2.
Huyền cầm run rẩy thẹn quan san.
Nhà ông xã Phú Cường nổi tiếng cả về tài sản và chức quyền. Dòng tộc Phạm Hoàng nhà ông phải có tới hơn trăm năm thịnh vượng không suy, từ cụ tổ cho tới cháu chắt, không giàu sang thịnh vượng, thì cũng đỗ cao, có chức có quyền trong triều đình. Ông xã tên đầy đủ là Phạm Hoàng Lân, tuy không đỗ lớn nhưng cũng cậy ông cậy chú được ngồi trên cái chức cai quản cái xã Phú Cường này. Hơn nữa bà cả Bùi Thị Ngọc còn là con gái ông huyện Thuận Châu, ông thương bà từ cái ngày còn là trai trẻ chưa có gì trong tay, kiên trì ba năm bà mới chịu gả cho ông. Được thế nhà vợ trợ lực, và cái xưởng đúc Kim Lân ông xây dựng và phát triển ngày càng phất. Ông chính thức lên chức trưởng xã Phú Cường - xã có nghề đúc đồng lâu đời nhất trấn An Bang.
Cậu tôi là đứa con trai cả và cũng là duy nhất nhà ông xã, tên Cầm, Phạm Hoàng Cầm. Ngoài cậu lớn ra còn có cô Phạm Thị Thủy và cô Phạm Thị Liên con bà hai Thị Phượng. Cậu cả hơn tôi bảy tuổi, trước khi bệnh cậu là một người tinh thông võ nghệ, nhưng lại chỉ mải ham chơi quậy phá, gây gổ đánh nhau, bỏ bê bài vở. Có lẽ vì vậy nên sau khi không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, cậu thường kể cho tôi nghe những ngày tháng vô lo tự tại, những tháng ngày trẻ thơ trong trẻo màu nhiệm của mình.
Không biết có phải do cậu tên Cầm không mà cậu tôi gảy đàn giỏi lắm, từ đàn bầu, đàn tranh tới đàn nguyệt, đàn nào cậu cũng chơi, mà đã chơi thì hay không chịu nổi. Ngày nào cậu cũng kéo tôi ra cái nhà chòi nhỏ nằm ở giữa cái ao sen do cậu dựng và chăm sóc, sau đó cậu gảy đàn còn tôi hát đệm với cậu. Bởi vì u tôi là kỹ nữ nên từ tấm bé tôi đã được nghe u hò hát những câu ca dao, những câu vọng cổ, tuy đến bây giờ tôi chỉ nhớ câu được câu không, nhưng phối với tiếng đàn của cậu thì vẫn rất ổn.
Giữa làn gió thu gờn gợn thổi, hương sen nồng nàn nơi cánh mũi, tôi ỏn ẻn du dương mấy lời:
"Tiếng đàn a... vọng qua núi
Tang tình tang ới a... tình...
Vì người vấn vương câu hát
Rằng... chờ em ở mãi bên sông.''
"Hương say Ngọc Lan về bên gối
Đông Phong thổi tà áo bay bay.
Hỏi ai bến đợi sông chờ,
Tình kia sao khéo lững lờ với duyên?"
Khúc nhạc chuyển dần từ tươi sáng đến du dương, rồi đến sầu thương. Tôi mải mê chìm vào điệu nhạc, vừa hát vừa quay quay lả lướt, cuối cùng vấp vào cái gì đó, ngã uỵch xuống đất. May thay cái đầu quan trọng nhất lại đập vào lớp vải thô cứng, cằm đập xuống đất làm câu hát đến cửa miệng lại hóa thành tiếng thét the thé. Tiếng đàn dừng hẳn, cậu cả Cầm ngồi xuống đỡ tôi dậy, xuýt xoa hỏi:
"Mày có làm sao không? Đang yên đang lành lại múa may làm cái gì không biết!''
"Cằm con đau quá hức hức.''
Làn da tay cậu ấm nóng chạm vào má tôi, tôi hốt hoảng định rụt cổ lại thì bị cậu tóm lấy cái cằm, cậu vô tình dùng sức khiến cằm tôi đau điếng. Tôi nấc lên một tiếng thật kêu.
"Để yên cậu xem nào, đau ở đây hả.''
Tôi gật gật đầu, cậu một tay đỡ tôi lên, miệng phàn nàn:
"Hôm trước thì ngã cây, hôm nọ thì bỏng tay, hôm nay cậu lại phải hầu mày về phòng, mày xem giờ ai là đứa hầu đây?''
Tôi ấm ức cãi lại:
"Hôm trước con trèo cây hái khế nấu canh cho cậu mà, hôm nọ thì cái Mía bê tô canh va vào con, nước nóng văng ra nên con mới bỏng ấy chứ.''
"Mày còn cãi, thế mày không biết đường mở miệng ra tố với cậu để cậu đuổi phắt nó đi à?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại cậu:
"Nó có làm gì sai đâu cậu, nó vô tình thôi mà.''
"Ừ, với mày thì ai chả đúng, mỗi mày sai, suốt ngày nhún với nhường, mày mù chứ nó có mù đâu mà vô với chả tình.''
Cậu hậm hực kéo tôi vào phòng, ấn tôi ngồi xuống trên sập gỗ rồi dặn:
"Ngồi im đây để cậu gọi ông lang.''
Tôi vội kéo lấy tay áo cậu mà can:
"Thôi cậu ơi con có làm sao đâu, đau mỗi tý nhằm nhò gì, con vẫn mở miệng ra nói chuyện được đây.''
"Cứ để ông ấy xem cho chắc.''
"Không cần đâu con nói thật mà cậu, con hết đau rồi.''
Cậu hơi chần chừ rồi bước lại gần tôi, bàn tay lại vân vê chiếc cằm tôi:
"Cái Nguyệt này..."
"Dạ."
"Mày..."
Tôi chờ cậu nói mà tới độ giập miếng trầu mới thấy cậu lên tiếng:
"Mày mới đổi sang gội đầu bằng hoa ổi à?''
"Không ạ, sao cậu lại hỏi vậy? Con vẫn chỉ gội lá bưởi với cỏ mần trầu thôi mà.''
Tôi cảm nhận cậu đang dí sát mặt vào tóc tôi, sau đó cậu lấy tay vuốt vuốt mái tóc tôi, sau đó cậu nói pha với chút giọng cười cười:
"Thế ra thu đã về gần đến vậy, hoa ổi rụng trên tóc mày đây."
Chẳng hiểu sao lúc ấy tim tôi như được gảy kêu tích tịch tình tang, dù có cố cách nào cũng không lý giải được cảm giác đó. Tôi vừa ngượng vừa xấu hổ, đang định đứng dậy chuồn ra khỏi phòng thì lại bị cậu ấn đầu xuống. Sau đó cậu lấy cao con hổ bôi cho tôi, tôi vốn ghét loại cao này lắm. Vì mỗi lần ngửi thấy cái mùi nồng nặc của nó lại khiến tôi nhớ lại cái ngày kinh khủng ấy - ngày tôi ăn gần hết lọ cao. Hồi ấy tôi mới 3 tuổi, u để tôi chơi một mình, tôi liếm hết nửa lọ thì đau bụng không biết gì nữa, may mà ngày ấy tôi được cứu sống nếu không bây giờ đâu có được hưởng cái phúc được cậu bôi cao cho.
Dường như cậu cảm nhận được người tôi cứ co rúm lại, tránh né tay cậu, chắc cậu tưởng cậu làm tôi đau, nên động tác của cậu ngày một nhẹ nhàng, nhưng cái miệng cậu vẫn cứ là độc địa:
"Đau đúng không? Bảo gọi thầy lang mà cứ sĩ cơ.''
Dù cho cái mùi hương khó chịu kia vẫn nồng nặc nơi cánh mũi, dù cho lời nói của cậu còn chẳng bằng mỗi lần cậu quát yêu con Mực mỗi lần nó nghịch dại. Nhưng tay cậu thì lại mềm mại ấm áp y như lớp lông của con mèo mun hay nằm góc bếp, tôi chỉ mỉm cười thật tươi mà không đáp lời cậu. Tay cậu theo đường cong của khóe miệng tôi, béo lấy má tôi một cái đau điếng.
Từ khi ấy cho tới tận buổi đêm hôm đó, mũi của tôi ngửi mùi cao cho tới muốn điếc luôn. Nhưng tôi lại nhận ra, thật ra mùi cao cũng không khó ngửi đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro