5.

Vạn lý xuân phong hồi liễu thụ,

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mùa xuân năm nay, tôi đã mười một, cậu đôi chín.

Hương hoa cam đưa đẩy trong gió. Tôi và cậu hai người mù cứ lặng lẽ cùng lớn lên. Bà cả sau từng ấy năm chạy chữa cho cậu mà không thấy có tiến triển, đành cúi đầu chấp nhận số mệnh của thằng con quý tử.

Một lần trong một buổi đêm mưa phùn lất phất, bà gọi tôi ra, dúi vào tay tôi tay túi vải nặng nề, bà thở dài:

"Cứ ngỡ có mày tâm tình cậu ổn định hơn để mà chữa cái mắt, thấm thoắt đã bốn năm rồi mà bệnh tình không thuyên giảm. Thôi thì mày thương bà mày cầm lấy cái nải này về phòng, đợi vài hôm nữa bà sẽ sắp xếp. Cậu mày thì cứ để đấy bà nói chuyện, bệnh tật gì thì cũng phải lấy cái vợ, đầu ấp tay gối, cũng sẽ đỡ hơn.''

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi về phòng. Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên sau bốn năm hầu cậu, tôi nằm một mình trên tấm sập lạnh lẽo, chơ vơ. Vắt tay lên trán, tôi thở dài. Chó quen hơi, dơi quen tối, giờ phút này nhận ra từ nay về sau cạnh tôi không có cậu, có cái cảm giác kỳ lạ, khó thở vô cùng.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm sấm chớp đùng đùng, trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy cánh cửa được mở ra. Mặc cho ngoài kia mưa gió thét gào, trong căn phòng lạnh lẽo của tôi, dường như có thêm một hơi thở, đượm mùi sen, sưởi ấm cả căn phòng.

Sáng dậy tôi đã nghĩ thông rồi, tôi đối với cậu rốt cuộc chẳng phải quen hơi quen tối gì đâu.

Chẳng qua là trót lỡ thương cậu thật rồi.

Thân mang phận tôi tớ, mà lại dám cả gan đem tâm tư của mình đặt lên chủ. Tôi chẳng còn cách nào tiếp tục ở bên cậu cả nữa, chi bằng cứ đi khuất cho rồi, mới có thể nguôi ngoai được phần nào.

Nghĩ là làm, tôi gấp gọn váy áo cho vào tay nải, vơ hết đống đồ ít ỏi mang theo. Tôi đến thưa với bà cả trước, bà đồng ý cho tôi đi, trước khi tôi rời khỏi bà còn nói nhỏ cái gì mà "đừng có mềm lòng''.

Tôi sang chào cậu cả lần cuối. Lúc này tôi mới nhận ra cậu đang ốm nằm liệt giường. Từ ngoài sân cho đến chân giường, chắc phải nhiều thầy lang và người hầu lắm. Tôi sợ hãi chỉ dám đứng ngoài hỏi chuyện một chị gái.

"Hình như đêm qua cậu dầm mưa. Giờ đang sốt cao lắm.''

Tôi lo lắng rón rén vào trong, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng những ông thầy lang vui mừng chúc tụng, mọi người cười tươi hoan hỉ:

"Ôi cảm ơn trời, cậu cả đã tỉnh ạ.''

Sao trùng hợp thế, chẳng lẽ cái mệnh chí âm của mình lại... lại hòa hợp với cái mệnh thiên tử của cậu đến thế? Chắc chắn, âm dương hòa hợp, không lẫn đi đâu được, chậc chậc.

Ảo tưởng chán chê, bỗng cậu ồm ồm cất giọng. Tôi giật mình, sao giọng cậu tôi lại khản đặc yếu ớt thế?

"Ông Bắc, ông bảo mọi người ra ngoài hết hộ tôi.''

Tôi thấy mọi người tản ra hết, đang định bước chân ra ngoài thì nghe giọng cậu thều thào:

"Nguyệt ở lại.''

Rồi ở đây còn ai tên Nguyệt không? Sao cậu lại biết tôi ở đây?

Tôi còn đang băn khoăn không biết quay đầu vào trong hay ra ngoài thì cậu nói tiếp:

"Cái Trăng nghe không, lại đây.''

Lần này thì đúng là tôi rồi, cả nhà này chắc chỉ có mình tôi mang cái tên "Trăng'' do cậu gọi thôi.

Tôi rón rén đến bên giường cậu, chưa kịp nói gì thì bàn tay nóng bỏng của cậu đã kéo tôi ngồi xuống giường. Đầu tôi nằm gối lên một cánh tay của cậu, tay còn lại cậu vòng qua lưng kéo tôi vào sát người cậu. Người cậu nóng quá, như một lò than vậy. Trên đỉnh đầu tôi truyền xuống một giọng nói trầm khàn:

"Nóng quá. Trăng cho cậu nhờ tý.''

"Cậu... cậu..." Tôi run run mấp máy mãi chẳng nói được gì. Chỉ đành đưa tay lên sờ trán sờ má cậu. Nóng quá!

"Cậu sốt cao lắm cậu ạ.''

"Ừ''

"Sao cậu lại sốt cao vậy ạ?'' Dù biết lý do là do cậu dầm mưa nhưng tôi vẫn giả vờ hỏi.

"Đi tìm vợ.''

Tôi hốt hoảng, sao cậu lại lên cơn đi tìm vợ ban đêm, định bắt con gái nhà người ta chắc? Lại còn chọn cái đêm mưa gió bão bùng, thật chẳng hiểu nổi.

"Cậu thật là, kiếm vợ cũng phải biết chọn thời điểm chứ. Ai đời mưa gió như vậy...''

"Cô vợ này, có mưa có bão lớn hơn cậu cũng phải tìm về.''

Tôi ngẩng đầu lên, người uốn éo muốn thoát ra, sao mà tôi thấy khó chịu quá.

"Vậy cậu đã tìm được chưa?''

"Cậu tìm được rồi. Nhưng mà... cô ấy có chịu về hay không. Thì cậu chưa biết.''

Tôi hiểu ra, đành vỗ vỗ vai cậu an ủi:

"Cậu cứ bình tĩnh không cần sốt sắng, người ta là gái nhà lành, đối với việc này đâu thể tự quyết định. Cậu phải mau khỏi ốm, rồi cùng ông bà sang nhà người ta hỏi chuyện hẳn hoi mới được.''

Cậu chả nói gì, chỉ có hơi thở phì phì nặng nhọc là cứ thổi vào tai tôi, nóng bức ngứa ngáy đến phát điên mất! Chỉ là nằm im cho cậu đỡ nóng thôi mà, sao tôi cứ thấy sai sai mà lòng lại như có kiến châm được nhỉ? Ôi thôi Nguyệt ơi, quả này mày lại thiệt thòi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro