3.
Hương Giang nhất phiến nguyệt,
Kim cổ hứa đa sầu.
Hôm trung thu, cũng tức là đã một năm tôi ở phủ ông xã Phú Cường, nhà ông xã đón hỉ sự. Cô hai Thị Thủy với người thương nhân nổi tiếng ở chợ huyện có tình ý bấy lâu, nay gia đình anh ấy đã sang hỏi thăm và thưa chuyện. Cả nhà trên nhà dưới, người lớn người bé, khắp cái phủ này bao trùm bởi không khí tươi vui ấy.
Tôi thấy cậu cả không bị ảnh hưởng bởi không khí ấy lắm, ngày ngày cậu vẫn khi vui khi sầu, đều đặn luyện võ, gảy đàn, chăm sen, hôm nào hứng lên thì thổi cả sáo nữa. Cây sáo của cậu là sáo trúc, lớp vỏ trơn loáng. Cái lạ ở đây là cậu tôi chỉ thôi sáo vào ban đêm, cậu thường ngồi trong nhà chòi hoặc đứng trên cầu bắc ngang hồ sen, tiếng sáo vi vu cất lên trong màn đêm tối nghe u sầu thê lương, ảm đạm vô cùng.
Tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng sáo từ xa văng vẳng vọng lại. Tôi men theo con đường quen thuộc để đến nơi có tiếng sáo, khi tôi đến gần cậu cũng nhận ra sự xuất hiện của tôi nên ngừng thổi sáo. Một khoảng im lặng tới rất lâu, cậu mới nhỏ giọng hỏi tôi:
"Cái Nguyệt cũng mất ngủ à?''
Tiếng sáo thê lương như ma khóc thế thì con ngủ sao nổi? Tôi thầm oán trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn thưa với cậu:
"Vâng ạ."
Cậu kéo tôi vào căn nhà chòi, gió mùa se se lạnh thổi từng cơn xuyên qua lớp yếm mỏng khiến tôi rùng cả mình. Cậu đóng sập cửa sổ ngăn gió vào rồi kéo tôi ngồi xuống.
"Lạnh không?'' Nói rồi cậu đưa tay lên xoa xoa cánh tay tôi. Sau đó, cả hai đồng thời cứng đơ người. Chuyện là tôi vội ra với cậu đã kịp mặc áo vào đâu, trên người tôi giờ chỉ có độc cái yếm mỏng và quần vải. Tay cậu chạm cánh tay tôi, không ấm nóng như mọi lần, mà mang hơi thở mát lạnh của đêm thu, tôi rùng mình mấy cái cũng không hết run sợ.
Đờ người một lúc cậu, cậu tằng hắng rồi hạ giọng tới nhỏ nhất có thể:
"Mày lạnh tới run cầm cập rồi đấy."
Tôi im lặng không trả lời, một lúc sau lại thấy có một lớp vải mềm mại phủ lên người. Cậu tôi tằng hắng hạ giọng xua đi cái không khí ngượng ngập:
"Mày thấy khúc sáo vừa rồi thế nào?"
Thực ra tôi chả nghe hiểu gì về sáo cả, cũng không thích cho lắm. Nếu là tiếng sáo diều du dương chiều tà thì còn nghe được, nhưng mà tiếng sáo buổi đêm thế này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy rờn rợn, dù tôi đã nhiều lần được nghe tiếng sáo đêm của cậu rồi. Tôi cắn răng nghĩ một lúc, cuối cùng đành đánh bạo thưa với cậu:
"Con thưa cậu là nghe cũng rất hay, nhưng mà thổi về buổi đêm thế này... cứ sợ sợ thế nào ý cậu ạ."
"Sợ chỗ nào? Tao thấy bình thường.''
"Thì cậu cứ thổi như thế, xong còn đêm hôm khuya khoắt, nhà trên nhà dưới đều nghe được thì sao mà ngủ được ạ."
"Thì kệ chứ, tiếng sáo du dương này dễ ngủ mà."
Tôi nghệt mặt ra, chưa kịp trả lời cậu thì cậu đã nhanh nhảu nói tiếp cứ như sợ tôi cướp lời:
"Cái Trăng này, mày có biết hoa sen màu gì không?"
Cứ nhắc đến vẫn đề màu sắc là nhắc tới chuyện nhạy cảm của tôi. Bởi vì tôi mù mà, nhưng lại không muốn mình bị lệ thuộc, dựa dẫm vào người khác nên từ nhỏ tôi luôn cố gắng ghi nhớ và học hỏi về hình dạng và màu sắc của mọi vật xung quanh. Tôi thường hay chốn u ra chợ làng, ngồi gọn một góc trốn sau cái chum to tướng, nghe cô hàng vải, anh hàng mứt, bà hàng gốm giới thiệu với khách về hàng của mình, tôi cố gắng học nằm lòng những gì nghe thấy và cố tưởng tượng ra. Nhưng việc tưởng tượng thật sự khó lắm, nên bây giờ dù không biết màu hồng trông như thế nào tôi vẫn thản nhiên trả lời cậu:
"Màu hồng đúng không cậu.''
"Ừ, sen trên khắp cái xã, à không cái huyện này, hầu như đều màu hồng. Thế cái Trăng có biết màu hồng là màu của gì không?"
"Con... không cậu ạ."
"Màu hồng là màu của mùa xuân, màu của sự ấm áp và là màu sắc của những cô gái đương tuổi xuân cái Trăng à."
Dường như thấy vẫn chưa đủ cậu nói tiếp:
"Nếu để liên tưởng màu hồng có mùi vị gì thì đó là vị ngọt ngào, còn về xúc cảm thì là cảm giác mềm mại êm ái. Và... cánh môi của mày cũng là màu hồng đó.''
Giọng nói của cậu ngọt ngào và êm ái quá, tôi thốt lên:
"Thế giọng của cậu cũng màu hồng ạ?"
"Hả?" Cậu thốt lên như là bất ngờ lắm sau đó e hèm "Mày có ấm đầu không giọng nói làm gì có màu."
Cái đó con đâu có biết. Tôi nghĩ thầm vậy nhưng vẫn vui vẻ hỏi cậu:
"Hoa đào, hoa hồng cũng màu hồng giống như sen phải không ạ?"
"Hoa đào hồng phai, bông hoa bé như ngón tay cái thôi còn bông sen thì to như một nắm tay cơ. Còn hoa hồng thì lại có nhiều màu, có màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Hồi xưa cậu còn bé có nhà thương gia còn biếu thầy cậu chậu cây hoa hồng có hoa màu vàng cơ."
"Chắc đẹp lắm cậu nhỉ?"
Tôi chờ mãi chả nghe thấy cậu trả lời, còn tưởng bỏ đi rồi thì mới nghe thấy tiếng cậu thở nhẹ ra một hơi rồi nói:
"Mai luyện võ xong cậu không chơi đàn nữa, cậu sẽ chỉ cho mày về hình dạng và màu sắc của mọi thứ.''
Trong lòng tôi thích chết đi được, hỏi cậu mà như hét lên:
"Thật ạ?"
"Ừ, bây giờ thì về phòng ngủ, nhanh không cảm lạnh."
Nói rồi cậu đứng lên kéo tay tôi đi một mạch về phòng. Lần này tay cậu ấm quá, tôi thầm dặn lòng mai nhất định phải hỏi cậu rằng, có phải người cậu có màu hồng không, mà lại ngọt ngào ấm áp thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro