Gặp lại người hơi quen quen
Ahn Keonho, đã ra cái quyết định phải nói là hi sinh cao cả vô cùng khi phụ mẹ bán nước. Đại khái là cái tiệm trà đầu ngõ, mặt bằng chung thì cũng được, kế bên là một căn chung cư, đi xa xa thêm hai căn nhà là cái chỗ bán bánh đậu đỏ mà cậu mê mẩn. Tuy nhiên để mà vận động hết công sức cơ thể để dậy sớm về muộn thì Ahn Keonho cũng chả thiết tha gì mấy.
- Ê. Cái công thức trà hoa đậu biếc, rồi còn matcha là sao vậy anh Juhoon, sao nó cứ... - Ahn Keonho trợn lòi cả mắt ra nhìn cái hũ hột matcha. Trên tay là whipping cream.
- Em đứng quán mấy hôm rồi? - Kim Juhoon chống tay hỏi.
- Hôm nay là tròn bảy ngày ạ. Ahn Keonho đáp.
- Bảy ngày rồi mà còn chưa rành công thức nữa hả? Bằng tuổi mày người ta đã đi làm tổng thống rồi. Khờ quá. Kim Juhoon đẩy Ahn Keonho ra, - Xuỳ xuỳ, mày đi ra cho tao nhờ. Ra quầy thu ngân đứng đi. Hổm bữa cô Ahn bảo có người ra phụ, tao còn tưởng cái thây già này sắp được đỡ đần.
- Cũng đâu phải em muốn thế. Bây giờ cái khẩu vị và sở thích của nhân loại đang tiến hoá khôn lường. Em cảm thấy sự phát triển này thật vĩ mô và em tự thấy là bản thân không đủ trình độ tiếp nhận cũng không phải quá khó chấp nhận. Ahn Keonho lủi thủi đi ra quầy thu ngần, nói dông nói dài.
- Cứ ở đó lèm bà lèm bèm, mày chỉ cần nói là em lười thì cùng lắm là bị quýnh đòn thôi mà. Đau hết cả đầu. Cô Ahn đã nghĩ gì khi kêu thằng quý tử nhà cổ đi bán nước.
Kim Juhoon kêu la, vừa đánh bọt kem vừa lẩm bẩm. Ahn Keonho nghe xong thì nhái lại:
- Cô Ahn nghĩ zì mò kiu thèn quý tử nhoà cổ đi boén nướt.
- Đứng đó cho đàng hoàng, không tao mách cô Ahn bây giờ.
Ahn Keonho bĩu môi.
- Tiệm Trà Vui Vẻ Giòn Tan xin chào quý khách. Ahn Keonho nở một nụ cười rợp nắng đầy hoa. Nhìn chàng trai phơi phới trước mặt, tận tình:
- Cho hỏi, quý khách muốn dùng cái gì ạ? Bên Tiệm trà đẹp trai thân thiện dễ thương có món bán chạy là trà lựu đỏ ạ.
Eom Seonghyeon nhìn nhãn dán Best Seller được dán ngay bên cạnh Trà sữa matcha đậu biếc thì ỡm ờ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo cái vị đứng quầy cười muốn toát mồm, - Vậy cho mình một trà lựu đỏ.
- Vâng vâng có ngay có ngay, quý khách đợi một lát. Ahn Keonho nói vọng sang Kim Juhoon đang đứng làm mấy đơn trên mạng, hí ha hí hửng, - Người ta gọi trà lựu đỏ nè. Đúng món em thuộc công thức làu làu nữa chớ.
- Chứ không phải là do em bảo người ta mua à? - Kim Juhoon còn không buồn liếc nhìn cậu nhóc, Ahn Keonho lại nhe răng ra cười, - Chả ai biết về sự vĩ đại của lựu đỏ và quyền năng bất diệt của nó.
- Chỉ có vị khách ấy nhận ra thôi. Cho thêm một muỗng thạch dừa vì độ đẹp trai nữa. Ahn Keonho líu la líu lo. Kim Juhoon đóng xong đơn, quay qua nhìn Ahn Keonho đang xàm ngôn, thậm chí còn vì người ta đẹp trai rồi cho nhiều hơn một muỗng thạch dừa mà chẳng thể nói gì hơn. Bỗng dưng anh thấy mệt mỏi ghê gớm, lúc anh học phân biệt động mạch và tĩnh mạch còn không khốn đốn đến vậy.
Ahn Keonho vẫn ỏn ẻn yêu đời, cậu lại nói, - Tự nhiên em thấy cái vụ bán nước này cũng không tệ. Anh xem xem sao đi anh.
Kim Juhoon đưa đơn cho shipper, xong rà đơn trên quầy thu ngân, đáp, - Cảm ơn nhé, anh vẫn thích mấy quyển giáo trình dạy cách giải phẫu con người lắm. Nó không tệ đâu.
Ahn Keonho thật sự bỏ thêm một muỗng thạch dừa vào ly trà, Kim Juhoon không biết có nên mách cô Ahn hay không, Ahn Keonho đi ra thì thấy vị khách đẹp trai đang ngồi xổm trước quán, - Anh ơi?
Vị khách đẹp trai quay lại.
Ahn Keonho lại cười, - Của anh hết Một ngàn sáu won.
Vị khách đẹp trai quét mã QR trên quán, định cầm ly nước đi thì nghe cậu trai đứng quầy nói, - Lần sau thì vô trong quán ngồi cho đỡ nắng nha. Ở ngoài đó cháy da chết mất.
Vị khách đẹp trai gật đầu, không nói gì rồi đi mất.
- Sao người ta ít nói thế nhỉ? Anh Juhoon, anh có biết tại sao một số người lại mắc bệnh xã hội hay không? - Ahn Keonho chống tay lên bàn, ngắm trời ngắm đất rồi thở dài.
Kim Juhoon nhìn chướng cả mắt, - Anh mày bên ngoại khoa, đừng hỏi anh mấy cái tâm lí học đó. Nhưng mà.
Kim Juhoon hiếm khi rỗi tay, - Nhìn em thì anh mày cũng đoán được đại khái dáng vẻ của bệnh nhân có vấn đề xã hội.
Ahn Keonho nghe xong thì dựng ngược lên, - Trời má anh xấu tính thật đó. Em đi mách mẹ!
- Ừm. Tiện thể mách dùm anh chuyện em bo cho trai đẹp một muỗng thạch dừa.
- Trời ơi, sau này em hậu tạ anh bằng trái quýt quý giá của em có được không? Mẹ mà biết chắc đấm em chết mất. Một muỗng thạch dừa quý giá hơn con trai. Ahn Keonho hiếm khi ảo não. Kim Juhoon hùa theo, - Đúng là như thế đấy.
- Nhưng mà cậu nhóc ban nãy.
- Ngưng! Em biết anh định nói cái gì đấy nhé. Em hậu tạ anh hai quả quýt yêu dấu của em. Mong anh đừng nói cái gì cả bác sĩ ngoại khoa tương lai ơi. Mặc dù giờ anh cũng chả làm được cái vẹo gì sất!
Kim Juhoon nghĩ ngợi cái gì đó, - Anh với Martin mới gặp lại nhau hồi hôm qua. Ahn Keonho đi rửa ly thì hết cả hồn,
- Là cái ông anh trong học viện cảnh sát á hả? Sao bảo chia tay một hai dứt khoát cắt đứt sau này mà gặp lại làm con chó à? - Keonho hét lớn, Kim Juhoon che tai, nhắm mắt nói, - Mày có nhầm mày với thằng Eom Seonghyeon không thế!
Ahn Keonho tắt ngúm nụ cười, khoé miệng nhếch lên trân trân, uất ức quay qua nhìn Kim Juhoon, - Anh nhất định phải đá vô cái trái tim rách nát này anh mới hả dạ hay sao? Được cầm dao phay xong thích chọt đâu chọt hả?
- Anh còn chưa được cầm dao phay đâu.
Ahn Keonho lấy cái chổi ra quét qua quét lại mấy cọng lá héo hon dưới trời thu mát mẻ, Kim Juhoon đứng tựa lưng bên cửa, nhìn Ahn Keonho kiếm chuyện làm thì nhè nhè nói, - Không lẽ lại đang thất tình hả? Gặp lại người yêu cũ thôi có gì đâu mà to tát.
- Anh mày còn rủ người yêu cũ đi ăn KFC đây này. Mày mới bán cho nó một ly nước đã thất tha thất thỉu như con gà rù.
Ahn Keonho lại thờ dài, rồi thở dài thêm miếng nữa, - Em thấy bản thân mình không hẳn sai gì hết, bo cho cậu ấy thêm một muỗng thạch dừa cũng không sai. Đem hai trái quýt hậu tạ anh cho cậu ấy cũng không sai. Yêu cậu ấy cũng không sai.
- Chia tay từ thời Donald Trump còn đang bỉm uống sữa đang nói cái mẹ gì thế.
- Em buồn quá đi mất.
Lần này đến lượt Kim Juhoon thở dài nẫu ruột, - Đôi mình chia tay mấy lâu rồi?
Ahn Keonho chống tay lên cái cán chổi, nhanh chóng đáp, - Hai năm rồi.
- Hai năm rồi mà vẫn còn bịn rịn quyến luyến luôn hả? Em ăn cái giống gì mà hay vậy.
Kim Juhoon hỏi một cậu mà thật lâu, lâu ơi là lâu không có thấy ai nói gì, tưởng như Ahn Keonho sẽ im mồm luôn thì cậu nói, - Em còn định xin quay lại.
Gió thổi qua làm hai chiếc lá dưới chân Ahn Keonho bay đi mất, một trái bóng lăn tròn qua, kế tiếp là con Alaska dí qua, con người vẫn tấp nập quay dòng dòng, chỉ có mỗi Ahn Keonho tâm bất biến, còn Kim Juhoon thì đã bất động.
Xong rồi chả thèm nói gì, quay vô trong đón khách.
Để mà kể thì dài hơn cái văn tế nữa, năm Ahn Keonho học lớp mười thì gặp Eom Seonghyeon, cả hai đều là thanh niên năm tốt nhưng lại có sở thích với bộ môn Roblox nên hẹn nhau chơi sáng đêm. Vì thấy thích quá nên nắm tay năm chơi đến thêm năm nữa, thêm năm nữa thì Eom Seonghyeon bỗng dưng tỏ tình Ahn Keonho. Cuộc tình gà bông chíp chíp và câu thổ lộ tung ta tung tăng theo kiểu icha icha của Eom Seonghyeon, lúc đó là mùa xuân năm lớp mười hai, cũng vào sinh nhật của Ahn Keonho.
- Keonho-ssi, tớ muốn được dự valentine cùng cậu. Eom Seonghyeon nhìn Ahn Keonho rồi nói, lúm đồng tiền lộ ra.
Và Ahn Keonho đã nở một nụ cười tươi đến rách mồm.
Thật ra thì cả hai rất ăn ý, độ hợp nhau thì chả phải bàn tới, tuy nhiên, Ahn Keonho rất hay bị Eom Seonghyeon giận vì độ phá phách của mình. Cậu cảm thấy quá oan trái, chỉ là chọc mấy con chó của tiệm cơm, đi ăn trộm gà nhà bà Colette, dạy con vẹt nhà cô hàng xóm nói mấy từ linh tinh, hoặc học lỏm người lớn đi nhậu nhẹt, thậm chí anh Martin còn rủ cậu đi ăn thử quán cháo lòng để hiểu rõ vị nhân sinh.
Eom Seonghyeon bảo là năm cuối cấp rồi thì liệu Keonho có thể bớt nghịch để cho thân già Seonghyeon được yên không thì Keonho cũng phải dặn lòng là tớ bít gồi đầy miễn cưỡng. Nhưng không lâu sau thì Eom Seonghyeon tặng cho Ahn Keonho một chậu lan và hai trái lựu đỏ, lựu thì ăn đi còn chậu lan thì để mà trồng. Ahn Keonho thích thú, cái gì cậu cũng chơi qua rồi nhưng chơi hoa thì không. Thế là từ đó Ahn Keonho thành ông già chơi hoa. Eom Seonghyeon còn rất nhiệt tình cổ vũ. Tuy nhiên, có một hôm, Ahn Keonho vì mải mê đi chơi với đám bạn mà quên mất Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon chỉ nhìn cậu rồi hỏi, - Bộ Keonho không yêu tớ một tí nào hả? Chậu lan cậu còn chả thèm ngó ngàng đến nữa.
- Seonghyeon cậu sao thế ... - Ahn Keonho chớp chớp mắt nhìn bạn trai mình thì bỗng nhưng nghe được tin động trời:
- Chia tay đi Ahn Keonho.
- Hả?
- Tớ bảo là chia tay đi. Đến đây là được rồi. Chậu lan đấy cậu đừng có ham vui quá quên mất nó. Còn nữa, đừng để ốm chết.
Eom Seonghyeon bỏ đi, mặc kệ Ahn Keonho đứng như pho tượng mãi không nói được câu nào.
Không lâu sau thì Eom Seonghyeon sang mỹ du học. Thậm chí còn block hết mạng xã hội của Ahn Keonho. Thế là chuyện tình chơi hoa lá cây cảnh kết thúc từ đó. Kim Juhoon nghe xong cũng không biết nên tiếp tục đi chạy deadline hay ngồi nghe thằng em lèm bèm.
- Em đã làm tổn thương người ta còn không thể xin lỗi nữa. Bung bét hết cả ra. Còn để lại mỗi chậu hoa chứ không để cái chi nữa. Sau này không lẽ em nhìn chậu hoa xong em ngồi trăng trối với nó hả?
Kim Juhoon à lên một tiếng. Ahn Keonho vẫn than thở, - Cậu ấy bỏ đi như thể ở đây thêm mấy giây nữa là trái đất này nổ tung vậy á.
- Nhưng em biết là mình sai mà. Ahn Keonho lẩm bẩm.
Kim Juhoon bỗng nhớ đến Martin, cả hai cũng mới cự lộn về việc không thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn. - Đừng có vẽ chuyện.
Ahn Keonho khi đó đã rất tỏ ra là mình ổn rồi nhưng thực sự thì sâu bên trong là nước (khoảng 98%), natri, kali, clorua, bicarbonate, protein, lipid và chất nhầy. Cậu thẫn thờ nói, - Thật ra ai cũng sai cả. Cậu ấy rõ ràng là đã dự định bỏ em để đi sang đất Mỹ rồi. Nhưng mà lúc cậu ấy muốn dành thời gian còn lại với em thì em lại đi chọc chó với bạn bè. Thành ra em là người sai nhiều hơn. Hoặc là em sai tiệt luôn mất.
Kim Juhoon không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro