Chap 4

Cậu ngước lên......Ngao Thụy Bằng?!!!!

Đây là người mà cậu không muốn bị bắt gặp trong tình cảnh này nhất! Phải làm sao đây? Bị anh bắt được mình trong tình trạng này, cậu phải làm gì bây giờ? Không được, không! Anh ấy sẽ nghĩ gì về cậu?? Lý Hoành Nghị hiện tại đang rất hoảng loạn, cậu vừa ngẩng đầu lên cũng cúi đầu xuống lập tức, tim cậu lúc này lại đập nhanh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cậu thở mạnh, rất nhiều suy nghĩ chạy loạn trong đầu cậu, cậu dần mất bình tĩnh cho đến khi một bàn tay nâng cằm cậu lên cậu mới giật mình nhìn anh. Ngao Thụy Bằng có chút nhíu mày, nhìn bộ dạng lúc này của cậu anh cảm giác có chút không ổn và cảm thấy có chút xót xa, liền hỏi:
" Cậu bị sao vậy?" -
" Không....không, tôi kh-không bị làm sao cả... X- xe anh ở đâu" - Lý Hoành Nghị liên tục lắc đầu, mất bình tĩnh mà hỏi, tay cậu siết chặt cả người gần như run rẩy. Nhận ra điểm bất ổn, Ngao Thụy Bằng liền nắm lấy tay cậu, tay cậu lúc này thực sự run, siết chặt đến nỗi có thể bị chảy máu, anh mới nói:
" Thả lỏng tay ra, tôi đưa cậu đi ra xe, bình tĩnh chút" -
Lúc này, cậu mới cố gắng bình tĩnh lại tay cũng có chút thả lỏng, đi theo anh ra đến xe cậu mới lấy chai nước cùng lọ thuốc nào đó cậu đổ lấy hai viên thuốc, nhanh chóng uống, nhìn cậu lúc này Ngao Thụy Bằng quả thực có chút đau lòng nhưng nhớ lại ngày cậu chia tay anh cùng với ngày cậu bỏ Tư Dương sự đau lòng trong anh chốc lát liền biến mất thay vào đó là sự vô cảm với cậu. Uống xong, cậu mới quay lại nhìn anh nhưng cậu không nhìn thẳng vào anh được, ánh mắt cậu né tránh, anh nói :
" Cậu ổn chưa? Nếu ổn rồi thì lên lại phòng ăn đi"-
" A...tôi hiện tại không đói hay anh lên ăn đi"- cậu nói lại với giọng có chút khàn, anh lại nói tiếp:
" Cậu vẫn chưa ăn gì mà nhỉ không sợ đói sao?" -
" Không sao, hơn nữa vừa uống thuốc xong tôi không ăn được nếu đói tôi sẽ tự biết tìm đồ ăn mà" - cậu nói đáp lại anh, nếu cậu cùng anh lên phòng lại chứng kiến cảnh anh cùng Uyển Nghi thân mật cậu sợ cậu lại mất bình tĩnh lần nữa. Nghe cậu nói xong anh cũng không quản nữa liền đi lên phòng nhưng ánh mắt vẫn liếc qua cậu, có vẻ cậu so với 5 năm trước lại gầy đi rồi. Còn cậu, sau khi anh đi thì cậu bước đến phía đại sảnh lại bước ra cổng, nhìn qua nhìn lại cậu mới để ý đối diện phía bên trái nhà hàng có một tiệm cafe hình như còn có kem nữa, cậu tiến đến tiệm cafe, tên tiệm cafe cũng chỉ có hai chữ " Mùa Hè", cậu bước vào trong tiếng chuông vang lên leng keng, một phục vụ nữ mới tiến đến chào mời cậu vào, cậu ngồi vào bàn rồi cầm menu. Lúc này, cậu mới biết tiệm cafe này không chỉ có cafe và kem mà còn có cả trà, nước trái cây và các loại trà sữa nữa, cậu gọi một ly trà matcha cùng kem sữa, có vẻ hơi ngọt nhưng không sao lâu rồi cậu cũng chưa ăn mấy món ngọt như này, trong lúc chờ cậu để ý cửa kính cửa sổ tất cả các cửa đều treo những con hạc giấy đủ loại màu sắc, phía cuối tường dán những bức ảnh, cậu đi đến xem thử thì nhận ra những bức ảnh này đều là những bức ảnh được chụp vào mùa hè nhưng có một khoảng những bức ảnh được gắn là chụp những người khác lúc đầu cậu nghĩ là chụp những nhân viên của tiệm nhưng chợt có một bức ảnh đập vào mắt cậu, là một tấm ảnh cũng là mùa hè, người trong tấm ảnh lúc này đang nằm trên ghế đá úp quyển sách trên mặt bên cạnh là một thiếu niên ngồi chống chân cạnh ghế đá tay dơ chữ V nở nụ cười tươi tắn đầy sức sống, không cần đoán cũng biết thiếu niên là Ngao Thụy Bằng và người bên cạnh chính là cậu, chỉ là cậu có chút ngạc nhiên nhìn là biết tấm ảnh này Ngao Thụy Bằng cố tình chụp lén không cho cậu biết lúc cậu đang ngủ nhưng tại sao tấm ảnh này lại ở đây? Đúng lúc, phục vụ tay bưng đồ ăn cậu gọi đặt trên bàn đến chỗ cậu thấy cậu nhìn mãi những tấm ảnh đấy liền giải thích:
" Đây là những tấm ảnh mà những vị khách đã ghé qua và gửi ở đây chủ yếu muốn lưu giữ kỉ niệm vì họ sợ nhiều năm sau sẽ quên mất kỉ niệm của mình và đồ ăn của anh đã lên rồi ạ" -
" À ra vậy....Cảm ơn cô nhé" - cậu mỉm cười nhẹ, sau khi phục vụ đi cậu mới lặng thở dài khẽ một tiếng, Kỉ niệm à? Đúng rồi, mùa hè vốn dĩ đúng là có rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều, rất nhiều. Cậu liền đến bàn ăn, vừa ăn vừa xem xét quán một lượt quả thực nhận ra sao lúc trước cậu không biết quán này sớm hơn nhỉ như vậy có thể đi ăn cùng Ngao Thụy Bằng rồi, nhắc đến Ngao Thụy Bằng cậu mới khựng lại, haha cậu lại mơ tưởng gì rồi? Giờ giao tiếp với anh còn ngại như chưa từng quen huống chi là muốn đi ăn cùng anh như lúc trước? Hồ đồ thật. Cậu ăn xong, đi thanh toán, ra đến cửa thì phục vụ mới gọi lại cậu đưa cho cậu vài thanh socola nhỏ nói cậu như lần đầu đến đây coi như là món quà nhỏ của quán mong sau này cậu tiếp tục đến, cậu mỉm cười nhận socolà và cảm ơn rồi liền bước đi về phía nhà hàng.
Cậu đi đến cửa nhà hàng thì đúng lúc thấy Uyển Nghi và Tư Dương cùng Ngao Thụy Bằng đi ra có vẻ ăn xong rồi, cậu nhìn lúc này ba người họ đi ra cùng nhau không khác gì một gia đình, cậu lẳng lặng bước tới Uyển Nghi có hỏi cậu vừa đi đâu sao không ăn trưa cùng họ? Cậu cũng chỉ trả lời là cậu có chút việc bận cần giải quyết hơn nữa cậu cũng ăn rồi nên không sao. Trong lúc đó, Ngao Thụy Bằng cũng vừa lấy xe chạh đến, như vị trí ngồi ban đầu cả ba lần lượt lên xe, vẫn là Tư Dương cùng Uyển Nghi ngồi sau, cậu ngồi ghế phụ cạnh Ngao Thụy Bằng, chiếc xe bắt đầu đi ra khỏi nhà hàng, cậu cảm thấy có chút buồn ngủ nên cũng gục ra sau mà nằm, Ngao Thụy Bằng để ý nghĩ chắc cậu mệt nên lúc có đèn đỏ cố từ từ phanh xe chậm để tránh cậu bị đánh thức ở đằng sau Tư Dương cũng mơ màng mà tựa vào lòng Uyển Nghi ngủ, suốt cả quãng đường đều là khoảng không gian im lặng, chiếc xe vẫn cứ chạy trên đường về biệt thự của Ngao Thụy Bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro