trúng gió rồi, đỡ dì Hứa vào phòng nghỉ ngơi một lát đi." Minh Thư cười cười, nói với Tống Thanh Chiểu.
Tống Thanh Chiểu hồ nghi nhìn hai người bọn họ, hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, bọn họ chắc chắn có bí mật gì đó giấu hắn. Nhưng những tranh đấu cô tới ta lui giữa các nữ nhân, hắn hoàn toàn không hiểu được, chỉ đành đỡ lấy Hứa thị nói: "Đa tạ." Rồi lại hướng mọi người xin lỗi cáo lui, trước tiên đưa mẫu thân vào trong ngơi nghỉ.
Trong lúc Tống Thanh Chiểu dìu Hứa thị rời đi, Minh Thư cứ luôn cười, quay đầu liền thấy ánh mắt sáng quắc của Lục Thảng đang nhìn nàng chăm chú.
"Muội rất thân với bọn họ ?" Lục Thảng hỏi.
"Hầy, từng gặp quỷ chung với dì Hứa, thế nên mới thân." Minh Thư cười hì hì, quay đầu kéo Lục Thảng đi gặp Ngụy Trác và Thiếu doãn.
"Vãn sinh Lục Thảng, bái kiến Ngụy đại nhân, Thiếu doãn đại nhân." Lục Thảng vừa nói vừa chắp tay hành lễ với hai người.
Ngụy Trác đưa tay ngăn hắn lại: "Không cần đa lễ. Ta sớm đã nghe danh Lục Thảng ở triều đình, không ngờ lại là huynh trưởng của Minh Thư, quả nhiên huynh nào muội nấy."
"Ngụy thúc, sao lại không phải muội nào huynh nấy ?" Minh Thư không cam lòng xếp sau Lục Thảng, nói.
Ngụy Trác bật cười, Lục Thảng lại nói: "Lục Thảng hèn mọn, khiến đại nhân phải bận lòng rồi."
"Ngươi đã là huynh trưởng của Minh Thư, cũng không cần khách sáo như vậy, cứ gọi ta một tiếng 'thúc' như cô ấy đi." Ngụy Trác nói.
Lục Thảng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tuân mệnh: "Vậy thì, đa tạ Ngụy thúc ưu ái."
Chào hỏi xong xuôi, Minh Thư chỉ hỏi Lục Thảng: "A huynh quần áo vẫn chưa thay, là vừa về đến nhà đã chạy đến đây sao ? Đã ăn gì chưa ?"
Lục Thảng lắc đầu: "Vẫn chưa." Hắn vội đến tìm Minh Thư, nào có thời gian ăn uống, vốn còn không cảm thấy gì, nhưng bị Minh Thư nhắc đến, bỗng nhiên cảm thấy thật sự đã đói. Hừng đông đã vào cung Điện thí, dĩ nhiên không thể ăn uống đàng hoàng, lúc ra khỏi cung thì trời đã muộn, hắn lại chạy thẳng tới Vệ gia, suốt cả ngày gần như chưa ăn hạt cơm nào.
"Ngụy thúc, người xem..." Minh Thư lập tức nhìn về phía Ngụy Trác, dùng ánh mắt đòi hỏi thức ăn.
Không cần Minh Thư phải nói nhiều, Ngụy Trác liền sai người mang điểm tâm trà nước tới cho hai huynh muội. Minh Thư kéo Lục Thảng đến thềm đá nơi hành lang trống, cười nói: "Huynh đói lắm rồi nhỉ ? Ăn chút gì đó trước, rồi chúng ta từ từ nói."
Điểm tâm và trà nóng rất nhanh được đưa tới, Minh Thư bưng lên thổi hai hơi, mới cẩn thận đưa cho Lục Thảng.
Lục Thảng sau khi nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ, hỏi nàng: "Minh Thư, muội quen biết Điện soái từ khi nào vậy ?"
Nhân vật như thế, quan to hiển quý trong thành Biện Kinh dù có quan hệ đủ đường cũng chưa chắc gặp được, vậy mà Minh Thư mở miệng khép miệng đều gọi "thúc" một cách thân thiết thế này ?
"Trước đây chẳng phải đã nói với huynh, Lão thái thái cách vách chúng ta có một người con trai trên chiến trường hi sinh vì nước sao, bây giờ đồng đội của con bà thuở trước thường tới thăm nom, người đó chính là Ngụy thúc. Khi huynh không ở nhà, ta và a nương từng gặp thúc ấy mấy lần." Minh Thư nghĩ một chút, lại nói: "Phải rồi, thúc ấy còn từng cứu a nương nữa."
Tuy rằng lúc ấy Tăng thị không cho nàng nói ra, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, giờ kể lại chắc cũng không sao.
"Cứu ? A nương gặp chuyện gì sao ?"
Minh Thư liền kể lại chuyện Tăng thị bị người ức hiếp rồi được Ngụy Trác cứu giúp. Nghe xong, sắc mặt Lục Thảng lập tức trầm xuống: "Sao lúc đó không nói với ta ?"
"Còn không phải là sợ huynh kích động sao ? Huống hồ lúc đó huynh đang ôn thi, không thể phân tâm."
Lục Thảng đặt mạnh chén trà lên thềm đá, nói: "Minh Thư, từ nay về sau nếu lại gặp chuyện như vậy, bất kể là mẫu thân hay muội, đều phải lập tức nói với ta đầu tiên."
"Biết rồi." Minh Thư không để bụng đáp.
"Minh Thư !" Lục Thảng chộp lấy cổ tay nàng, trầm giọng: "Ta không phải nói đùa với muội đâu. Nếu như gặp nguy hiểm, không được giấu ta nữa."
Minh Thư bị hắn làm cho giật mình, ngẩng lên thấy thần sắc hắn nghiêm túc vô cùng, trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ giọng nói: "A huynh, ta nhớ rồi."
Lúc này, Lục Thảng mới buông nàng ra.
Bên cạnh thềm đá có một chiếc đèn đá, ánh lửa hắt lên làm màu áo đỏ càng thêm rực rỡ, Lục Thảng dưới ánh đèn ấy lại càng tuấn tú, môi hồng răng trắng, mắt sáng như sao, Minh Thư không khỏi ngẩn người nhìn hắn... a huynh của nàng thật sự quá đẹp rồi.
Lục Thảng nhấp thêm hai ngụm trà, chợt thấy nàng cứ ngây ngốc nhìn mình, trong mắt tựa như phản chiếu ánh sao lấp lánh, cứ thế dừng lại trên người hắn. Trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, khẽ nghiêng người về phía nàng, vừa nhẹ giọng gọi: "Minh Thư."
Âm thanh trầm khàn hun đốt.
Bốn mắt giao nhau, dịu dàng quyến luyến.
Minh Thư có chút đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, đột nhiên cứng lưỡi, mở to mắt nhìn hắn tiến lại gần mình, tay vươn về phía eo mình, tựa như ôm lấy, tựa như...
"A huynh..." Nàng vô thức lên tiếng, linh cảm có gì đó không đúng, trong nhất thời thế nhưng lại chẳng biết phản ứng ra sao.
Lục Thảng nhanh hơn nàng một bước, bàn tay vươn ra lướt qua eo nàng, cuối cùng đặt lên đĩa điểm tâm bên thềm đá cạnh nàng.
"Muội phát ngốc gì vậy ?" Hắn bất lực nói, "Ta đói rồi."
Minh Thư giật mình bừng tỉnh, cả gương mặt đỏ bừng, thốt chẳng nên lời, chỉ mắng thầm ở trong lòng.
Nam sắc mê người, quả thật đáng giận.
Lục Thảng đã bưng lấy đĩa, tiện tay nhón một miếng bánh đưa vào miệng, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi.
———
Trong sương phòng hậu viện Vệ phủ, Tống Thanh Chiểu đỡ Hứa thị lên giường.
"Ai ui, đầu ta... đầu ta đau quá..." Hứa thị đưa tay xoa trán, miệng không ngừng kêu rên.
A hoàn xoa đầu giúp bà, Tống Thanh Chiểu ngồi bên mép giường, nói: "Để con mời đại phu cho a nương ."
Thấy con trai định đi tìm đại phu, Hứa thị vội kéo hắn lại: "Không cần, bệnh cũ ấy mà, lát nữa là ổn thôi." Bà tự biết rõ, mình đâu phải đau đầu gì, chẳng qua là tâm bệnh mà thôi.
Vừa nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình khi nãy bị nha đầu Lục Minh Thư kia nhìn thấu, bà liền hận không thể đào một cái hố mà chui xuống.
Nếu sau này gặp lại, bà quả thực chẳng biết giấu mặt già này vào đâu.
Tống Thanh Chiểu thấy mẫu thân có vẻ không vui, bèn báo tin mình đã đỗ Bảng nhãn trong kỳ Điện thí. Hứa thị nghe xong, tức khắc bao nhiêu bệnh tật đều tan biến, vui mừng đến mức quên sạch chuyện vừa rồi.
"Thật sự đỗ Bảng nhãn sao ?" Bà vô cùng kinh hỉ. Dẫu biết con trai của mình nhất định đỗ đạt trong kỳ thi xuân, nhưng khi tin tức kim bảng đề danh truyền đến tai, bà vẫn vô cùng vui sướng, dẫu không phải Trạng nguyên, nhưng Bảng nhãn đối với bà mà nói đã là vô cùng mỹ mãn rồi.
Thử hỏi con em thế gia trong cả kinh thành, ở đâu có thể giống như con bà không nhờ vào ân trạch tổ tiên, lại có thể dựa vào thực tài mà nổi danh như hắn chứ ?
Tống Thanh Chiểu chính là niềm kiêu hãnh của bà.
Mẫu tử hàn huyên một hồi, Hứa thị đã hoàn toàn quẳng nỗi bận lòng về Minh Thư ra sau đầu, đầu cũng không đau, tâm cũng chẳng còn thấp thỏm nữa, nắm tay con trai cười mãi. Tống Thanh Chiểu biết mẫu thân đã không còn đáng ngại, bèn liên tục quay đầu nhìn ra cửa.
Hắn quay đến lần thứ ba, nụ cười trên mặt Hứa thị liền trở lạnh: "Con nhìn gì mãi thế ? Muốn đi tìm nha đầu đó à ?"
"Mẫu thân..." Tống Thanh Chiểu bị bà vạch trần tâm sự, dứt khoát thừa nhận, "Vụ án này của Vệ Hiến, không biết đã xử lý đến đâu, Minh Thư biết rất nhiều, con trai muốn tìm cô ấy hỏi cho tường tận."
"Muốn tìm thì tìm đi, con còn viện cớ gì chứ ? Tưởng ta nhìn không ra chắc ?" Hứa thị liếc con trai một cái.
Tống Thanh Chiểu cũng chẳng biện bạch, chỉ nói: "Mẫu thân, vậy con trai có thể đi không ?"
"Con lớn chẳng theo nương, lòng đều hướng cả ra ngoài ! Ta sinh con có ích gì đâu chứ !" Hứa thị tức giận vỗ lên vai hắn một cái, lại nói, "Đi đi đi, mau đi tìm nha đầu Lục Minh Thư của con đi !"
"Mẫu thân, này là người đồng ý rồi sao ?" Khóe môi Tống Thanh Chiểu hơi nhếch.
"Ta nếu không đồng ý, con có nghe ta không ?" Hứa thị hừ lạnh, xoay mặt sang chỗ khác.
"Vậy con thật sự đi đây..." Tống Thanh Chiểu cười nói.
Hứa thị quay đi không nhìn hắn, Tống Thanh Chiểu lại mỉm cười, cáo từ rời đi. Khi sắp đến cửa, lại nghe Hứa thị gọi hắn: "Thanh Chiểu..."
"Mẫu thân còn điều gì căn dặn ?" Tống Thanh Chiểu quay đầu hỏi.
Hứa thị nhìn gương mặt con trai, lời muốn nói lại nuốt ngược trở vào: "Thôi, không có gì, con đi đi."
Bỏ đi, vẫn là đừng nói cho con trai biết, bà đã lỡ làm lộ tâm tư của hắn trước mặt Lục Minh Thư rồi.
———
Lục Thảng quả thực đã đói lả rồi, một đĩa điểm tâm lớn chưa đầy vài ba miếng đã bị hắn ăn hơn phân nửa, Minh Thư thấy vậy liền đưa cả chén trà của mình cho hắn dùng kèm điểm tâm.
Nàng đau lòng cho hắn, chỉ nói: "A huynh hôm nay hẳn là mệt lắm rồi."
Lục Thảng lót dạ được lưng lửng, liền có tinh thần quan tâm vụ án Vệ phủ, vỗ về đầu nàng, nói: "Không sao, muội nói ta nghe thử chuyện Vệ gia đi."
Minh Thư gật đầu, đang định mở miệng, chợt nghe từ xa truyền đến giọng của Tống Thanh Chiểu.
"Lục huynh, Minh Thư." Tống Thanh Chiểu vừa chào hỏi, vừa bước lại gần.
Minh Thư thấy hắn vẫn có chút chẳng tự nhiên, nhưng cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa. Nàng bưng đĩa điểm tâm hướng hắn cười hỏi: "Tống công tử, dì Hứa đã khá hơn chưa ?"
"Đa tạ quan tâm, mẫu thân ta đã không còn đáng ngại." Tống Thanh Chiểu thấy hai người bọn họ ngồi trên thềm đá, cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lục Thảng, cách Lục Thảng mà chuyện trò với Minh Thư: "Vụ án của Vệ Hiến, mẫu thân ta cũng vướng hiềm nghi, vậy nên ta muốn đến tìm cô hỏi cho rõ, không biết có tiện không ?"
"Tiện, ta vừa hay cũng định bàn chuyện này với a huynh." Minh Thư đáp lời, lại thấy hắn cũng là một thân áo đỏ, hẳn là giống như Lục Thảng, vừa xuất cung đã vội chạy đến đây, liền mang đĩa điểm tâm trong tay đẩy về phía hắn: "Huynh hẳn cũng chưa dùng bữa đúng không ? Cứ ăn tạm chút lót dạ trước đã."
Lục Thảng thấy hai người này cách mình mà nói chuyện, trong lòng đã thấy không thoải mái, lại nhìn đĩa điểm tâm kia nói: "Không phải là cho ta sao ?"
Minh Thư thắc mắc nhìn hắn, nói: "Cùng ăn đi, ăn hết ta lại qua chỗ Ngụy thúc xin thêm. Tống công tử, đừng khách sáo." Nàng vừa nói vừa đẩy đĩa điểm tâm tới thêm một chút, lại vừa dùng ánh mắt "huynh quá ích kỷ" để nhìn Lục Thảng.
Lục Thảng thấy nghẹn nơi lồng ngực, không lên tiếng nữa. Tống Thanh Chiểu thì hướng nàng cảm tạ hai câu, sau đó cũng không khách khí, cùng lúc với Lục Thảng đưa tay lấy bánh.
Đĩa bánh chỉ còn lại ba miếng, mà hai người vừa khéo lại nhắm cùng ngay một miếng, một trái một phải giữ hai bên chiếc bánh.
Tống Thanh Chiểu, Lục Thảng cùng Minh Thư đều sững lại. Bất quá chỉ là một miếng bánh ngọt thôi mà, lại nói cả hai người bọn họ đều là người thông hiểu lễ nghĩa, Minh Thư vốn không hề để tâm, chỉ là nàng bưng đĩa đợi một lúc, cả hai chẳng những không có ý buông tay, mà dường như còn âm thầm phân cao thấp.
Minh Thư thật không hiểu, chẳng qua chỉ là một miếng quế hoa tô bình thường mà thôi, lại không phải tiên đan trường sinh bất lão, hai người có cần đến mức vậy không ?
"Vẫn còn hai miếng nữa, đều ngon cả mà." Minh Thư vô cùng khó hiểu nói.
"Hai miếng kia để lại cho Tống huynh, ta chỉ cần miếng này."
"Không được, Tống mỗ chỉ muốn nếm thử quế hoa tô, mong Lục huynh thành toàn."
Hai người không ai chịu nhường ai, nói mấy câu Minh Thư nghe cứ như đang đánh đố, nàng bưng đĩa tay giơ đã mỏi, liền trầm mặt nói: "Buông tay !" Một tiếng không được, nàng bèn nhấn mạnh thêm:
"Ta bảo hai người Buông ! Tay !"
Dứt lời, nàng thu luôn đĩa về.
Lục Thảng và Tống Thanh Chiểu đành phải đồng thời buông ra.
Minh Thư nhìn chằm chằm Lục Thảng, lại liếc qua Tống Thanh Chiểu, sau đó lấy một miếng mai hoa cao đưa cho Tống Thanh Chiểu, lại nhón một miếng bánh hạt dẻ đưa cho Lục Thảng, hai người liền đều nhận lấy, trong đĩa chỉ còn quế hoa tô mà ban đầu bọn họ nhìn trúng, Minh Thư cầm lên, giơ trước mặt hai người mà lắc lắc.
"Muốn ăn hả ?"
Hai người đều không đáp, chỉ lặng lặng nhìn Minh Thư tự hỏi tự trả lời: "Không cho !" Sau đó mang chiếc quế hoa tô kia bỏ vào trong miệng.
Muốn tranh muốn giành ư ? Vậy ai cũng đừng hòng ăn được !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro