Ngao Thụy Bằng say rồi

Lý Hoành Nghị ngồi trong xe nhìn điện thoại kêu lên ầm mĩ, hai số điện thoại thi nhau gọi tới gọi lui, đó là của Ngao Thụy Bằng cùng quản lí của hắn ta. Người lái xe kiêm trợ lí của cậu thấy thế, muốn nhắc nhở cậu nếu không nghe thì mau tắt máy đi, nhưng nhìn đến vẻ mặt hằm hằm khó chịu sắp nổi trận lôi đình của diễn viên nhà mình thì thức thời ngậm miệng.

Ring ring ~ ring ring ~

Tài xế :"Hoành Nghị à, hay là cậu nghe máy đi. Biết đâu người ta có việc gấp cần lắm thì sao."

Lý Hoành Nghị thở dài một cái, mở máy lên, cậu trầm giọng nói :"Alo."

Liền nghe thấy bên kia có một giọng nói say mèm :"Bé con ~ Em chịu nghe máy rồi à."

Cậu váng đầu, tắt phụt một cái để điện thoại trở về màn hình đen. Vài giây sau, lại là người kia gọi đến :"Bé con, em giận anh sao? Anh... Ức... "

"........."

Lý Hoành Nghị định tắt máy lần hai thì bên kia không còn là lời lảm nhảm của Ngao Thụy Bằng nữa mà thay vào đó, hình như quản lí của hắn ta đã giật được điện thoại rồi.

Quản lí của Ngao Thụy Bằng :"A chào Hoành Nghị, em có thể đến đón tên này về được không? Hắn ta ngồi gào khóc 30 phú đồng hồ đòi Lý meo meo mà không được. Nói là 'vợ tôi không đón thì tôi không về, các người đừng có bắt tôi đi đâu cả'... Vậy đó. Mọi người đều say nên loạn hết cả lên rồi. Em... Rủ lòng thương qua đón tên này đi với."

Lý Hoành Nghị đau đầu không thể tả. Con mẹ nó mất mặt quá đi thôi. Người yêu mình ở trong đó không biết đã quậy thành cái dạng gì rồi, cậu có chút không muốn nhận mặt người yêu nữa.

Hai diễn viên Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng, quen biết nhau từ ngày đóng chung bộ phim 'Thiếu Niên Ca Hành' vài năm về trước, sau đó bắt đầu hẹn hò với nhau và cho tới tận bây giờ mối quan hệ của họ đã được công khai trong giới nghệ sĩ.

Những người bạn thân thiết đều chúc mừng một tên hay cọc như cậu lại va phải một tên thích chọc như hắn, những người diễn chung, người quen biết đều đã nắm được tình hình của hai người họ. Vốn không định giấu giếm gì mà chỉ mong có một cuộc tình bình lặng thôi, nhưng cái tên Ngao Thụy Bằng lại thích khoa trương, đi đâu cũng dính lấy cậu như cái đuôi nhỏ vậy.

Và thế là mọi người nhanh chóng nhận ra, hai chàng trai cao ráo hay đi cùng với nhau, thích trao nhau những cử chỉ thân mật là một cặp tình nhân. Ngao Thụy Bằng thật sự rất thích rất thích mèo nhỏ, hắn rất tự hào khi có được Lý Hoành Nghị ở bên mình cho nên chỉ cần ở nơi fan không thấy được là hắn sẽ lại bám dính lấy em người yêu.

Đến mức mà nhiều khi Lý mèo nhỏ thấy phát phiền với cái đuôi mới mọc ra này. Ngao Thụy Bằng theo đuổi rất lâu, rất nhiệt tình mới có thể rước cậu về nhà. Về nhà lại rất cưng chiều và cung phụng như tổ tông, như bảo bối không có gì làm không chu đáo. Nhưng cái tên đàn ông này, ngoài dính người ra thì còn vô cùng chiếm hữu.

Hắn nói, bảo bối hắn mất công tranh giành với một đám fan bạn gái mới cướp được người về, phải coi cho thật kĩ, không phải là không tin tưởng bạn trai mà hắn sợ bé con của mình thả ra đường sẽ bị người ta bắt mất.

Cho nên hôm nay, đoàn làm phim mới của hắn có một bữa tiệc rượu, mời diễn viên chính là hắn đi để chúc mừng nhưng Lý Hoành Nghị do có việc không thể đến với thân phận người nhà được, cho nên Ngao Thụy Bằng đòi bỏ luôn tiệc để theo chân bạn nhỏ đi làm.

Bạn trai hắn nghe mà hoảng hồn, giáo huấn hắn không được thì đành dùng lời ngon ngọt dỗ dành, nói là đợi cậu xong việc sớm sẽ qua đón hắn ta. Nhưng ai ngờ đâu tên đó hứng lên uống rượu, uống đến say mềm rồi làm loạn ở trong kia. Thế nên mới có cảnh, Lý Hoành Nghị đến trước nhà hàng nơi tổ chức tiệc rồi mà vì ngại nên chẳng dám vào.

Trước đó trên đường, cậu mở điện thoại ra đã là hơn 20 cuộc gọi nhỡ, những voice chat hắn gửi qua từ lúc còn tỉnh cho đến lúc say. Nghe thôi cũng biết ở bên trong kia đang loạn, mà không chỉ một mình hắn quậy tưng bừng, đoàn làm phim cũng được nhiều người nghịch ngợm, cùng nhau quậy.

'Bé con, không có em ở đây buồn quá.'

'Bọn họ hỏi rất nhiều về em, nhưng anh chỉ trả lời qua. Muốn thăm dò bạn trai của anh đâu có dễ!'

'Tiểu tổ tông em mau xong việc đi nha. Nhìn mọi người có người nhà hoặc tình yêu đi cùng, anh lại thấy nhớ em rồi.'

Cái giọng làm nũng mè nheo này, ngọt phát ngấy... Ai không biết còn tưởng hắn là chú cún dễ thương nhỏ nhỏ đáng yêu, chỉ có Lý Hoành Nghị mới biết giọng nói kia trên giường có thể hóa thú.

Cách vài voice chat, đoạn sau có vẻ hắn đã uống nhiều hơn. Giọng nói khàn đi, hơi trầm và đục. Tửu lượng của hắn rất tốt nhưng không đến mức ngàn chén không say. So với khi không có cồn trong người thì lúc rượu vào, người đàn ông của cậu luôn giữ được chín phần tỉnh táo.

Nhưng người càng nóng, hắn lại càng muốn ở gần mèo nhỏ của mình hơn. Cho nên nhìn quanh không thấy em người yêu, Ngao Thụy Bằng dần trở nên rối rít.

'Bé cưng ơi, em xong việc chưa thế.'

'Người ta ép anh uống quá trời, anh làm cho họ gục luôn rồi. Hức... Nhưng mà người ta ấy, có người nhà mang về.... Còn anh, chẳng tìm thấy em đâu.'

'Mèo con, có phải em giận anh không...'

' Hôm kia em nói, không muốn dùng mặt sau ngậm lão nhị của anh ngắm mặt trời mọc.... Nhưng anh hơi quá khích... Ừm..'

'Nhưng cả ngày hôm qua em cạch mặt anh đủ rồi mà. Mèo con... A, có phải em muốn rời bỏ anh không?'

Haizz, não tàn. Hắn ta bình thường nói nhiều, khi uống lại còn nói nhiều hơn. Được cái say rồi lại còn nghĩ linh tinh, thế là bắt đầu khóc lóc với người quản lí.

Lý Hoành Nghị lạnh mặt mình đống voice chat tự phát, tổng cộng hai ba chục cái gì đó toàn là bé cưng ơi, mèo con ơi, bạn trai của anh ơi, bạn nhỏ ơi, rồi cuối cùng là vợ ơi nữa....

Sau đó hắn chuyển sang gọi điện.

Hai ba cuộc đầu hắn gọi lúc cậu đang làm việc, sau khi thấy thì cậu đã đi thẳng đến đây. Trên đường Ngao Thụy Bằng gọi gần như cháy máy, còn Lý Hoành Nghị thì càng nghe những lời hắn nói càng thở dài.

Bên trong đó hẳn là cả bãi chiến trường. Cậu dứt khoát vất điện thoại lại, chậm rãi bước vào. Phòng tiệc ở tầng cao nhất của tòa nhà cao chót vót nên cậu phải đợi thang máy khá lâu. Khi vào đến nơi thì ngoài đống đồ ăn đồ uống la liệt, người nằm người ngồi thi nhau hát ỷ ôi.

Lý Hoành Nghị tìm thấy người yêu mình ở trong một góc, hắn đang giằng co với trợ lí ở trên ghế sofa, nhất quyết không nghe ai nói không chịu xê dịch tẹo nào. Người đàn ông 28 tuổi cao 1m93, một khi bướng lên thì không ai xử được ngoại trừ cậu.

Cậu rảo bước đến, hai mắt quản lí sáng lên, vui vẻ hét to :"Ngao Thụy Bằng, bà xã cậu đến rồi kìa!"

Lý Hoành Nghị nhìn từ trên xuống cái người đàn ông đang say, cậu nhỏ giọng :"Ngao Thụy Bằng."

Hắn nghe được thanh âm quen thuộc, men trong người như tỉnh được một phần hai. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng hình mình mong nhớ thì không cần trợ lí đỡ, tự mình đứng dậy. Quản lí sợ hắn loạng choạng, bước đi không vững, muốn đỡ hộ một tay.

"Hoành Nghị à một mình em có mang được người về đâu."

"Không sao, em mang về được. Mọi người cứ về trước đi."

Rồi để chứng minh khả năng xử lí bạn trai của mình, mèo nhỏ hắng giọng :"Bằng Bằng, có nghe em nói không?"

Đối phương ngoan ngoãn "Dạ" to một tiếng khiến mọi người xung quanh trố mắt.

Lý Hoành Nghị tiếp tục :"Em nói gì, anh làm theo cái đấy nhé. Nào ngẩng mặt lên."

Ngao Thụy Bằng từ từ ngẩng mặt.

"Lùi hai bước xem nào."

Ngao Thụy Bằng từ từ di chuyển ra sau hai bước. Quản lí ở một bên kinh ngạc đến sắp rớt hai tròng mắt ra. Mình vật lộn mãi mà không dựng được hắn dậy, không kéo được người đi nửa bước. Thế mà bạn trai vừa đến, mới nói vài câu đã ngoan ngoãn như cún con.

"Lại đây, đưa anh về nhà."

Ngao Thụy Bằng tiến lại, nắm lấy tay cậu. Hai người rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Mọi người chia nhau về hết, Lý Hoành Nghị dắt bạn trai đi bộ từ từ đến thang máy, đúng lúc thang máy không có người.

Có lẽ vì trọng lực thay đổi đột ngột, hắn lảo đảo hai cái nhưng không ngã ra mà ôm chầm lấy mèo nhỏ từ phía sau, cằm gác lên vai cậu khẽ khàng cọ cọ. Hắn hít mùi hương quen thuộc từ bạn trai mình, trong mơ màng, người đàn ông nghĩ, bảo bối của mình đây rồi, thật tốt quá.

Lý Hoành Nghị để mặc cho hắn ôm cứng lấy mình dù cho có hơi nặng. Cậu nhấc tay lên xoa nhẹ đầu tóc rối bời của bạn trai :"Tỉnh chưa?"

Bạn trai cậu lắc đầu, vươn lưỡi ra liếm lên cổ khiến cậu nhột muốn đẩy cái đầu chó của hắn ra. Nhưng người kia dính chặt y như bạch tuộc, cậu càng đẩy thì lại càng làm càn. Hắn gặm gặm cổ cậu, dùng môi mình ấn lên phần sau gáy sạch sẽ mịn màng, dùng cằm mình cọ cọ, cái tên này hình như mấy hôm rồi chưa có cạo râu, cằm hơi lởm chởm chọc vào da vừa nhột vừa đau.

"Này!"

"Mèo con, em đừng giận anh nữa mà."

Mèo nhỏ tức phồng người, lông sắp dựng ngược lên rồi nhưng vẫn phải nuốt xuống, không muốn làm ồn ở nơi công cộng nên đành nhịn lại. Đúng lúc có người đi vào, đối phương từ tầng 10 đi xuống dưới sảnh.

Hai cô gái định chào hỏi hai anh chàng đẹp trai nhưng vừa nhìn thấy họ dính nhau, lại thấy ánh nhìn cảnh cáo của người phía sau thì thức thời câm miệng. Người đàn ông cao hơn một đoạn, ôm ở phía sau lưng người nhỏ bé hơn, hắn nheo đôi mắt nghiêm nghị lại, lạnh mặt. Biểu cảm này không chí khiến cho người đối diện cảm thấy khó thở mà nó còn như một lời đe dọa, một hành động đánh dấu chủ quyền.

Giây trước là như vậy, giây sau hai cô gái nghe thấy hắn ta dài giọng :"Bé con, anh hơi đau đầu."

"..........."

Lý Hoành Nghị muốn tìm khẩu trang nhưng không thấy, muốn kiếm đồ bịt mặt cũng không được. Cậu vô cảm với cái trường hợp này rồi, chỉ còn cách phối hợp để cho hắn làm càn.

"Làm sao thì anh mới hết đau?"

"Bảo bối mau xoa cho anh, hoặc là em hôn anh một cái."

"........"

Cậu cũng đành nâng tay lên xoa nhẹ mái đầu cao hơn mình, gãi gãi cằm người yêu cún ngốc của mình. Hắn làm loạn như thế này cậu đành bó tay, không chiều theo thì có khi còn giãy đành đạch lên.

Phóng tầm mắt ra thì hai cô gái nhỏ đi cùng thang máy sắp dính sát vào tường rồi, còn ý tứ quay mặt đi chỗ khác cho hai người đàn ông tự nhiên thể hiện. Lý Hoành Nghị thầm niệm chú trong lòng "Coi như không nhìn thấy mình, sẽ không biết mình là ai, sau này không gặp lại, không có gì phải ngại ".


Xách bạn trai xuống hầm gửi xe, hai tên đàn ông chân dài sải bước thì đi nhanh như gió, người xung quanh nhìn không rõ còn tưởng là hai cái bóng chạy qua. Đến cửa xe rồi hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Vốn cũng không say lắm nhưng thấy mèo con đến nên muốn ôm ấp gần gũi một tí thôi, chứ đi bộ từ đó ra đây lại thêm nhiệt độ ban đêm hạ xuống, vài cơn gió lạnh thổi là đã tỉnh luôn rồi. Tuy là hết say nhưng Ngao Thụy Bằng vẫn còn muốn mượn rượu làm càn. Dựa vào sức lực của mình lớn, hắn ép bạn nhỏ vào thân xe và mải móng hôn lên.

Lý Hoành Nghị giật mình, thân va mạnh vào xe một cái nhưng đã kịp có cánh tay của Ngao Thụy Bằng đỡ lấy, hắn vòng tay qua eo nhỏ của cậu, kéo người vào ôm trong lòng. Chỉ một cánh tay to lớn của người đàn ông này đã khiến mèo con không tài nào giãy giụa, cậu đành xuôi theo hắn, hai tay tiện thể đặt lên vai, đáp lại nụ hôn của hắn.

Khoang miệng Ngao Thụy Bằng toàn là mùi rượu, lưỡi luồn vào miệng cậu còn mang theo vị cay cay. Hắn vồ vập lao tới, tham lam mút mát y như muốn nuốt trọn con người trước mặt vào bụng, muốn ăn cậu sạch sẽ không chừa mẩu xương.

Hắn ta hôn nhanh quá, nhịp độ này cậu theo không kịp, có chút khó thở và hơi mỏi hàm. Lưỡi tê rần vì bị hắn trêu chọc qua lại, môi mỏi nhừ, cộng với chút mùi rượu truyền từ miệng hắn sang, hình như cũng khiến cậu say theo.

Bàn tay còn lại không hề an phận, hắn vuốt từ bờ lưng xinh đẹp của cậu xuống thẳng dưới mông, tại hai cái bánh bao mềm mại căng tròn đó bóp bóp vài cái, khiến Lý Hoành Nghị tức giận đẩy hắn ra khỏi mình. Khổ thân trong xe còn có người, trợ lí của cậu còn ngồi ở ghế lái, hai mắt nhìn thẳng tự thôi miên bản thân rằng mình chẳng nghe thấy gì, chuyện bên ngoài kia của cặp minh tinh không có tí tẹo nào liên quan đến mình hết.

"Mèo con..." Ngao Thụy Bằng căn bản là ăn đậu hũ chưa đủ, còn muốn thêm cơ.

"Vào xe đi." Lý Hoành Nghị bóp bóp mi tâm, cầm cổ áo hắn lôi vào theo cách khá là thô bạo.

Xe chạy từ nơi này đi ra, về thẳng nhà của cậu. Mỗi khi hắn đến thành phố này là nhất quyết không chịu đi thuê phòng, từ khi biết nhà của Lý Hoành Nghị nằm ở đâu, Ngao Thụy Bằng nghiễm nhiên coi đó như nơi để về của mình. Giống như khi xưa ngồi ké xe bảo mẫu, từ trước cả khi họ xác định mối quan hệ với nhau hắn ta luôn dùng những cách tâm cơ như vậy để kéo gần người lại với mình.

.


Ngồi trong xe, Ngao Thụy Bằng ôm eo Lý Hoành Nghị, đầu thì cọ cọ vào cổ người ta, hai chàng trai dính thành một cục ở ghế sau còn lái xe thì thẳng đầu nhìn về phía trước. Là vậy, tai không nghe mắt không nhìn thì tim không đau.

Đến cổng chung cư rồi, Lý Hoành Nghị kẹp cổ Ngao Thụy Bằng lôi ra, cậu còn hỏi trợ lí có muốn ở lại không chứ khuya rồi đi đường nguy hiểm. Trợ lí nghĩ đến hoạt động ban đêm sôi nổi của bọn họ thì vội cáo từ. Bái biệt nhau xong thì ai về nhà nấy.

Người say mà đi đường không loạng choạng, cậu mới chỉ gặp có mỗi tên này. Hắn ta nắm chặt một góc áo cậu, lủi thủi đi theo vì biết chắc hẳn mèo con vẫn còn chưa hết giận. Hết cách rồi, bạn nhỏ của hắn là như vậy, nhiều khi mềm lòng nhưng nhiều lúc lại cứng rắn không ngờ.

Bọn họ đôi khi xích mích, nếu như là mèo con làm hắn giận, chỉ cần cậu meo meo mấy cái là hắn lại mềm lòng. Hoặc là cậu chẳng cần xuống nước, hắn cứ xa người không chịu nổi là lại bò đến gần cậu ngay.

Nhưng khi Lý Hoành Nghị giận dỗi, Ngao Thụy Bằng có lôi hết tất cả các công phu vuốt lông mèo ra cũng khó đối phó với người này. Chuyện lần này là hắn làm người ta nát cúc, người ta chưa hết đau thì đương nhiên là chưa hết giận.

Trách ai được bây giờ, ai bảo người yêu hắn quá ngon còn hắn thì đang ở độ tuổi sinh lực hừng hực như thế, nhịn thế nào được.

"Mèo con...."

"Bớt lải nhải." cậu vốn cũng chẳng giận dỗi gì. Chỉ là mấy hôm nay quen giữ gương mặt lạnh, giờ làm lành thế này là hơi khó.

Dắt hắn đến sofa, thả xuống rồi đi pha trà giải rượu. Nhìn đến phòng bếp sạch sẽ ngăn nắp, chiếu chăn gọn gàng dù mấy hôm nay mình luôn bận sớm chiều, bạn nhỏ lại càng mềm lòng hơn nữa. Ngao Thụy Bằng thực sự là người đàn ông của gia đình mà, luôn âm thầm làm cho cậu những gì tốt nhất.

Đã định là sẽ làm hòa với hắn ta rồi, thế nhưng hôm nay tên đàn ông kia đi uống lại làm loạn khắp nơi như thế nên cơn giận của cậu mới bốc lên. Về đến nhà lại hoàn toàn hạ xuống, hai người chỉ thiếu một cái ôm là có thể làm lành.

Cậu cầm cốc rượu ra, người vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đấy. Lý Hoành Nghị hắng giọng gọi "Ngao Thụy Bằng."

Không biết Ngao Thụy Bằng đang suy nghĩ mưu kế gì, mà nghe người yêu gọi thì theo thói quen, quỳ sụp xuống dưới chân cậu không chút do dự.

"Bà xã ~~~"

Cậu nhắm mắt, thở dài. Đưa trà giải rượu đến bên miệng hắn :"Uống đi."

Hắn ngạc nhiên nhìn đến :"Cái gì thế."

"Thuốc độc đấy."

"........."

Hắn giả vờ phụng phịu, dùng mặt cọ cọ chân bạn trai mình :"Mèo con à, em đừng như thế chứ. Bạn trai em đi rồi không phải em sẽ rất buồn sao? Anh ngoan như vậy, mất đi sẽ tiếc lắm đó."

Hắn chắc rằng trong cái cốc này không phải thuốc độc gì, người yêu hắn chỉ cứng miệng thôi chứ tim em mềm lắm. Mà hắn cứ thích chọc ghẹo như vậy để thấy mèo xù lông lên.

Thia dụ như hiện tại, bạn trai hắn đen mặt, lạnh lùng tuyên bố rằng :"Thì đổi bạn trai."

"Đừng mà ~~~"

"Đứng lên."

Hắn ngoan ngoãn đứng lên, uống hết cốc trà cậu pha. Nhìn khuôn mặt điển trai còn hơi ửng đỏ, Lý Hoành Nghị ngứa tay vần vò nó một hồi. Bẹo cái má này, nghịch cái mũi nữa. Ngao Thụy Bằng chịu đau để vui lòng người yêu, cuối cùng hắn kéo cậu vào lòng, hôn lên môi cái chóc.

"Bảo bảo hết giận anh chưa?"

Không gật cũng không lắc, tuy cậu không trả lời nhưng hành động dùng ngón trỏ gãi gãi cằm hắn đã thể hiện rồi. Có một anh người yêu làm cún, biết mè nheo làm hài lòng mình, biết hóa sói lúc bảo vệ mình, biết vẫy đuôi lúc chào đón mình, làm sao mà giận được mãi.

"Cởi áo ra, em lau người cho anh."

Tối muộn rồi thì không nên tắm, nhưng để một thân toàn mùi rượu thế này cậu chắc hẳn không để hắn lên giường. Ngao Thụy Bằng còn chưa nghĩ ra cách để gần người yêu, thế mà lại được cậu mở đường cho. Hắn hăng hái cởi phăng đồ ra, thả rơi xuống đất.

Nghĩ lại thì trước lúc yêu nhau, mỗi lần đánh chén no say Lý Hoành Nghị có thể ngủ gục không biết trời trăng gì trên bàn nhậu, là một tay hắn mang cậu về chăm sóc đủ đường. Sau đó lúc yêu nhau rồi hầu như cậu chẳng say bao giờ. Có Ngao Thụy Bằng ở bên sẽ không để cậu quá chén, ai mời rượu đa phần hắn sẽ chắn thay cậu.

Bạn nhỏ nghĩ mà xúc động, bạn trai tốt thế này, ai lại nhẫn tâm đổi đi chứ. Cố gắng giữ còn chưa xong!

Cậu sấp nước khăn, vắt khô, lau cánh tay hắn trước. Cánh tay rắn rỏi với cơ tay, gân bàn tay nổi lên như đám dây điện chằng chịt, bàn tay này có thể nắm gọn tay cậu, ép lên đầu giường. Tiếp theo là vai và cổ, bờ vai rộng lớn, khung xương vai phát triển tuyệt đẹp, hèn chi tên này lớn lên lại chọn làm model.

Yết hầu của hắn ta rất lớn, cổ cao và xương quai xanh lộ rõ ràng, mỗi khi hai người làm, cậu đều thích gặm lên đó. Tấm lưng hắn rất lớn, có thể dễ dàng cõng cậu cũng dễ dàng cho cậu bám vào, hoặc thoải mái cho người yêu cào cấu. Khuôn ngực trần lớn, cơ thịt chắc chắn khiến cho mỗi khi sờ vao bạn nhỏ đều rất lưu luyến nơi này.

Khăn lau xuống dưới là đám cơ bụng và đường nhân ngư tuyệt đẹp. Vòng eo dẻo dai này mỗi lần làm cậu, sức vừa lớn vừa bền.... Lý Hoành Nghị thấy mình hình như bệnh rồi, sao lại có cảm giác thèm muốn hắn ta thế này kia chứ...

"Mèo con..." Ngao Thụy Bằng gấp gáp nói, như thể hắn đang vô cùng khó chịu.

"Nằm im!" Lý Hoành Nghị hoàn hồn, xuýt nữa thì bị thôi miên bởi cơ thể này.

Hắn khó khăn nhổm dậy:"Không im được... Em nhìn kĩ quá làm nó tỉnh rồi."

Cậu nhìn xuống đũng quần bạn trai, một thứ to lớn gồ lên. A, xin chào thằng em của bạn trai nhà cậu.

Mẹ, cái đồ lưu manh!

Hắn bỗng trở dậy, hai người đột nhiên đổi chỗ. Lý Hoành Nghị bị đè xuống sofa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bạn trai cậu đã lột luôn đống quần áo vướng víu còn lại.

"Bảo bối, cả ngày nay em mệt rồi, bây giờ để anh chăm sóc cho em nha."

"...... Anh giả vờ say phải không?" thảo nào cứ thấy hắn ta quái quái, như là đang chòng ghẹo mình vậy

"Không phải mà, anh uống nhiều thật. Thế nhưng muốn gần em là bản năng, không liên quan đến tỉnh hay say." hắn cũng không phải quá muốn làm, nhưng bạn nhỏ cứ nhìn chằm chằm mình, bàn tay nhỏ xinh của em vuốt ve trên thân thể là thằng em của hắn rục rịch ngóc đầu.

Bạn nhỏ chưa kịp phản ứng, hắn lại nhanh tay giúp cậu cởi đồ, hai thân thể trần truồng quấn lấy. Ngao Thụy Bằng mò tay xuống dưới bàn, lôi ra những đồ dùng cần thiết.

Lý Hoành Nghị trố mắt :"Sao ở dưới đó cũng có? Có phải anh..."

"Anh giấu đó. Khắp mọi nơi ở nhà em anh đều chuẩn bị sẵn, đề phòng lúc muốn làm lại không có đồ dùng."

Cái tên lưu manh này, trong đầu toàn có làm tình không vậy...

"Anh... Trong não còn gì khác ngoài đồi trụy không?"

Cậu nghẹn lời còn hắn thì nhanh nhảu nói :"Anh sẽ tiết chế, không làm em đến sáng."

Cuối cùng mèo nhỏ cũng phải xuôi theo. Ngao Thụy Bằng đúng là người khó đoán mà, giả vờ thì rất giỏi. Thế mà cậu cứ tin hắn hết lần này đến lần kia, hậu quả thường là nát cúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro