Tổ hợp đỏng đảnh mix ướt
Eom Seonghyeon gỡ chặn điện thoại mình từ khi nào ấy nhỉ? Ahn Keonho thơ thẩn nghĩ ngợi, buổi chiều hôm qua rất chóng vánh, tất cả đều xuất phát từ sự nhớ thằng ghệ cũ đến điên loạn của nhóc. Nhưng nhóc hoàn toàn có thể chắc chắn rằng mình spam số điện thoại của anh ấy đủ phiền để biết được Seonghyeon đang nói xạo.
Nhưng việc Eom Seonghyeon nói xạo cũng không thể làm trái tim Ahn Keonho có tí ti buồn tủi nào, thậm chí chuyện anh ấy dứt khoát chia tay và đoạn tuyệt bỏ đi sang đẩu đâu cũng chẳng làm cậu thôi chiện thấy cọng lông mi bị đứt là ngồi chắp tay cầu nguyện, 'Ước dì được gặp lại Seonghyeonie.'
Tình yêu của Eom Seonghyeon quý giá quá thể, dù cho Ahn Keonho có từng đau lòng cách mấy đi nữa thì tình yêu của nhóc cho anh cũng chẳng di dịch đi được miếng.
Cái lúc mà nhóc gọi triền miên năm phút một cuộc thì rất rốp rẻng, gọi liên tục, í a í ới 'Seonghyeon ơi, nghe đi mò.', ấy thế mà giờ nhóc nhát như cầy sấy, tâm hồn trẻ thơ của Ahn Keonho đã phải ngồi lại một chốc, vận động bản thân gọi hay không gọi và tự hỏi:
- Nếu mình và Seonghyeon không thể quay lại thì sao?
Ahn Keonho vô thức thốt lên và cậu nhóc sắp trợn lòi hai con mắt ra ngoài, sự hoảng loạn nảy lên và trái tim đập theo con beat vinahouse xập xà xập xình, nhóc luôn nghĩ nhóc bị đá lý do đến 90% là do nhóc ham chơi ham vui cho nên chiếu theo cái cách mà Seonghyeon đối xử như thế thì rõ ràng là Ahn Keonho phải như lời anh Juhoon, 'Tha cho người ta đi mày ơi.'
Không.
Nhóc đủ thông minh để nhận ra Eom Seonghyeon của nhóc vẫn còn ở đó. Chỉ là ở đó thôi, Los Angeles chưa lấy mất anh ấy. Tà giáo ngoại đạo bên đó cũng chưa dụ mất anh ấy.
Eom Seonghyeon vẫn còn là Eom Seonghyeon ngày đó của nhóc thôi. Riêng chuyện này đã vui ghê gớm, vui đến nỗi cái sự xạo sự của anh cũng không làm nhóc thấy tức tối.
Tất nhiên Ahn Keonho sẽ chẳng nhận ra ngay lúc nhận cuộc gọi điện của cậu từ một số điện thoại khác, khi giữa sắc trời đã dần nhạt nhoà, khi sự tủi hờn của cậu vang lên không che giấu, cũng là lúc Eom Seonghyeon nghĩ mình không nên bỏ lỡ bất kì một cuộc gọi nào từ cậu nữa.
- Seonghyeon ơi?
Tốc độ bắt máy của anh nhanh đến mức tim cậu nảy lên một cái, nhói thì mồ luôn.
- Làm sao thế?
Ahn Keonho nghe thấy bên kia sột soạt, mặc dù đó là tất cả tiếng động mà anh phát ra rồi nhưng thề với cái dao phay của anh phù thỉ Juhoon, Eom Seonghyeon lại chết dí trong phòng làm nhạc.
- Seonghyeon thử lấy tiếng vo ve của con muỗi đi. Sau đó ta sẽ có bài ca con muỗi.
Tiếng cười khúc khích khuấy động không khí yên ắng, anh À một tiếng, - Cậu còn gợi ý khác không?
- Là tiếng sáo! Thổi sáo! Seonghyeon biết thổi sáo cơ mà!
Ahn Keonho la lên, sự hân hoan lan qua từng tế bào, và nụ cười thơ ngây của nhóc lọt vào tai Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon nghiền ngẫm, không nói gì nữa.
Vào ngày xửa ngày xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa đến nỗi mà cả hai còn chưa xác định tình yêu với nhau chính là tình cảm trên mức tình bạn, Eom Seonghyeon từng biểu diễn văn nghệ cho trường.
Chỉ là dùng sáo thổi một bài ca ngợi tổ quốc với giai điệu hào hùng thôi. Cơ mà chắc mẩm đến chín mươi phần trăm con gái trong trường đã gãy gọn trước gương mặt nghiêm túc đầy điển trai của anh, mắt nhắm hờ, trình diễn solo một bài, và đệm cho bạn nữ bên cạnh một bài.
Đó là bữa chào cờ im lặng nhất và cũng là ồn ào nhất của trường. Im lặng đến nghe thấy tiếng lá rơi khi Eom Seonghyeon biểu diễn, ồn đến lủng lỗ tai khi Eom Seonghyeon trình diễn xong.
Duy chỉ có Ahn Keonho mắt long lanh nước ngồi ở dưới biết rằng cậu bạn của mình không phải chỉ biết mỗi mình sáo.
Ahn Keonho vẫn chưa có get được nguyên nhân tại sao Eom Seonghyeon lần này lại hông sẵn lòng tiếp tục với em. Mà anh phù thỉ Juhoon còn cứ doạ cậu bằng mấy câu đại loại, 'Chắc gì người ta còn có sức để yêu mày hả?'
Nhưng mà có get được chút ít rồi, hai năm cũng chỉ là gần sáu trăm mấy ngày thôi mà.
Ahn Keonho vô thức gọi tên tiếng anh của Eom Seonghyeon.
Vẫn là xưa xửa xừa xưa, khi cậu cứ nằng nặc hỏi:
- Seonghyeonie mà sang nước ngoài thì người ta gọi Seonghyeonie sao? Sao sao sao? Phải có tên chứ? Có ngầu lòi như Johny Deep hông?
- Tên là Sean.
- Sean.
- Ơi?
- Sean có biết mình định nói cái gì hông?
Hôm nay trời hơi khó hiểu, sáng nắng chiều mưa, nhưng cũng không đọ lại được với tâm trạng của cậu luôn. Chú bán kem một cây rẻ òm lách cách chạy qua cũng không thu hút sự chú ý của con cún này một tí tẹo nào luôn mặc dù nếu là bình thường thì nhóc đã ngã chổng vó chỉ vì lao ra đường quá nhanh rồi.
Bên đầu dây bên kia thư thả đến khả nghi, lại nghe được một câu hỏi khác của cậu nhóc:
- Sean ơi sean có không muốn chơi với mình nữa không?
Eom Seonghyeon có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu ngay bây giờ, cái dáng vẻ thấp tha thấp thỏm và cụp đuôi xin được tha thứ chỉ vì lỡ chôm mất cây xúc xích trên bàn của anh.
Rất giống một em bé đỏm dáng, mặc dù biết là sai nhưng cứ nhất quyết phải làm sai. Làm sai xong thì lại ngồi bẽn lẽn giương mắt nhìn, ý muốn nói là, 'Nếu không tha cho em thì sẽ có chiện.'
Anh chưa bao giờ giận em bé đỏm dáng của mình về bất cứ chuyện gì.
Đến chín mươi phần trăm là vì không nỡ, mười phần trăm còn lại là vì không muốn làm em bé đỏm dáng đau lòng.
Nhưng rốt cuộc lại tự làm chính mình đau lòng.
Eom Seonghyeon cười khổ, em bé đỏm dáng bên kia lập tức nghe thấy, xong còn đánh rơi một nhịp tim làm cho thi thể mình đau vô cùng.
Phải nhớ là chỗ cả hai ở hiện tại không cách nhau là mấy, huống hồ Ahn Keonho cũng từng đến một lần để làm chiện xấu rồi.
Nếu nói anh không cảm nhận được tình yêu của em bé đỏm dáng thì không phải, nhưng tình yêu của em quá công tâm, không để bất cứ ai thiếu, phân chia siêu đều, Eom Seonghyeon thân là bạn trai mà lại không được thiên vị thêm một tẹo nào.
Mặc dù có nhiều lần cố gắng chủ động hơn trong mối quan hệ với người nghịch ngợm nhất vũ trụ thì mọi chuyện vẫn không mảy may thay đổi cho lắm. Eom Seonghyeon đã phải cười khổ rất nhiều lần trong đời, kể từ quen Ahn Keonho, đời của anh khổ đi không ít.
Thiếu mỗi cái túi đeo chéo là đi bán vé số được luôn.
- Không biết nữa, cứ như vậy là được rồi. Cũng không có quan trọng lắm.
Anh vặn vặn mấy cái nút, chăm chú nhìn màn hình máy tính, bỗng mong cuộc điện thoại này kết thúc sớm hơn một tí.
Bây giờ là vừa đẹp.
Nhưng rất lâu sau cuộc điện thoại vẫn cứ giữ y vậy, sau ấy anh lại nghe tiếng thở dốc do chạy bộ của đầu dây bên kia.
- Seonghyeonie ơiiiii. Ra đây đi. Ra ngoài nhà đi. Tớ sắp đến rồi.
Anh nhất thời không nghĩ được cái gì, bảo sốc thì không, ai chơi với Ahn Keonho đủ lâu cũng luyện được skill không-bất-ngờ-trước-những-chuyện-bất-ngờ.
Nhưng mà lo thí mẹ.
Eom Seonghyeon vội đi ra ngoài, em bé nay không đỏm dáng nữa à? Trong quá khứ, anh luôn phải là người tìm đến nhà Ahn Keonho, vì Ahn Keonho cứ phụng phịu hết cả lên, cậu nũng lắm. Nhưng nhìn chung mỗi khi đến tìm cậu, và thấy chú cún ngốc cười đến xán lạn cũng không đến nỗi. Thậm chí còn cười lộ má lúm.
Không quá lâu sau, Eom Seonghyeon thấy Ahn Keonho đang đứng dưới sân từ trên lan can tầng hai của chung cư.
Không được bất ngờ. Không được bất ngờ. Không được bất ngờ.
- Sao đến đây mà không mang áo khoác?
Eom Seonghyeon nói mà không nhận ra giọng mình khó chịu đến mức nào. Đến khi thấy Ahn Keonho bên kia ngơ ra, nhìn anh chằm chằm, anh mới ý thức được mình hơi quá phận.
Ủa nhưng nói đúng mà?
- Tớ hỏi là sao đến đây mà không mặc áo khoác? Sợ thời tiết này nó không đủ lạnh hả? Hay là mắc chứng thèm thuốc? Hay là nhớ vị bác sĩ nào trong bệnh viện?
Ban nãy trời mới mưa như trút nước xong. Mưa dầm mưa dề, như kiểu khóc than cho các số phận bất hạnh từ xa xưa đến tận bây giờ luôn hay sao á. Mưa dã man lắm, vậy mà Ahn Keonho còn phong long ra đường với cái áo mỏng dính, chuyện này còn dã man gấp mười.
Nhưng chưa kịp nói xong thì Ahn Keonho đã hét lên:
- Là nhớ Sean đó!
Ahn Keonho tối nay giống một đứa con nít được mẹ tặng đồ chơi mới lắm.
- Tớ cảm thấy nói Seonghyeonie còn thích chơi với tớ hay không rất vô cùng cực kì quan trọng, nhưng nói qua điện thoại làm tớ cảm thấy nó không đủ quan trọng. Nên phải tìm đến Seonghyeonie đến nói trước mặt Seonghyeonie để bày tỏ sự quan trọng!
Mặc dù mối quan hệ giữa cả hai cứ năm chục ngàn lộn xộn như thế nào ý, đáng lẽ phải khó xử vô cùng nhưng mà tại Ahn Keonho cứ thấy Eom Seonghyeon là bỗng nhiên cực kì hạnh phúc đến cười toe toét mà thôi.
Eom Seonghyeon nhìn xuống đứa con nít, bất đắc dĩ quay vào trong để lấy áo khoác.
Chiếc áo khoác hoodie đen hoạ tiết là không có hoạ tiết nào, hơi oversize một chút. Lát sau đã yên vị trên người Ahn Keonho. Bỗng dưng đứa con nít được nghe thấy mùi hương quen thuộc thì rấm rứt muốn khóc.
- Eom Seonghyeon, cậu không được chê trách tớ. Tớ đã cố gắng lắm dồi.
Anh vừa kéo tay áo dài ra che lấy mu bàn tay, vừa trả lời:
- Ừ.
- Anh Juhoon không quản cậu sao?
- Sao mà ảnh quản được tớ!
Eom Seonghyeon cứ ngước lên là thấy ánh nhìn thiết tha, da diết, trìu mến như muốn nói ra một tỷ câu nói với anh.
Một lần nữa lại thở ra một hơi dài bất lực. Không ngoài ý muốn đã bị Ahn Keonho thấy và bắt chước.
- Ài.
- Sao mà Keonho cứ phải như thế này chứ? Không phải đang rất tốt đẹp sao? Như thế này thì không ổn tí nào đâu.
Anh Martin từng nói một câu rất chi là văn vở là:
- Không muốn cả hai đau lòng.
Câu nói của đứa con nít lại kéo Eom Seonghyeon đang thơ thẫn trong suy nghĩ.
- Như thế nào mới là không ổn? Sean thì biết cái gì về tớ không ổn hay là ổn? Biết cái gì về tốt đẹp hay không? Sao Sean cứ phải đẩy tớ ra chỉ vì hai chữ tốt đẹp đấy thế? Nào! Nói cho tớ nghe thế nào mới là tốt đẹp coi!
- Không nói được đúng không? Thế để tớ nói về hai chữ ốt ẹp này nhé?
- Tự nhiên Sean mất tích luôn, không thấy bóng dáng, Sean có biết là một người rất thân thuộc thương nhớ với mình bỗng dưng mất tích hay không? Tự nhiên như kiểu ông bụt hiện lên xong biến mất í. Huhuhu, đau lòng lắm, đau lòng lắm.
- Đau lòng lắm. Chả hiểu ốt ẹp chỗ nào luôn.
- Thà như Sean không thích chơi với tớ nữa thì Sean không chơi nữa là được rồi. Sean đi đâu thế? Sao không nói với tớ? Làm tớ đau lòng chết đi được ấy.
Anh biết là đứa con nít chảy nước mắt rồi.
Vừa đỏm dáng vừa nghịch ngợm vừa mít ướt là thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro