4.
Cuộc say sưa cơn tỉnh lại cơn mê,
Sực tỉnh giấc vầng hồng đã dãi tỏ.
Cậu cả nhà tôi không phải màu hồng, tôi cũng không phải. Khi tôi hỏi cậu cậu đã bảo như thế đấy, sau đó cậu còn trầm ngâm rồi bảo cái gì mà "phải nuôi thật tốt... thì mới hồng hào lên được''.
Sau đó cậu dạy tôi về màu vàng của hoa mai, hoa cúc, quả đu đủ, quả chuối. Cậu bảo màu vàng là màu của ánh nắng, của sự lạc quan, hạnh phúc, đó là sắc màu tươi sáng đem tới niềm tin và hy vọng.
Màu đỏ là sắc màu cháy bỏng nồng ấm, là màu của ngọn lửa, của giọt máu và nó tượng trưng cho tình yêu.
Màu xanh lá tượng trưng cho sự sống, là màu của những ngọn núi, con sông, hãy nhớ về nó khi nghe tiếng xào xạc của cành lá và tiếng chim hót.
Màu xanh dương yên bình và trong trẻo, hãy nhớ về nó khi ta nghĩ về bầu trời, nghe được tiếng róc rách chảy và cảm giác mát lạnh của làn nước.
Màu tím là màu của thủy chung và mơ mộng, sự kiên định một lòng...
Và màu trắng, là màu của sự trong sáng tinh khôi, đó là màu của những đám mây trên bầu trời, màu của loài hoa tôi thích nhất - hoa nhài, và còn là màu của ánh trăng mà theo lời cậu kể là thứ cậu rất thích.
*
"Nguyệt à, mày thật khổ... Ít ra cậu còn được nhìn nhận mọi thứ cả chục năm nay, đến lúc mù lòa rồi mới thấy đau khổ hơn cả việc chết đi, vậy mà mày..."
"Con sao ạ?''
Những lời cậu định nói, cứ ngắc ngứ mãi trong cổ họng. Cho tới tận khi bữa trưa đã xong, con gà mái đau đẻ cứ kêu "cục tác... cục tác'' cuối cùng cũng ngừng. Tôi ngồi quạt cho cậu mà mắt cứ lim dim, đầu gật gà gật gù sắp gục đến nơi thì mới nghe thấy giọng cậu thẽ thọt:
"Dù gì thì cũng lỡ rồi, hay là như vậy?"
Cái quạt trên tay rơi xuống cái "cạch", tôi choàng tỉnh nhặt cái quạt lên, lơ mơ nhớ lại lời cậu vừa nói. Cái gì ấy nhỉ, cái gì mà lỡ rồi, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tôi lí nhí hỏi:
"Cậu nói lại được không ạ nãy con chưa nghe rõ?''
"Không có gì, về phòng thôi, cậu buồn ngủ quá.''
Buổi trưa hôm đó tôi ngủ trên cái sập tre trong cái gian nhà gỗ nhỏ như mọi ngày. Tính ra chắc tôi là con hầu sướng nhất cái xã này, cậu cả không muốn tôi nằm dưới đất trong phòng, nên sai người làm một gian nhà nhỏ vừa kê đúng một cái giường con. Trong phòng còn có một cửa sổ treo đầy cành hoa lan thơm nức mũi, mái nhà được phủ bằng giàn hoa gì thoang thoảng hương. Còn buổi tối thì tôi vẫn phải ngủ trong phòng cậu theo lệnh bà xã, để tiện hầu hạ cậu. Thực ra nằm dưới đất có chút đau lưng thôi chứ mền chiếu cậu đưa cho tôi rất mềm và ấm, về mùa đông còn được hưởng ké hơi ấm của than ủ dưới gầm giường cậu nữa chứ.
*
Vào một buổi sáng của rất nhiều hôm sau đó, khi mà làn gió thu mát mẻ đã ngừng thổi nhường cho những đợt gió mùa lạnh lẽo ùa về. Tôi thấy trong phủ rất nhộn nhịp, mọi người cười nói rất vui vẻ, cho tới tận khi cậu Tuyền con ông bá Lam, cậu Đình con ông phú họ Triệu và nhiều cậu lớn khác nữa xuất hiện trong phòng và chúc tụng cậu cả. Tôi mới nhớ ra hôm đó là ngày sinh nhật của cậu, đêm rằm tháng mười.
Tôi nhớ năm ngoái khi ngày sinh của cậu đến mình vẫn chưa làm con hầu của riêng cậu, chỉ loanh quanh phụ việc dưới bếp mà cũng đủ thấy bữa tiệc chúc mừng này lớn thế nào. Lúc đó tôi còn thầm cảm thán đúng là con ông giời, nào lợn nào bò, vịt ngan ngỗng gà, của nhà ông xã có thiếu đâu, ông là ông cứ vung tay, cỗ bàn cứ phải gọi là trải hết cái phủ.
Nhưng mà năm nay cái nghiệp lại đổ lên người cậu con giời của ông, tính tình cậu còn thay đổi xoành xoạch ấy. Cậu đã không thích thì cả cái xã này đố thằng nào dám thích. Thế là năm nay cái bữa tiệc của cậu, cũng chỉ có chút quà, chút bánh, chút mâm cơm ấm cúng gọi là. Tôi không phải phụ việc gì hết, chỉ có việc ở trong phòng hầu trà bánh các cậu lớn. Nghe các cậu huyên thuyên đủ điều về nhân tình thế thái, về một thời trẻ trâu oanh lạc. Tôi đứng bên cạnh cậu cả Cầm, cậu tôi không nói gì nhiều lắm, chỉ chăm chú lắng nghe, thi thoảng thêm vào vài câu khiến cả phòng phải phì cười. Tôi còn đang chăm chú nghe một cậu có giọng ồm ồm đúng như giọng con vịt đực kể chuyện thì thấy đôi bàn tay ai siết nhẹ vòng eo, lúc định thần được đó là tay cậu thì tôi cũng nhận ra lời nói chòng ghẹo của cậu hai Lý em họ cậu cả là dành cho mình:
"Cậu chấm em hầu này rồi đấy. Anh họ, cho em con hầu này được không?''
Tôi run run sợ hãi trước lời nói ấy, toàn thân tự giác dịch gần về phía cậu. Tôi chỉ thấy cậu tăng lực bàn tay siết eo tôi, giọng bình thản:
"Người của anh, chú dám không?"
"À, ra là cô ả của anh cả đây. Em không dám, em không dám.''
Nghe cái giọng hòa hoãn xun xoe nịnh nọt ấy, tôi tưởng mọi chuyện qua rồi. Ai ngờ đầu lại có một giọng nói khác vang lên, tôi nhớ rõ chủ nhân của giọng nói ấy tên Tứa, chính là người bị hôi nách vừa nãy lúc tôi hầu trà đã gạ tôi về nhà hắn làm bà năm, chất giọng trầm khàn ngai ngái khiến người ta rét run:
"Anh mày thì sao? Nếu anh muốn chú có cho không?''
Nghe cách xưng hô thì chắc cậu nhà tôi kém tuổi hắn, đang mải lo sợ thì một bàn tay mập mạp, nhơ nhớp mồ hôi nắm lấy cổ tay tôi, ra sức xoa nắn. Tôi không kìm được "A" lên một tiếng, bỗng bên cạch cậu tôi đứng bật dậy, tay phải kéo người tôi dính sát vào người cậu, tay trái gạt tay hắn ra, miệng gằn từng chữ:
"Phiền anh Tứa bỏ ra."
Rất nhanh sau đó cậu lại nói bằng một giọng rất bình tĩnh, đều đều:
"Nó mù, mệnh chí âm, mang danh quỷ cái, nay lại đã là người của em, anh Tứa nên tìm người khác đi thôi. Mà em nghe nói anh đây đang có bệnh về chỗ ấy, phải tránh đàn bà cơ mà.''
Cả người tôi cứng nhắc trong vòng tay cậu, cậu cúi xuống ghé miệng gần tai tôi nói nhỏ: "Nguyệt đi ra ngoài đi."
Được sự cho phép, tôi rời khỏi tay cậu rồi chạy trối chết, trước khi đi thật xa tôi còn nghe được những lời của đám người đó:
"Hóa ra là mù, thảo nào tôi thấy đôi mắt nó mơ màng thấy lạ."
"Ha ha, đúng là nghiệt ngã, sắc nước hương trời vậy mà lại mang phận con hầu hèn hạ, không những thế còn bị mù ha ha... Tôi bảo cậu Cầm này, cậu nhanh đuổi nó đi không là cái vận đen nó ám vào thân đấy.''
Tôi chạy ra đến ao sen rồi dừng lại, không trèo lên cầu mà tôi ngồi xổm xuống lấy tay khua làn nước mát lạnh, ừm, cậu bảo làn nước trong veo có sắc xanh, màu xanh dương sẽ giúp ta bình định tâm tình... Nghịch nước một lúc thật lâu, chừng tay cóng chân run, xây xẩm mặt mày tôi mới nghe thấy tiếng ồn ào ở phía phòng cậu, có lẽ mọi người đã ra về dần rồi. Tôi đứng dậy định đi về, dè đâu đầu chóng mắt hoa, phải vịn vào chân cầu đứng một lúc cho ổn định. Tai tôi tinh ý nhận ra bước đi nhè nhẹ đang đi về phía này, để cho chắc thì tôi cứ núp vào chân cầu đã. Bước chân đến thật gần lại nghe giọng cậu nghiêm nghiêm:
"Sao không vào nhà? Mặc thì ít áo còn đứng đây hứng gió nghịch nước, mày mà ốm thì ai hầu cậu?''
Sau đó không đợi tôi trả lời, cậu kéo tay tôi qua cầu vào căn nhà chòi. Kéo tôi ngồi xuống sập, cậu hét tên thằng Ngò bảo nó chuẩn bị lò than. Từ đầu đến cuối, hai bàn tay cậu vẫn phủ lấy tay tôi, ấm áp.
Cậu xoa xoa bàn tay tôi, giọng nói dịu dàng:
"Mày đừng có sợ, mấy thằng ấy bị tao đuổi về hết rồi. Chẹp, ngày sinh gì đâu mà chán ngắt!''
Sau đó hình như cậu nhớ ra gì đó, ngồi dịch sát vào tôi, giọng nói nhè nhẹ như cô nương mới lớn:
"Cái Nguyệt, cái ấy của cậu đâu?''
"Dạ?'' Tôi còn đang ngú ngớ không hiểu, cậu nói tiếp:
"Mày có chuẩn bị cho cậu không?" Lại dịch gần thêm một chút, cái mặt của cậu dí sát mặt tôi. "Sao? Mày không chuẩn bị gì à? Một chút cũng không?"
Cậu của con ơi, cậu nói gì nghe khó hiểu quá đi mất. Hay lại trúng gió ăn nói linh tinh mất rồi. Tôi đưa tay lên, vừa mới áp vào trán cậu cậu đã đón lời:
"Cậu không ốm. Thôi mày đừng có vờ vịt..."
Cậu giở giọng mè nheo:
"Trăng, cái khăn tay thôi cũng được. Ừ thì mày mù không thêu được thì tặng khăn trơn, không thì mày nhờ mấy con hầu mua cái khăn có thêu đôi uyên ương ý.''
"Khăn ạ? Tặng ai cơ ạ?"
"Cậu, quà sinh nhật của cậu.'' Cậu nói nhanh như cướp lời.
"Cậu ơi từ bé đến giờ con không biết là sinh nhật phải tặng quà, hôm nay thấy mọi người tặng cậu con mới biết. Cho nên... con chưa chuẩn bị ạ.''
Cậu cả tiu nghỉu buông tay tôi ra, tôi thầm thở dài, chắc cậu lại giận dỗi rồi. Tôi đành tiến lại gần cậu, dùng hết kinh nghiệm nịnh nọt của mình, nhỏ nhẹ an ủi cậu:
"Thôi cậu cho con xin, nha cậu? Giờ cậu muốn con làm gì tặng cậu, con đi làm rồi tối tặng cậu sau.''
"Cậu đếch cần."
Ối ông giời con, vừa nằng nặc đòi quà giờ lại bảo chẳng thèm. Ai mà xoay theo cậu được? Tôi đành nhượng bộ dỗ cậu cả bé nhỏ của mình.
"Cậu Cầm đừng giận cái Trăng nữa mà, cái Trăng làm chè lam cho cậu ăn nhá?''
"Cậu ghét ngọt.'' Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn quay người về phía tôi. Gớm nỗi cậu cả, mỗi lần tôi làm cậu chả ăn sạch cả đĩa đây thây.
"Vậy thời tiết lạnh thế này, hay ăn tam tam?''
"Không thích."
"Cá tiến vua nướng nhé?"
"Cậu không thích ăn gì cả, mày đừng có vào bếp nữa kẻo làm sao, xót.''
Mấy chữ cuối cậu lí nhí làm sao, tôi nghe ra sao nổi, tôi nhượng bộ nịnh tiếp:
"À vừa nãy cậu bảo muốn khăn tay đúng không, con tặng cậu một cái nhé?''
Không thấy cậu nói gì, tôi vui thầm, nói tiếp:
"Khăn của con thì con đang dùng hết rồi, không có cái mới, nên cậu đợi con đi nhờ chị Huệ xuống chợ mua đã nha.''
Tôi toan đứng lên định đi thì bị cậu chộp tay lại:
"Không, cậu thích quà bây giờ cơ. Mày tặng mấy cái khăn của mày cũng được.''
"Sao lại thế hở cậu, tặng phải tặng đồ tử tế chứ? À nhắc mới nhớ, cậu cũng có mấy tấm khăn lụa để lau mồ hôi rồi mà. Khăn tay chỉ có đàn bà con gái mới dùng chứ cậu.''
"Mặc kệ, cậu thích cái khăn của mày.''
"À con biết rồi nhá, cậu... định tặng cô nào à?''
"Cái gì?''
Đấy, cái giọng hốt hoảng thế kia, chắc chắn rồi, tôi cười hì hì trêu cậu:
"Thì tặng tín vật cho nhau ấy. Nhưng mà cậu ơi hình như người con gái mới là người trao khăn tay, còn con trai tặng vật khác. Như tháng trước anh Tuất ở xưởng đúc tặng chị Huệ đôi hài thêu hoa huệ đẹp lung linh làm tín vật đấy ạ.''
Chẳng hiểu làm sao giọng cậu trả lời tôi lại đanh thép đến lạ:
"Không phải thế, cậu không tặng ai cả. Cậu là cậu muốn một món quà đến từ sự chân thành của mày kìa. Thôi bỏ đi, cậu đếch cần.''
Cậu bỏ đi gảy đàn, từng giai điệu trầm bổng vang lên, tôi lặng lẽ lui về gian phòng nhỏ của mình. Lục lên lục xuống, tài sản của tôi chẳng có gì cả. Chỉ có mấy đồng bạc vụn được bọc trong cái yếm lụa bà cả đưa mấy tháng trước, vòng tay tràng hạt chị Huệ cho.
A, mình sẽ làm túi thơm cầu an tặng cậu. Sáng kiến nảy ra, tôi sẽ tự may một chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay, ngâm trong tinh dầu phật thủ cam cậu thích nhất để lưu mùi, bên trong đựng phật thủ phơi khô và tràng hạt trầm hương đã được tụng trì cầu an trên chùa.
Nghĩ là làm, tôi chạy đi tìm chị Huệ bảo cuối tuần cho tôi lên chùa cầu phật với. Rồi lại mò sang phòng tằm canh khung cửi, hỏi xin miếng vải vụn. Ừm, cậu bảo thích ánh trăng, được rồi tôi mua màu khác màu trắng, tôi mua màu chàm. Đem về nhờ cái Na khéo tay nhất bếp thêu hình ông trăng và cành trúc. Con bé đúng là nhanh nhẹn, tôi chờ đến ngày thứ ba thôi đã nhận được miếng vải có thêu lồi lên vật tròn tròn, và khẳng khiu vài cành trúc. Rồi chị Huệ dạy tôi cách chắp lại may thành chiếc túi nhỏ. Tuy là thật khó khăn, thành quả hình như cũng không đẹp lắm. Đặc biệt là do khiếm khuyết đôi mắt nên tôi đã trầy xước rất nhiều.
Ngay cái lúc tôi định cất đi, vẫn là nấu cho cậu vài món rồi xin khất vậy, thì cậu cả ở đâu xuất hiện giật chiếc túi ra khỏi tay tôi. Trầm ngâm sờ soạng một lúc, rồi lại ngửi, rồi lại sờ, sau đó cậu khịt mũi:
"Của cậu phải không?''
"Vâng ạ, nhưng mà nó không đẹp lắm, hay là cứ để con làm cái khác cậu ạ.''
"Không, đẹp lắm, cái này là ánh trăng và cây tre trúc gì đó phải không? Cậu rất thích cái túi thơm này, rất thích.''
"Vậy ạ? Vậy con trân trọng tặng cậu đó, bao nhiêu công lao khổ nhọc của con. Đấy là còn có người giúp đỡ con đấy, không thì không biết đến bao giờ mới tặng được cậu. Cậu thích là tốt rồi, cậu nhớ mang theo bên người để nó cầu an cho cậu nhé, con phải lên tận chùa xin thiền sư cho cậu đó.''
"Ừ, cậu sẽ giữ.''
Giọng cậu dìu dịu như tiếng đàn trầm, giữa mùa đông gió mùa buốt giá, lạ thay tôi chẳng thấy lạnh tý nào, trong tim dường như đang cháy ngọn lửa màu đỏ, ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro