Chương 3: Dưới tán bằng lăng,em thề hẹn
"Ông ơi,cô Lan Hương và cô Ái Phương về rồi ạ" thằng Tèo,gia đinh trong nhà,thường ngày đi theo tò tò với cậu cả Quang Huy,mà giờ cậu lên Sài Gòn gấp,để nó đưa 2 người con gái về trước.
"Trời đất ơi,con gái vàng,gái bạc của má.Lại đây,má cả coi có sức miếng da miếng thịt nào không?" bà cả thấy Lan Hương về thì mừng lắm, chứ khi nãy bà nghe bên chợ có chuyện um sùm,mà Lan Hương với Ái Phương còn ở chợ,bợ sợ hú vía, lỡ mà 2 người bị sướt miếng thịt nào,chắc bà lột da tụi gia đinh ra đem đi phơi cho bỏ.
"Trời ơi chị cả,chị làm như tụi nó nhỏ xíu dị đó đa. Lan Hương còn đi chung với Ái Phương nữa mà,nghe đâu cô Phương đây học võ thuật cao siêu lắm,làm sao mà con vàng con bạc của chị có gì được"
Bà ba lên tiếng,cái giọng điệu chua ngoa đấy sao lẫn vào đâu được. Số là,bả cả là con của ông quan to trên xứ Mỹ Tho, còn ba hai vốn chỉ xuất thân từ một cái gánh hát có lần đi ngang qua Bạc Liêu, ông hội đồng Bùi mến tiếng hát của bà hai,bà hai lại đẹp người đẹp nết nên mới xiêu lòng lấy bà về làm vợ,còn bà ba đây thì cũng là con của một ông lái buôn nức tiếng xứ Nam Kỳ, chuyên buôn mấy loại vải nhất phẩm. Vậy mà từ lúc về cái nhà của ông Hội đồng Bùi thì bà cả với bà hai thân nhau, còn ba bà thì luôn nghĩ mình bị cho ra rìa, tới khi có chửa thì bà cả đẻ ra cậu Quang Huy,địa vị vững chắc như cây đa cây đề. Còn bà hai thì cái bụng không có số đẻ ra quý tử,mà ông trời lại thiên vị cho hai cô con gái sắc nước hương trời,lại được ông hội đồng Bùi cưng nức trứng. Còn cái bụng của bà ba,thì vô vụng hết đường nói, mang được một đứa con nhưng mà không may sảy thai khi tới tuần thứ tám,bà buồn lắm chứ đa,từ đó mà trái tánh trái nết,lúc nào cũng hạch sách gia đinh, tị nạnh với hai đứa con gái của bà Hai.
"Chị ba nó vậy mà nghe được đó đa, hai đứa nó con gái như tơ liễu trong gió,gặp ngay cái bọn vai u thịt bắp,cảnh tượng hỗn loạn thì trời cứu nó hả chị ba?" bà hai nghe bà ba nói sốc nói mỉa đứa con gái út cưng của mình cũng chẳng chịu nổi mà phản bác.
Ông hội đồng Bùi cũng ngán ngẫm cái cảnh 3 bà vợ của mình chí choé cả nhau, ông đập bà giải tán cuộc trò chuyện,đứng lên dắt tay con gái rượu và cô khách quý của mình ra vườn để hít chút khí trời.
"Tụi bây cứ mặt kệ tụi đờn bà sau xó bếp,tối ngày cứ cãi vả nhau nhức hết cả đầu" cái vườn nhà ông hội đồng Bùi thì khỏi phải nói,trồng cây rợp bóng,lại có thêm cái hồ sen rộng bành ki, giữa hồ lại xây cái đình hóng gió,vua chúa cũng thua bởi cái sự an nhàn này.
"Dạ,tụi con không sao đâu thưa cha" Lan Hương phe phẩy cây quạt trên tay,sẵn tiện em quạt luôn cho Ái Phương nãy giờ cứ trầm ngâm không dứt.
"Này Phương,bây ra chợ bộ có chuyện gì sao? Nãy giờ cứ thấy bây buồn buồn vậy đa?" ông hội đồng cũng nhận ra sự khác lạ trong tâm trạng của vị khách quý mà cậu cả Quang Huy mời về,ông ưng con bé này lắm,nó mà chịu là ông kêu Quang Huy mang sính lễ cả trăm cây vàng cưới nó về liền,trên thì thông thiên văn,dưới tường địa lí,lại có lòng thương người, hiểu biết thời cuộc,nhà nào mà có được cô con dâu như vậy,thì không phất lên như diều gặp gió là chuyện lạ đời.
"Thưa chú,con không sao cả,chỉ là thấy thời cuộc rối ren, mạng người thì tính bằng giá với rơm với rạ. Máu đỏ của đồng bào thì cứ liên tục tuông,trong khi bọn da trắng mắt xanh thì rượu ngon chè chén, sao nó đau đớn quá chú ạ!"
"Ừ, chú thấy bây cũng là người hiểu chuyện,hiểu thời hiểu thế, cũng biết cái gì nên nói với người nhà và cái gì không nên. Sinh ra vào thời loạn, giữ được cái lòng thương người là tốt,nhưng bây đừng để tâm nó nhiều quá đa. Cái gì mình cứu được thì cứ cứu,còn không cứu được thì là số của họ,mình không phải chịu trách nhiệm đâu." ông Hội đồng sống tới từng tuổi này rồi,cái chí của ông thời trẻ cũng có vậy,nhưng nhìn xem, ông cũng chỉ là con người nhỏ bé,không thể thay thời đổi cuộc,vậy nên ông chọn cách chuyên tâm làm ăn,cái lòng xót thương giữ lại chút ít thôi, chứ như Ái Phương đây,thế nào cũng sẽ có hoạ vong thân.Ông thương nên ông nhắc nhở,hy vọng con bé này nó hiểu mà nó làm theo.
"Cha..." Lan Hương tính nói gì đó lại thôi. Thấy vậy,ông hội đồng cũng quay sang nhắc nhở cô.
"Bây nữa đó, đừng tưởng cha thương mà vô tư nghe chưa,mấy chuyện cứu người độ dân ai mà không muốn làm.Nhưng mà ra đường thấy cái gì đó ngoài tầm tay thì chạy lẹ, cha chống cho con cả kiếp người cũng được,có điều bây cũng phải ráng giữ mình,chứ cái hoạ nó ập tới thì cũng có ngày cha trở tay không kịp" ông lo cho cái nhà của ông lắm chứ, gia tài cả đời có ba đứa con,mà đứa nào cũng có sẵn cái ngọn lửa thay thời đổi đại, nhìn Lan Hương thì có vẻ lành tính nhất trong 3 đứa,nhưng làm cha ông biết, người bình thường hay ngân lên những điệu hò,câu ví dặm đó,rồi cũng sẽ có một ngày,ngọn đuốc mồi nào đó bùng lên,và ngọn lửa lên sẽ nuốt chửng lấy đứa con gái ông nâng niu như châu ngọc.
"Dạ thưa cha,con hiểu ạ"
"Hiểu thì tốt,hai đứa bây ngồi đây cho mát,lát cha kêu gia đinh dọn cơm ra đây cho hai bây ăn,chứ đang mệt mệt trong người mà nghe mấy bà má của Lan Hương chí choé nhau,sợ hai bây lên máu chết" ông Hội đồng phủi quần áo thong thả đi vào nhà, mái đình chỉ còn lại hai người con gái một cao một thấp,gió thổi lồng lộng lay động từng đoá sen,kéo theo hương hoa quẩn quanh nơi đầu mũi. Lan Hương nhẹ nhàng lồng tay mình vào tay Ái Phương,xoa xoa mu bàn tay cô như ủi an cái cõi lòng không an định của người bên cạnh.
"Em có muốn đi dạo quanh vườn với Phương không?" thiên nhiên sẽ xoa dịu lòng người, Phương nghĩ vậy và cũng hy vọng vậy.
Lan Hương đứng dậy, dắt tay Ái Phương thong thả đi dạo quanh vườn, cuối cùng dừng lại dưới tán bằng lăng nở rộ, hai mái đầu kề lên nhau, như thể họ tìm được yên bình nơi nhau.
"Tụi mình đừng nghe lời cha em nói, tụi mình cứ giữ mãi tình thương người thương mình thôi. Dẫu cho không sống cùng nhau dưới một mái nhà gắn bó với nhau bởi quan hệ gia đình thân tộc,nhưng tụi mình,cả em và Phương và cả những người con mảnh đất này đều là hậu duệ của Lạc Long Quân,Âu Cơ chảy trong huyết quản ngọn lửa kiêu hùng của các vị tiền nhân đã dựng nước và giữ nước cơ mà. Thời cuộc rồi sẽ đổi thay thôi,rồi đây,ngọn gió hoà bình cũng sẽ thổi qua tâm hồn của đồng bào mình, hương thơm độc lập rồi sẽ bay đi khắp Đông Tây Nam Bắc" Hương nói mà mắt em sáng lắm,sáng như thể có ngọn lửa soi đường,như thể một lí tưởng cao cả nào đó đang bao trùm lấy em, em chỉ cần thời điểm thích hợp,để cho mọi người thấy lí tưởng đó rồi đây sẽ trở thành sự thật.
"Hương ơi,em tuyệt vời lắm,em là người con gái đầu tiên mà Phương vừa muốn bảo vệ,vừa cho Phương cảm giác được bảo vệ. Nếu một mai,bánh xe lịch sử có chuyển xoay, Phương hy vọng chúng ta sẽ là một trong những người khiến nó ngả về phía dân tộc mình"
Vâng,một câu nói,một ước hẹn,cứ thế như sợi tơ duyên trói chặt hai con người với lịch sử. Dưới tán bằng lăng,họ thề hẹn rằng sẽ có một ngày lịch sử không buông lơi dân tộc mình, chao ôi, cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy nào có gì có thể sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro