Chương 02: Sương
Theo lời chỉ dẫn của cậu, xe dừng lại trước một cửa chung cư cao cấp, Ngao Thụy Bằng xuống xe trước, mở cửa xe rồi che ô cho cậu.
"Phiền anh rồi."
Cánh cửa nhà cậu vừa mở, ở bên trong vang lên tiếng nói nghẹn ngào của một người phụ nữ: "Nghị, cháu về rồi."
"Cô, cô vẫn chưa về sao?"
"Vì vẫn chưa liên lạc được với cháu nên cô không yên tâm, cô còn chuẩn bị báo tin tìm người."
"Cháu không sao, bận rộn suốt mấy ngày rồi, cô về nghỉ ngơi đi."
"Chuyện qua cũng qua rồi, cháu đừng suy nghĩ nhiều quá." Cô vươn bàn tay gầy chạm lên gương mặt xanh xao của cậu.
"Vâng."
"Vậy được rồi, cô về trước, cháu phải chú ý sức khỏe đấy."
"Cô đi cẩn thận."
Cô của cậu nhìn hắn đánh giá một lượt nhưng cũng không nói gì mà chậm rãi rời đi. Hắn đối diện với ánh mắt dò xét kia vẫn mỉm cười lễ phép.
Lý Hoành Nghị đến trước bàn thờ, tấm di ảnh của bố lần nữa làm tim cậu nhói lên, cậu cũng không còn cách nào khác đành để mặc những giọt nước mắt chảy ngược làm chua xót cả cõi lòng.
Càng ngụy trang càng chứng tỏ bản thân không ổn, Ngao Thụy Bằng đốt bốn nén hương đưa cho cậu ba nén còn bản thân giữa lại một nén. Hắn cúi đầu thành tâm xin được thứ lỗi với người đã nằm sâu trong đất.
Lý Hoành Nghị cắm xong ba nén hương lại lặng lẽ thở dài, di chuyển ra chỗ khác.
Ngao Thụy Bằng thấy muộn phiền bao phủ cả người cậu thì đặt tay lên vai cậu trấn an: "Chuyện dù sao cũng không thể quay lại nữa, em không nên để nó lúc nào cũng đè nặng trong lòng như vậy."
"Tôi hiểu."
Có trải qua sinh li tử biệt mới thấm thía nỗi đau chia cắt.
Cánh cửa chính được khóa chặt, khép lại loạt kí ức đau thương. Không ai biết cuộc sống sau này của mình còn có thể rực rỡ, hoa lệ hay là tuyệt vọng, bế tắc. Đời người vốn dĩ là như vậy, chỉ có "giá như" chứ không có "biết trước".
Khi về lại đến nhà hắn thì thời gian đã trôi qua gần hai tiếng đồng hồ.
"Chúng ta ăn tối nhé!"
"Được."
Cậu theo hắn vào phòng ăn, quan sát kĩ lưỡng rồi ngồi xuống phía đối diện. Một căn nhà mang phong cách đơn giản nhưng lại có không khí ấm áp.
Hắn thấy cậu còn chần chừ thì lên tiếng: "Ăn cơm đi."
"Anh đang ra lệnh à?" Cậu nhướng mày nhìn hắn, chẳng chút kiêng dè.
Ngao Thụy Bằng rơi vào trầm ngâm, trong nhất thời hắn thấy lúng túng.
Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn hắn, chờ một câu trả lời.
Hắn trước giờ chưa từng dỗ dành ai, nhưng đối với người trước mặt lại dễ dàng thỏa hiệp, đã phóng lao thì đành phải theo lao: "Được rồi, em ăn cơm đi."
Cậu nhìn một mâm cơm thịnh soạn trên bàn nhưng lại không có hứng thú để thưởng thức.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?"
"Phải."
"Cô giúp việc vừa về rồi, em chịu khó ăn bữa này, bữa sau sẽ đổi cho em."
Ngao Thụy Bằng gác đũa lên bát, xắn tay áo lên tách da và xương của miếng thịt gà rồi bỏ vào bát cho cậu. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này cho người khác.
Lý Hoành Nghị nhìn miếng thịt được đặt gọn trong bát thì vẫn một sắc mặt thờ ơ.
"Vẫn không thích à? Hay để tôi làm món khác cho em?"
"Không cần, tôi chỉ không có tâm trạng thôi." Có lẽ do cậu vẫn nặng lòng chuyện tang sự vừa qua.
"Ăn một chút đi, cơ thể em không chịu đựng được đâu."
Thấy người kia không có động tĩnh, hắn hơi cau mày, con người này nặng không chịu nhẹ cũng không chịu: "Muốn tôi đút cho em à?"
"Thôi bỏ đi."
Bữa cơm đáng lẽ chỉ gói gọn trong nửa giờ thì hiện tại đã kéo đến cả một tiếng và cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Lý Hoành Nghị ăn rất chậm, dường như vừa ăn vừa nghĩ đến điều gì sâu xa.
Ngao Thụy Bằng không giục cậu, lặng lẽ ngồi ngắm con người đang cẩn thận từng li từng tí kia. Đến khi thấy cậu hạ đũa hắn mới hỏi: "Em ăn xong chưa?"
"Xong rồi."
Hắn gật đầu rồi đứng lên mang bát đến bồn rửa.
"Để tôi rửa đi." Cậu nói vọng theo.
"Em ngồi đó đi, tôi làm được."
Lý Hoành Nghị nhìn bóng lưng hắn, vừa thấy yên tâm vừa thấy nguy hiểm như khẩu súng đã lên nòng, chỉ là không biết bao giờ thì nó chĩa về phía cậu.
Ngoài trời đang nổi gió lớn, cành cây không ngừng va vào nhau vang lên những âm thanh xào xạc.
Lý Hoành Nghị đi dọc dãy hành lang trên tầng hai, đến căn phòng cuối cùng, cậu dừng lại, ngập ngừng gõ cửa.
Chưa để thời gian kịp chết thì cánh cửa đã được mở ra. Người phía trong gật đầu với cậu rồi đi ra ngoài, dáng vẻ của gã ngoài sự cao lớn thì còn mang theo cả vội vã.
Ngao Thụy Bằng gõ móng tay xuống bàn nghĩ ngợi, thấy cậu vào thì nét mặt hơi dãn ra: "Sao vậy?"
"Tôi muốn ngày mai chuyển đồ đến đây, tất nhiên là nếu anh không phiền."
"Phiền gì chứ, em muốn thì cứ làm đi."
"Người hồi nãy đi ra là bạn của anh à?"
"Cấp dưới."
"Anh làm nghề gì vậy?"
"Em điều tra tôi?"
"Tôi đâu thể sống chung với một người mà lai lịch còn không rõ." Thực ra câu này nói ngay từ đầu thì hợp lí hơn. Làm gì có ai đồng ý đến ở rồi mới hỏi chuyện nghề nghiệp làm cái cớ.
"Nếu có cơ hội thì sau này sẽ nói cho em nghe, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."
Lý Hoành Nghị hơi sững lại, cậu quay mặt đi nơi khác né tránh ánh mắt kiên định của hắn: "Phạm pháp à?"
Hắn lắc đầu không rõ mang ý phủ nhận hay khẳng định: "Tôi đã nói để sau này rồi."
"Vậy anh làm việc tiếp đi, tôi về phòng đây."
Đêm rủ, sương xuống dày.
Lý Hoành Nghị dựa vào ban công cảm nhận hơi lạnh từng chút xâm nhập vào cơ thể. Cũng không phải quá lạnh, hơi đêm kia chẳng qua có thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, không suy nghĩ đến vấn đề không quá cấp thiết. Cậu ngửa cổ cảm nhận những cơn gió đang đạp trên tầng không.
"Em hút thuốc à?" Tiếng nói vang lên cùng tiếng mở cửa ban công.
Cậu nhếch môi cười khẩy, lần nữa ngậm lấy điếu thuốc đang cầm trên tay: "Chứ anh nghĩ tại sao hôm đó trên người tôi lại có sẵn bật lửa. Tôi không ngoan vậy đâu."
Ngao Thụy Bằng lấy trong bao ra một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi tiến lại gần cậu. Hắn để đầu điếu thuốc chưa châm lửa kề sát điếu thuốc đang hút dở kia, tạo thành một mối truyền lửa.
Lý Hoành Nghị hơi bất ngờ mở to mắt nhưng rồi cũng rất nhanh lại về với sắc mặt lạnh nhạt: "Vô vị."
"Rõ ràng em cũng hoảng hốt còn gì?" Ngao Thụy Bằng dựa lưng vào lan can quay sang nhìn cậu. Đúng là quá khác so với vẻ ngoan ngoãn của bề ngoài.
Đến giờ hắn cũng chưa hiểu tại sao lại muốn cậu ở bên cạnh mình. Là cảm giác ăn cắp được của ngày hôm đó à?
"Tôi có thể tin anh không?"
Điếu thuốc mới cháy được một phần đã bị hắn thả rơi rồi dập tắt. Chưa ai từng hỏi hắn câu tương tự, Ngao Thụy Bằng ngẫm lại những việc mình đã làm trong bao nhiêu năm qua chỉ thấy nhạt nhòa: "Không phải em nói sẽ tin tôi lần này sao?" Dù biết rằng bản thân cũng không đảm bảo được bao nhiêu.
"Hai chữ tin này rõ ràng không giống nhau."
"Vậy tôi không biết."
"Tôi đặt cả mạng mình vào tay anh cơ mà."
"Tôi không biết em đang mong điều gì, tôi cũng không biết khả năng của mình đến đâu, nhưng tôi sẽ cố gắng lo cho em hết sức có thể."
Một cơn gió qua đi, một thoáng an ủi đọng lại trong lòng cậu: "Tôi ở phòng nào?"
"Tùy em."
Lý Hoành Nghị đi vào trong để lại hắn với nhưng suy tư trăn trở và những hoài niệm chất chồng.
Sương xuống đọng lại trên vai hắn chút hơi ẩm lạ lẫm, không ngờ rằng giữa hè lại còn có sương.
_________
_Hết chương 02_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro