6.

Nhất luân minh nguyệt đối cầm đài.

Nằm im một lúc lâu tôi mới chợt nhớ ra, tôi với cậu rốt cuộc đang ở tư thế gì đây? Trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu để dân làng biết được, nhất định tôi sẽ bị lôi ra đầu đình đánh, có khi còn bị đuổi đi biệt xứ cũng nên.

Tôi vội đẩy cậu ra, cậu Cầm có vẻ đang lim dim ngủ, bị tôi đẩy thì choàng tỉnh dậy, tay càng gồng mạnh để giữ tôi. Lúc này tôi sợ hãi đến nước mắt cũng chảy ra, miệng cầu xin cậu:

"Con lạy cậu cậu buông con ra với. Để mọi người biết được thì không hay đâu ạ."

Tôi cứ van cứ khóc như vậy, đến chừng giập bã trầu cậu mới lơi lỏng tay ra, tôi thừa thế lăn luôn xuống đất. Đoạn hốt hoảng chỉnh trang quần áo tóc tai. Cậu Cầm lúc này mới trầm khàn lên tiếng:

"Đừng đi được không?''

Tôi dừng lại, cậu bảo tôi đừng đi, nhưng sao cậu biết? Không lẽ bà cả đã nói với cậu rồi?

"Cái Trăng đừng bỏ cậu được không? Cậu không chịu nổi mất.''

Tôi cắn môi khó xử, sao cậu lại muốn tôi ở lại? Tôi bây giờ có ở lại cũng có làm được gì đâu? Mà chẳng phải cậu cũng đã tính chuyện lấy vợ rồi đây hay sao? Lấy vợ là để nâng khăn sửa túi, còn cần tôi làm gì nữa?

"Cậu cả cứ nghĩ kỹ thử xem, giữ con lại được cái gì? Cậu nghe con thời gian đầu chắc là khó khăn, nhưng mà cưới vợ về rồi thì sẽ đỡ nhiều cậu ạ." Tôi nhỏ nhẹ khuyên nhủ cậu mà mãi không thấy cậu trả lời, đành thở dài nói tiếp:

"Chắc là vì đã có con theo hầu bốn năm nên cậu nuối tiếc chút kỷ niệm. Nhưng mà cậu cứ tin con, nếu con đi rồi thì chỉ dăm ba tháng là cậu quên ngay thôi. Rồi cậu và vợ vẫn có thể làm mọi thứ theo cái vòng lặp sẵn có đó được mà.''

Nói một thôi một hồi mà chả nghe thấy động tĩnh gì ngoài tiếng thở nặng nhọc của cậu, tôi lại gần một chút đặt tay lên trán cậu. Giời đất ơi! Nóng rẫy! Tôi hốt hoảng định chạy ra gọi thầy lang vào thì một lần nữa bị một tay cậu kéo ngã cả người lên giường. Lần này thì gác cả chân lên người tôi, hai tay vòng lại ghì chặt khiến cho tôi chẳng khác nào miếng giò kẹp trong chiếc bánh dầy.

Mặc cho tôi khóc lóc cầu xin, đến nỉ non nịnh nọt, thậm chí còn cả gan quát cậu. Ai đó vẫn nhất quyết không thả lỏng, hơi thở nặng nề, cả người nóng rẫy, trán đẫm mồ hôi, hai mắt thì híp lại không mở ra nổi. Nhìn cậu thế này tôi mềm lòng rồi òa ra khóc, bất lực nằm im không nhúc nhích. Cũng may đang là tiết mùa đông, nếu không bị tấm chăn thịt nóng bỏng thế này quấn quanh chắc tôi chết ngốt.

Chẳng biết có phải do cái nóng ấm và an toàn của vòng tay cậu hay không, mà tôi cũng híp hết cả mắt vào. Người còn đang định thiếp bỗng nghe thấy tiếng bà cả gọi ngoài cửa:

"Cầm ơi, con ơi, u vào nhé?''

Không nghe thấy tiếng trả lời, bà khẽ lay cửa rồi đập rầm rầm:

"Cầm? Con có sao không? Con không trả lời là u cho người phá cửa vào đấy.''

"Cầm à?"

"Nhanh! Đạp cửa vào đi!''

Thế là "ầm" một tiếng, tôi nghe thấy tiếng mọi người đi vào. Vì xoay lưng ra cửa, cả người bị ép trong ngực cậu nên tôi chỉ cảm nhận được một luồng gió lạnh ùa tới sau đó là tiếng nói vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của bà cả:

"Nguyệt? Sao mày lại ở đây? Tránh ra khỏi người cậu mau!"

Tôi cũng giãy giụa muốn ra đây nhưng mà bị cả người cậu to gần gấp đôi đè lên thì thoát kiểu gì?

"Mày có nghe thấy bà nói gì không? Mày không ra đây quỳ trước mặt bà nói rõ thì đừng có trách bà không nương tay.''

Tôi sợ tới run cả người, thì thầm cầu xin cái người trước mặt không rõ đang tỉnh hay đang mê:

"Cậu ơi cậu bỏ con ra với, cậu thương con cậu bỏ con ra với."

Nhưng mà cái người ấy một chút lơi lỏng cũng không có, hơi thở ấm nóng cứ dồn dập bên tai tôi:

"Đừng đi... "

Hình như ông xã cũng đang ở đây hay sao ấy, tôi nghe thấy giọng ông gầm gừ toan chửi thì nghe giọng bà cả can. Chắc bà đã nhận ra là thằng con báu của bà phen này sống chết nhất định không buông con hầu ra đâu, bà đành nhỏ nhẹ:

"Cầm à, con cứ buông con bé ra đi đã, con ghì nó nhưng vậy, không chừng nó chết ngạt mất. Con nghe u đi con, có gì thì cứ chữa khỏi bệnh rồi nói. Người con bây giờ mà còn cứ cố, nhỡ mà làm sao, u sống sao nổi?''

Bà đã nhỏ giọng năn nỉ, mà thằng con bà cứ lì ra. Bà uất, bà ức, mà biết uất ức vào ai. Chỉ tại con hầu vượt phận dám rù quến con trai bà, có khi nó còn chơi ngải chơi nèm con trai bà cũng nên. Đã thế bà cứ đè mày ra bà hành!

"Không buông nó ra thì cứ để nó chịu đòn cho con. Mấy thằng Húng Hành Ngò Ngổ đâu, mang roi ra đánh hai mươi gậy con Nguyệt cho bà. Đánh tới bao giờ nó chịu buông cậu cả chúng mày ra thì thôi!''

Tôi sợ, sợ lắm chứ. Roi chỉ là roi mây thôi nhưng phát nào quất xuống là lằn da lằn thịt vết ấy. Mà cậu còn không buông tôi ra, có khi cậu còn phải chịu đòn cùng tôi ấy chứ. Thế là tôi cứ vùng vẫy, giãy dụa.

Khoảnh khắc lằn roi đầu tiên quất xuống, đau tới thấu xương thấu thịt. Roi thứ hai, xót tới quặn người. Roi thứ ba, tôi cong lưng chờ đợi, nhưng lại chỉ thấy sượt qua vai. Cậu cả của tôi, dang tay dang chân ôm trọn tôi vào lòng, cả người cậu phủ lên người tôi, hứng trọn roi thứ ba, rồi roi thứ tư. Lúc này bà cả với đám người hầu mới nhận ra người bị đánh là cậu, mới kịp thu roi về. Nhưng roi mây chưa kịp rơi xuống đất, chất giọng đanh thép của ông xã đã cất lên:

"Đánh, cứ đánh thật mạnh vào. Để xem thằng cậu mày thi gan với ai!''

Chừng thấy đám thằng hầu vẫn đần thối ra đấy, ông gầm lên:

"Đánh!''

Oai phong lẫm liệt như người đại tướng trên chiến trường. Phủ ông xã Phú Cường hôm ấy được chiêm ngưỡng cảnh thằng con trai quý tử của ông bà xã lãnh đủ đòn roi vì cái tội trầm mê má đào.

Thế mới nói, không cái dại nào bằng cái dại đàn bà.

Đấy, là người lớn kẻ bé trên khắp cái phủ này, cái xã này rỉ tai nhau. Còn đây, con hầu của cậu cả chỉ biết òa ra khóc, đánh cậu không được, đạp cậu không được. Tôi chỉ biết khóc rấm rức, khóc nức nở, khóc thét gào. Bình thường cái Trăng của cậu mà khóc, là cậu sốt sắng dỗ dành cho tới nín mới thôi. Bây giờ tôi khóc mà cậu chẳng thèm đoái hoài, đó là bởi cậu đang sắp lịm đi rồi đó. Tiếng roi mây cứ vun vút chém gió đánh xuống người cậu, tôi lấy hết sức cắn mạnh vào vai cậu, thừa cơ cậu ngỡ ngàng mà lơi là, tôi đẩy cậu rồi lăn bịch xuống đất.

Thế là chỉ chờ có thế, mấy thằng hầu tận trung ném ngay cái roi mây xuống đất, đứa thì kéo tôi ra xa, đứa thì rối rít tạ tội với cậu. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều xúm xít quỳ xuống chân giường cậu, trên giường chỉ nghe thấy tiếng khóc nỉ non của bà cả, tiếng chửi lầm rầm của ông xã và tiếng bước chân mấy gã thầy lang ra vào tấp nập. Tôi dựa vào cánh tay của thằng Húng vừa túm vừa kéo, lê lết tới sân chính chờ xét sử.

Tôi quỳ ở giữa sân chờ ba ngày, rét chứ, lạnh chứ, tôi chẳng ngất lên ngất xuống mấy lần liền. Nhưng mà cứ gục xuống, là lại một gáo nước giếng lạnh buốt tạt vào mặt. Ban đêm thì chiến đấu với gió mùa nền đá, ban ngày thì đối mặt với những lời rì rầm mắng chửi của đám người hầu. Đã khổ đã sở là thế, vậy mà tâm trí còn cứ dày vò cái thân tôi. Cứ cơn mơ màng là cái giọng nói đó của cậu, ngỡ ngàng, bất lực, đau thương. "Sao em lại ác với tôi như thế?'' Tôi bừng tỉnh, đầu óc lại căng như dây đàn, ai đó có thể nói cho tôi biết tôi ác ở đâu được không? Không lẽ để cậu bị đánh tới chết cả ra là hiền lành đức độ?

Chờ đợi tới ngày thứ ba, cuối cùng nắng cũng lên một chút. Nhưng chẳng thể làm dịu đi phần nào cái giá rét trời đông. Bọn người hầu kẻ hạ kéo nhau ra hết cái sân chính to bằng năm sào ruộng của nhà ông xã, nấp nấp trốn trốn để xem chuyện hay. Ông xã Phạm Hoàng Lân và bà cả Đinh Thị Ngọc, cùng bà hai và các con đều ngồi đĩnh đạc ở trên ghế thể hiện chức quyền. Thì chuyện xét sử cũng chẳng có gì, ít nhất là trong lúc mê mệt tôi còn chẳng nghe được cái gì. Chỉ là cái lúc ông xã tuyên bố hình phạt của tôi, cả tôi, con mực, đám người hầu đang hóng chuyện, thậm chí cả con chim đang bay nhảy trên cây cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa.

Cái hình phạt đó là: "Đuổi ra khỏi phủ và không bao giờ được bước chân vào phủ nữa.''

Tôi giật giật miệng, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ai là người đứng sau những chuyện này. Vậy là với một tấm lòng trung trinh của kẻ hầu cận với cậu mấy năm qua, tôi vái lạy ông bà xã xong thì hướng phía có căn phòng của cậu mà làm bốn cái lễ. Xong xuôi mới gượng đau đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc về phía cổng phủ.

Chị Huệ đưa cho tôi cây gậy khẳng khiu, đỡ tôi được một đoạn đường sau đó hai chị em sụt sùi chia ly trong nước mắt. Tôi bước đi trong lạc lõng, chơ vơ, cảm thấy lo sợ trước tương lai vô định. Tương lai không có cậu cả Phạm Hoàng Cầm nhà ông xã Phú Cường ở bên. Không có cậu, tôi có sống tốt không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro