1.
Hồn bất giác nhất thiên hướng tịch,Nguyệt tà song, yên tà triện, trúc tà chi;
Tôi là Nguyệt, tên chỉ có đúng một chữ Nguyệt thôi. Tôi nhớ khi mình hỏi u vì sao con không có họ hay đệm như đám bạn trẻ trâu, u tôi chỉ cười nửa miệng:
"Vì mày là đứa không cha."
Nhiều khi tôi cũng thấy tủi, vì u không vồ vập ôm ấp hay mặn mà tình thương với tôi. Nhưng mà con bé ba bốn tuổi hồi ấy, đâu có nghĩ ngợi được gì. Bây giờ tôi đã bảy tuổi, đã vào làm công nhà ông xã Phú Cường cả gần năm nay. Bây giờ thì tôi không ngu ngốc nữa, tôi đã hiểu vì sao u lại lạnh nhạt với tôi như thế, hay cái siết cổ của u dành cho tôi trước cái ngày tôi bị bắt đi thay nợ. Bởi vì người ta gọi tôi là con quỷ cái, con của ả kỹ nữ với phường dâm ô, vừa sinh ra đã mù, vừa sinh ra liền ba năm liên tiếp mất mùa rồi thiên tai bão lũ, đói kém lầm than. Dù đã hiểu ra, nhưng mỗi lần chứng kiến và ganh tị trước thân phận cao quý và cuộc sống như vương giả của gia đình ông xã, tôi lại nhớ tới xúc cảm lạnh lẽo của đôi bàn tay u khi cố gồng lên siết chặt cổ tôi. Là u không muốn tôi vào làm con hầu thấp bé hèn mọn cho gia đình ác bá này, hay chỉ một chút tình thương mẫu tử, u cũng không dành cho tôi?
Thực ra vào làm con hầu cho gia đình ông xã, tôi cũng không phải đụng việc nặng nhọc lắm, tôi chỉ có loanh quanh ở chuồng lợn, chuồng bò, ở vườn rau, sân sau hay ở trong bếp. Thế mà từ khi cậu con trai duy nhất của gia đình ông xã lăn đùng ra ốm, thì tôi lại càng nhẹ bớt việc hơn. Sau trận ốm vào sinh ra tử ấy, cậu lớn bị mù, cả ngày cứ nằm bất động trên một góc giường, tuyệt nhiên không để ý đến ai, không mở miệng hé nửa lời. Bà cả chắc nhớ ra có một con hầu mù, cho rằng cái mệnh quỷ ma của tôi đã ám lấy cậu, đem tôi ra đập tới thừa sống thiếu chết. Đánh đập tơi bời đến ngày thứ hai thì con hầu tôi đây phúc phận thế nào lại được khiêng tới phòng cậu lớn. Rất lâu sau này tôi nghe chị Huệ kể khi cậu nghe tin tôi bị bà cả lôi ra đánh, bấy giờ cậu mới mở miệng nói câu đầu tiên:
"U đừng đánh nó nữa, con sẽ vì u tận tâm chữa bệnh.''
Và thế là tôi thoát chết, trở thành con hầu riêng của cậu. Cả ngày chỉ có chạy lăng xăng theo cậu, bám dính lấy cậu như đỉa đói, tuyệt nhiên không cần động tay tới mấy việc nặng nhọc trong nhà. Quả thực giống như một bước lên mây, cuộc sống không kém gì con chó Mực thân yêu của cậu lớn. Dù vậy thực ra thời gian đầu vẫn có chút khó khăn, khi mà bà cả nhìn tôi vẫn còn chút chướng mắt, khi mà đám người hầu kẻ hạ trong nhà đỏ mắt ganh tị và tìm mọi cách giở trò với tôi. Nhưng mà tôi là con hầu riêng của cậu cơ mà, được cậu cưng yêu không kém gì con chó trong nhà đâu nhá. Cậu tôi chỉ cần một mặt nũng u, một mặt đạp bay đám người rỗi việc sinh sự ra khỏi nhà. Thế là con Nguyệt tôi đây lại được an yên hầu hạ cậu lớn.
Có lẽ vì được cậu chiều quá, nên phận con hầu tôi đây nhiều lúc lại sinh hư. Vì có nhiều thời gian rảnh rỗi quá, nên trong tâm tôi đã có những suy nghĩ rất là lớn mật. Tôi thấy bất công cho đời lắm, khi mà cả hai đều lớn lên dưới một bầu trời Đại Việt, hít chung một bầu không khí. Cớ làm sao mà thân phận lại phân biệt cao thấp, sang hèn đến vậy? Cớ làm sao cậu lại có đầy đủ thầy u, gia đình hạnh phúc, còn tôi thì không? Cớ làm sao đều do u mình sinh ra mà u cậu lại yêu thương cưng chiều cậu như vậy trong khi u tôi lại ghét bỏ tôi đến thế?
Có lần đang hầu cậu rửa chân, tôi xót mấy vết bỏng và tróc da tay quá, lỡ oán miệng hỏi cậu:
"Ngày đấy cậu cứu con làm gì hở cậu? Phận con đã hèn còn mù tật bẩm sinh, cũng có đỡ đần được gì cho cậu đâu? Chẳng thà cậu cứ chọn chị Huệ, chị Mai, cái Đào, cái Ly, kể cả như thằng Húng, thằng Ngò cũng có thể làm đôi mắt cho cậu cả đời kia mà?''
Không hiểu ngày ấy tôi lấy đâu ra can đảm mà lại lớn mật hỏi cậu câu đó. Cũng may cậu tôi hiền, nghe tôi nói xong chỉ đạp cả chậu nước vào người tôi, sau đó đuổi tôi đi thay đồ. Lúc sau tôi quay lại đã thấy cậu đóng cửa đuổi người, mũi chân tôi va vào cái gì đó kêu leng keng, hóa ra là lọ thuốc mỡ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro