Quy tắc trả giá
Kim Juhoon từng dắt Ahn Keonho đi chợ.
Đúng. Là dắt thằng nhóc tân sinh viên đi chợ đó, chuyện của một năm trước rồi nhưng mà nhớ thì vẫn cứ nhớ. Anh Kim Juhoon với thân phận là anh trai lớn của nhóc kẹo với một cách không thể bất đắc dĩ hơn đã đưa cậu em trai của mình, đi. Chợ.
- Em thấy hơi đông đông.
Ahn Keonho lấm lét nhìn chung quanh, ngăn cho bản thân mình bịt mũi lại vì mùi cá tanh òm èm, mắt cũng ráng không díu lại dưới cái nắng mấy chục độ của tiết vô hạ, Kim Juhoon đã nóng rồi còn nghe nhóc kẹo lè nhè thì quát:
- Mày có im đi không nào?
- Đã ai làm gì đâu?
Ahn Keonho dùng dằng phản bác.
Chả qua là, hôm nay anh bác sĩ tương lai sẽ ghép chân may tay đã đích thân truyền đạt bí kíp trả giá cho Ahn Keonho. Để sau này tự mà đi mua một mình.
Mặc dù Ahn Keonho có thể phân biệt giữa cái áo đồ si mấy chục và cái áo hàng hiệu mấy chẹo, có thể viết đúng các tên brand faxon trên khắp mọi miền đất nước, thậm chí còn phải đảm nhiệm chức vụ cảnh sát chính tả rò xét ai viết ai tên brand Adidas thành Adudu hoặc Louis Vuiton thành Louis Vuituoi thì tất cả đều như vô nghĩa khi đứng trước mấy cô trông thì gần gũi mà mở mồm ra là như ăn tươi nuốt sống người khác.
Bởi vì, nhóc kẹo là một người vừa đủ năm tuổi nên khá nhút nhát.
Khá nhút nhát chỉ nhút nhát với người ngoài thôi, còn với người trong lò thì khá nhút nhát không còn nhút nhát nữa mà chuyển sang thành hơi tinh nghịch.
Ra chợ thì vô clone khá nhút nhát, vô nhà thì lại switch sang tài khoản hơi tinh nghịch. Vậy mới có chuyện để nói.
Khá nhút nhát đứng bẽn lẽn sau Kim Juhoon, nhìn mồm miệng anh liến tha liến thoáng, xong ảnh quay ra nhìn mình:
- Quy tắc trả giá số đầu tiên: nghệ thuật của việc mặc cả. Coi tao nè mầy.
Kim Juhoon tặc lưỡi, nháy mắt với Ahn Keonho, xong chưng hửng đi vô cái sạp bán trái cây. Chỉ vào cái rổ quýt, hỏi:
- Chị ơi quýt này bán sao?
- Nửa ký ngàn rưỡi won một ký ba ngàn won em.
- Ủa chị, sao em thấy sạp kia để bảng bán cho hai ngàn won cả ký bự mà? Hai ngàn won được không chị? Không thì hai ngàn won rưỡi, không chịu nữa thì em ra chỗ khác mua.
- Mình phải xem cả mặt bằng chung nữa chứ chị. Đâu phải ưng gì bán đó. Em nói có hợp lí không? Cân quýt này hai ngàn won rưỡi thôi. Ấy cho em đi ăn ngon bữa sau em vô mua tiếp.
Ahn Keonho tròn mắt nhìn chị Coolets một câu anh Juhoon mười câu, sau đó chị Coolets cũng đồng ý bán cả cân quýt với giá hai ngàn won rưỡi nhưng mà anh Juhoon lại giở chứng wỉ wái chôm thêm mấy cái nhãn nữa. Thế là quy tắc số đầu tiên đã được trả giá bằng hai ngàn won rưỡi với cả cân quýt bự. Thêm thêm mấy trái nhãn ngọt ngắt nữa chứ.
- Em thấy chị kia không nói nổi cái mồm anh luôn đó.
Khá nhút nhát muốn thò tay lấy trái quýt ra hốc nhưng bị anh Juhoon đập cho phát, xuỳ xuỳ bảo đi ra rồi treo lên cái móc để trên xe, xong quay qua nói:
- Quy tắc trả giá số thứ hai: nhất quyết phải dày hơn mặt đường.
- Em tưởng ban nãy mặt đủ dày rồi?
Khá nhút nhát switch sang tài khoản hơi tinh nghịch làm anh Juhoon muốn vả cho vài cái, cái dòng thứ dại chợ khôn nhà như thế này thì phải nên quán triệt, tuy nhiên một khi Ahn Keonho đã vô cái thế hơi tinh nghịch thì chứng tâm thần phân liệt của Kim Juhoon lại nâng cấp thêm một level mới.
Nếu như đạt max level thì Kim Juhoon có thể tự tạo ra mấy chục cái nhân cách rồi solo ném dao phay luôn.
Bởi vậy nên chưa quán triệt nổi.
Trạng thái hoạt động của hơi tinh nghịch luôn chấm xanh rất là lâu vì mấy đứa luôn dính vô nhau. Kim Juhoon với sư thầy James mặc dù nhiều lần lao tâm khổ tứ với hơi tinh nghịch rầu nhưng mà vẫn không buông. Tại còn thương nó vậy.
Quay về bài học quy tắc trả giá trong cuộc sống, Kim Juhoon lại đi vô cái sạp bán thịt lợn, hôm nay đồ ăn chủ yếu freestyle tại vì cốt là Kim Juhoon muốn dạy dỗ khá nhút nhát nên người, mặc dù cũng muốn đem cái hơi tinh nghịch của nhỏ ra ngoài xã hội lắm nhưng nó cứ phải khôn nhà dại chợ nhỏ mới chịu. Sửa hoài không xong nên bây giờ đi thực hành.
- Chị ơi bán em hai ngàn won thịt ba chỉ với ạ.
Chị Collection vừa chặt vừa oang oang nói chuyện qua điện thoại, nào là 'Cái thằng bác sĩ đó đẹp trai dữ lắm mà nghe đồn nó bê đê. Sốc không mẹ.'
Kim Juhoon vừa gật gà gật gù với hóng chuyện chàng bác sĩ bê đê với anh trai nhà thiết kế không được bình thường. Vừa đối phó với chiêu mà chị bán thịt lợn đưa ra: 'Cắt dư ra miếng này em thấy không em? Khúc này ngon với chắc thịt lắm, thêm vô nhá?'
- Chị cân đi xem bao nhiêu chị.
Kim Juhoon ăn nói nhẹ nhàng, thiếu cái kím râm với quả dừa là như thiếu gia đi nghỉ mát.
- Ừm. Ba ngàn won nha em.
- Ối chị ơi, cái miếng thịt bé tí xíu đó mà một ngàn won hả? Em chạy ra kia mua miếng ba chỉ to đùng quấn bún cả nhà em mười mồm ăn còn không hết mà có mấy won lẻ lẻ thôi. Chị bán mắc quá em không mua nữa.
Chị Collection bán thịt lợn vội nói: 'Thôi đi mầy. Tao bán ở đây là rẻ nhất rồi đó. Thịt vừa chắc, miếng ba chỉ này khúc mỡ ngon quá trời nè.'
- Không đâu chị ơi. Em thấy chị bán mắc quá, giờ giảm đi em còn nể tình em mua chứ bây giờ sắp tới chiều rồi. Thịt có còn tươi nữa đâu mà bán cái giá đó. Em mà không hốt về thì ma nào tới hốt nữa. Không lẽ chị để đó sáng mai dọn ra bán tiếp hả?
- Xuỳ xuỳ thôi mệt quá lấy đi tao cho mầy hai won rưỡi.
Khá nhút nhát núp tịt sau lưng Kim Juhoon. Không dám thó thé.
Một lát sau, khi vừa vặn ngồi sau lưng với cái mũ bảo hiểm con cá voi xanh với cái kính giống mắt chuồn chuồn, tài khoản hơi tinh nghịch online và nói:
- Anh ơi thôi hay là không học nữa chứ đi với anh em mắc cỡ quá.
- Cha mầy. Rồi lỡ sau này mày ra đường mua bị người ta dụ gì mua đó thì sao? Không phải tốn công nuôi mầy ăn học hả?
- Thôi em mắc cỡ quá hai. Sau này lên shopee đặt cho rầu.
- Mày lên đó mà đặt thịt ba chỉ đi.
Vậy là quy tắc số thứ hai được trả giá với mấy cân thịt ba chỉ quấn mười mồm ăn không đủ tại thịt chỉ vừa mồm ba người ăn với giá hai won rưỡi, sau đó hơi tinh nghịch chối đa chối đẩy không muốn học hành cái gì với Kim Juhoon nữa, sợ bị lây bệnh đứt dây thần kinh xấu hổ của ảnh, bác sĩ tương lai ói vô chứ mà thèm dắt hơi tinh nghịch đi chợ nên kệ mẹ hơi tinh nghịch để nhỏ tự bơi.
Tối đó hơi tinh nghịch trở về nhà sau một chuyến đi dài với cái cân nho tận mấy chục ngàn won mà bả nói là nho nhập từ mỹ, nhưng mà sư thầy James nhai mấy trái thôi đã nhả hết ra tại chát như bả chó. Kim Juhoon hay tin thì bật chế độ wỉ wái dí hơi tinh nghịch tơi bời.
Tóm lại là không học được cái gì, khá nhút nhát vẫn hoàn khá nhút nhát.
Bây giờ đứng trước mặt Eom Seonghyeon, khá nhút nhát vẫn đứng trân trân không biết nói sao.
Khá nhút nhát bẽn la bẽn lẽn, đứng trước mặt thằng ghệ cũ từ mỹ qua đây nên nó vậy. Chứ thử như trước là quá tinh nghịch luôn chứ hơi tinh nghịch gì.
Tại bây giờ đứng vô cái thế yếu nó vậy.
Khá nhút nhát ngậm mùi trước số phận cay đắng. Tự hỏi làm sao có thể thỉnh được Eom Seonghyeon về bên mình.
- Ahn Keonho à, giờ không tốt thì sau này tốt. Bọn mình ở bên nhau mới không tốt.
- Về đi.
Nghe xong cái switch sang tài khoản hơi tinh nghịch luôn, Ahn Keonho trừng mắt.
Ngày xưa không muốn biết Eom Seonghyeon làm con beat cháy tới khúc nào, cũng không rảnh nghĩ ảnh sẽ viết lời bài hát gì, nhưng mà bây giờ cậu muốn.
Cuộc đời này không đủ dài cho mình cho được bỏ lỡ một người đến tận hai lần đâu. Riêng cái đạo lý này hơi tinh nghịch rất hiểu.
Và cũng vì quá luyến tiếc hơi ấm ấm đến mức không thể ấm áp hơn của vòng tay Eom Seonghyeon.
Ahn Keonho nghĩ mình get được trọng điểm rồi.
Giờ cho mấy giây switch sang tài khoản Ahn Biết Tuốt đi.
- Thử lại với Keonho đi được hông? Hai năm qua Keonho học được cách để yêu một ai đó rồi.
Eom Seonghyeon lẳng lặng hỏi:
- Tại sao trước đó lại không học? Đến lúc tớ đi rồi mới học được? Bây giờ học được rồi thì hãy dành cho người khác đi.
Ahn Biết Tuốt nghe xong, đôi hàng mi dài đến mức đáng ganh tị chớp mấy cái, mới nói:
- Seonghyeonie đã dạy cho tớ những cái gì thì giờ tớ phải tìm đến Seonghyeonie trả bài.
- Làm gì có chuyện dáng vẻ em ấy ngày nay là năm xưa một tay tôi dạy dỗ được. Em năm nào cũng là em của Seonghyeonie. Seonghyeonie không muốn nhận thì chỉ là do em chưa đủ hiểu chuyện thôi chứ đâu phải vì bên Seonghyeonie không tốt.
Tiếng sụt sùi cứ nắc nghẹn trong từng con chữ.
- Chỉ sợ là Keonho của hai năm sau chẳng khác gì với thằng nhóc chẳng hiểu chuyện của hai năm trước cả. Sợ lắm.
Ahn Biết Tuốt mau nước mắt quá, bao nhiêu tài khoản clone là switch cho bằng hết xong đến cuối vẫn online tài khoản em bé mít ướt. Eom Seonghyeon cũng đâu có đành lòng nhìn.
Anh nhẹ ôm lấy Ahn Keonho, vừa vỗ về 'Nín nhé, mình đừng khóc.' vừa suy tư, anh không muốn cả hai phải trải qua bất kì giai đoạn nào tệ hại như ngày trước nữa, lúc đó dứt áo ra đi đã lấy hết nước mắt của anh rồi. Mà hai năm đi qua Ahn Keonho vẫn chưa hết nước mắt để khóc luôn.
Đúng là chẳng thay đổi gì. Cứ tủi thân là khóc.
- Nhưng bây giờ Keonho rất ngoan rồi. So với hai năm trước thì ngoan ra lắm.
Quy tắc trả giá số thứ ba: được đằng chân lên đằng đầu, được miếng nước đòi cả ly.
Hơi tinh nghịch vừa soạn giáo án xong thì đã vận dụng:
- Hức. Ngoan ra vầy rồi thì Seonghyeonie đừng có đẩy mình ra nữa có được không?
Eom Seonghyeon nhìn hàng mi dài lắm của Ahn Keonho đang rưng rưng, nhẹ gật đầu. Mặc dù, tất cả những gì Eom Seonghyeon có chỉ là đám tro tàn, nhưng những khi đứng trước Ahn Keonho và nhận thấy rằng, thật ra em ấy của hai năm sau so với hai năm trước cũng không khác đi cái gì.
Chỉ là hai năm sau, Eom Seonghyeon lại được đôi mắt đẹp đẽ của em thiên vị hơn hai năm trước.
Thấy anh một thoáng thôi là là đôi mắt em bừng sáng, như sắp nở ra cả một khối tình siêu vĩ đại.
Chỉ cần vậy thôi là những đám tro tàn đang lay lắt trong Eom Seonghyeon bỗng dưng chập choạng nhảy múa. Tụa hồ sẽ bừng lên cả đám lửa.
Quanh đi quẩn lại thì Ahn Tiểu Học của anh ngày ấy đến giờ vẫn là Ahn Tiểu Học của anh mà thôi. Phủi đi lớp bụi dày thật sâu trong một góc tim,
Ahn Keonho vẫn ở đấy, chỉ là bây giờ ngoan ra trông thấy.
- Mai dắt Keonho đi mua hoa nhé? Được không?
Sang lại tài khoản hơi tinh nghịch, Ahn Keonho vừa khịt mũi vừa cười toe toét hỏi:
- Hoa gì ạ?
- Bằng lăng tím.
Eom Seonghyeon trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro