chap 1.2
Chiếc xe di chuyển đi đến bệnh viện thành phố, vừa đến nơi đã có một người đứng đó chờ họ sẵn
" Xin chào, tôi là trợ lý của viện trưởng Lâm tôi tên Từ Ngạn, xin hỏi ngài là Vensti, đúng không ạ? " - chờ chiếc xe dừng hẳn người đó mới cúi đầu chào hỏi. Cậu mở cửa xe bước xuống, cũng chào hỏi lại:
" Tôi là Vensti , theo lời mời hẹn gặp của viện trưởng Lâm đến đây, nhưng trên đường đi xe lại gặp chút sự cố nên giờ này mới đến được, làm phiền để viện trưởng chờ lâu rồi" - cậu nói với nụ cười nhẹ, "Vensti " vốn là biệt danh cậu đặt để làm việc, cậu hiện tại là một bác sĩ tâm lý và cũng là chuyên gia chăm sóc sức khoẻ nay về đây một phần là vì lời mời của viện trưởng Lâm, một phần cũng là đất nước này là quê nhà của cậu đã gắn bó có rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu cũng muốn ở lại nơi này để tìm hiểu một số thứ.
Từ Ngạn dẫn cậu và trợ lý lên phòng làm việc của viện trưởng Lâm, đưa hai người vào phòng một người đàn ông tuổi trung niên mặc một chiếc áo blouse trắng chờ họ ở đó:
" Vensti! Cậu đến rồi à? Mau ngồi đi" - người đàn ông trung niên chính là viện trưởng Lâm tên Lâm Ngự Phong. Nghe theo viện trưởng Lâm cả cậu và trợ lý ngồi xuống sofa còn Từ Ngạn thì đến phía bàn tìm lấy một số giấy tờ.
" Không biết viện trưởng Lâm mời tôi tới là có chuyện gì sao?" - mở đầu không câu nệ hỏi han gì cậu lập tức đi thẳng vào vấn đề.
" A! Chuyện là thế này, thực ra tôi mời cậu đến đây là để chữa trị cho một người hay chính xác là một cậu bé" - viện trưởng Lâm cũng nói luôn vào mục đích của mình. Sau đó bảo Từ Ngạn đưa tài liệu cho cậu. Cậu nhận lấy tài liệu mở ra coi hồ sơ, là một hồ sơ của một cậu bé nam 5 tuổi cái tên quen thuộc được cậu chú ý - Ngao Tư Dương.
" Đó là con trai của Ngao Tổng, chủ tịch của tập đoàn STRITERMYS, cậu bé đó hình như mắc chướng ngại giao tiếp, rất ít tiếp xúc với người lạ, sức khoẻ cũng có chút kém, theo tôi biết thì ở nhà hình như ăn rất ít..." - vừa nói vừa rót nước cho cậu, ông nói tiếp:
" Thực ra, Ngao tổng có đưa cậu bé đến đây, chúng tôi cũng cử không ít bác sĩ chữa trị nhưng tiếc chướng ngại giao tiếp của cậu bé có vẻ hơi nặng chữa được cũng chỉ một tuần liền không thể chữa tiếp" - ông nói cho cậu tình hình, cậu vừa mở đến trang có bảng số liệu thống kê, ông lại tiếp tục nói :
" Đó là số liệu thống kê về bữa ăn của cậu bé đó chúng tôi theo dõi, hzz.... Quả thực ăn rất ít có lúc chúng tôi khuyên cậu bé thì cũng chỉ ăn thêm được chút" - ông vừa nói vừa nhìn cậu đang trầm ngâm trong suy nghĩ với tài liệu trên tay, ông liền ngỏ ý hỏi cậu :
" Ngao tổng thực sự rất yêu thương con trai, liền muốn tôi tìm mọi cách chữa được cho cậu bé, tôi nghĩ thì mới nhớ ra cậu, hơn nữa , theo tôi biết dạo này cậu hình như không có bận gì nên mới mời cậu về đây để chữa trị nếu được, cậu yên tâm Ngao tổng chắc chắn sẽ trả đủ chi phí cậu yêu cầu chỉ cần cậu chữa được" - nghe ông nói xong cậu mới cười nhẹ đưa tài liệu cho trợ lý cạnh mình :
" Dương An, cậu giữ tài liệu này, xét lại cho tôi " - Dương An nhận tài liệu từ tay cậu để vào cặp, cậu quay ra nói với viện trưởng Lâm:
" Việc này tôi sẽ xem xét, trước hãy cho tôi gặp Ngao Tư Dương cùng gia đình cậu bé, nếu được tôi có thể đồng ý, đây là địa chỉ tạm thời tôi ở" - cậu nói xong liền đưa cho viện trưởng Lâm một tờ danh thiếp có sđt và cậu cũng ghi thêm nơi ở tạm thời của mình, sau khi nói chuyện xong cậu cùng Dương An rời khỏi bệnh viện.
____________________________________________
Ở trong một căn biệt thự :
Một cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, chợt cánh cửa mở ra, bước vào nhà là một người đàn ông cao tầm m9 mặc một bộ vest đen cùng chiếc quần âu, tóc được vuốt gọn, mang phong thái trưởng thành cùng lãnh đạm. Vừa thấy người đàn ông bước vào cậu bé liền chạy đến ôm chặt :
" Ba! Ba về rồi Tư Dương rất nhớ ba!" - cậu bé ôm lấy người đàn ông, và người kia cũng ôm lại
" Tư Dương chờ lâu không? Mà con ăn tối chưa, có đói không? " - người đàn ông dịu dàng hỏi Tư Dương
" Tư Dương không đói! Tư Dương chờ không lâu" - Tư Dương mỉm cười nói với người đàn ông , nụ cười của Tư Dương thực sự khiến ai nhìn vào cũng muốn cười theo nụ cười chứa 3 phần ngọt ngào 7 phần mang ánh dương quang nhưng tiếc là ra bên ngoài Tư Dương thực sự rất ít cười, bỗng một tiếng nói từ trên hướng cầu thang gọi :
" Thụy Bằng! Anh về rồi, ba em vừa gọi nói đã hẹn được vị bác sĩ có thể chữa cho Tư Dương" - giọng nói kia là của Lâm Uyển Nghi còn người đàn ông đang ôm Dương Tư không ai khác chính là Ngao Thụy Bằng. Anh nghe vậy liền một tay bế Dương Tư đi đến phía Uyển Nghi hỏi
" Thật sao? Vậy là bệnh của Tư Dương có thể chữa được rồi?" - anh hỏi Uyển Nghi, cô nói
" Vị bác sĩ đó muốn hẹn chúng ta đến chỗ anh ấy, sau khi gặp mới quyết định được" - cô vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh xem, địa chỉ là ở khách sạn SW, xem xong anh liền nói
" Được rồi, mai chúng ta sẽ đến gặp vị bác sĩ ấy, bằng mọi cách phải chữa được bệnh cho Tư Dương" - đây là đứa con mà anh muốn bảo vệ, sẵn sàng làm mọi thứ vì Tư Dương.
" Được rồi, giờ cũng muộn rồi, chúng ta ăn tối nhé, Tư Dương còn phải ăn nhiều chút nếu không con sẽ gầy lắm đấy" - nói xong anh bế Tư Dương đi cùng Uyển Nghi đến phòng ăn, người hầu trong nhà hôm này được nghỉ nên bữa tối nay Uyển Nghi đã chủ động vào bếp nấu cho anh cùng Tư Dương, trong phòng ăn một khung cảnh giống như gia đình hạnh phúc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro