11. Phục kích

Lý Hoành Nghị đi thẳng tới đình viện, bước chân đang gấp gáp bỗng nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn về phía bàn mạt chược đang rôm rả ồn ào bên kia. Y cau mày dụi mắt mấy lần để xác nhận rằng mình không nhìn lầm.

Gì đây?

Sắp xếp ám vệ để theo dõi thân vương phi, thế mà bây giờ cùng hắn chụm đầu lại đánh mạt chược, hơn nữa trông còn vui vẻ thoải mái như vậy nữa... Tình hình gì đây?

Bối thân vương trầm mặc một hồi, mang theo một bụng khó tin mà âm thầm đi tới đứng sau lưng Ngao Thuỵ Bằng. Đám thuộc hạ vừa định hành lễ đã thấy y ra hiệu im lặng đừng lên tiếng, thế nên chỉ có thể nhìn nhau rồi tiếp tục ván mới.

Cảm thấy không khí bỗng nhiên trầm xuống, Ngao Thuỵ Bằng liền lên tiếng "Sao thế? Sợ ta không có tiền trả hả? Các ngươi yên tâm ghi nợ cho Bối thân vương đi, một ngàn lượng thôi mà, ta nhất định xin hắn trả đủ tiền cho các ngươi."

"Một ngàn lượng?" Lý Hoành Nghị nhướng mày đột nhiên lên tiếng.

Có lẽ vì quá bất ngờ trước khả năng thua sạt nghiệp của hắn chăng?

"Đúng a, một ngàn lượng thôi, có sao đâu chứ." Hắn vẫn chưa phát giác có người đang đứng sau lưng mình, vẫn vô tư gật đầu trả lời, tay xào bài còn vô cùng nhanh nhẹn.

"Thân vương phi nợ nhiều như vậy, không biết ai sẽ trả cho?" Lý Hoành Nghị chắp tay sau mông, nhỏ giọng hỏi.

"Đương nhiên là Bối thân vương rồi!" Ngao Thuỵ Bằng không biết sống chết mà đáp lại, ngay sau đó liền cảm thấy lành lạnh sống lưng, giả mù nói tiếp "Bối thân vương vừa soái lại còn hết mực thương yêu ta, ai nhìn vào cũng biết mà. Theo ta thấy hắn chính là phu quân tốt nhất trên đời, thế gian này nhất định không tìm được người thứ hai đâu, các ngươi nói có phải không?" nói xong còn lôi cả đám ám vệ cùng Hạc Hạc vào màn độc thoại của mình.

"Công tử, chẳng phải người vẫn hay nói Bối thân vương rất đáng ghét sao? Sao hôm nay tự nhiên thay đổi ánh nhìn về ngài ấy vậy?" Hạc Hạc ngây thơ vẫn chưa phát hiện ra chỗ này đã nhiều thêm một người, nghe hắn nói vậy liền trả lời ngay.

"..." Ngao Thuỵ Bằng thật sự rất muốn đè tiểu đệ này ra đập cho một trận, không nói cũng đâu có ai bảo đệ câm!

"Đệ nhớ lầm rồi đó, ta nào có gan dám nói Bối thân vương như thế chứ."

Lý Hoành Nghị ở phía sau khoanh tay đứng dựa vào cột, bộ dạng vô cùng thảnh thơi.

"Lầm sao được a, rõ ràng hôm trước ngồi ăn khuya công tử đã nói như vậy, còn bảo đợi sau khi Bối thân vương khỏi hẳn sẽ trị ngài ấy cho hả giận."

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ.

Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi... ta chết chắc rồi còn gì nữa đâu mà mong!

"Trị bổn vương?" Lý Hoành Nghị cất giọng cắt ngang lời hát tuyệt vọng trong đầu hắn.

Hạc Hạc bị y làm cho giật mình, vội đứng lên xoay người lại lùi mấy bước liên tục, cuối cùng trượt chân ngồi hẳn vào lòng Tiểu Tam đang hì hục lột hạt sen. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên ánh mắt lại xẹt ra tia lửa điện kì lạ.

Ngao Thuỵ Bằng mặc kệ đệ ấy ngồi vào lòng ai, ngồi vào lòng hà bá luôn cũng được, việc trước mắt là phải lo cho số phận của mình đã, vì thế quay đầu lại cười hề hề "Cái đó... A ha ha... Ta đùa ấy mà, Bối thân vương đại nhân đại lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân đâu đúng không? Bỏ qua cho ta nha!"

Đại Nhất và Tiểu Nhị tự thấy mình ở chỗ này quá thừa thải liền quay qua kéo hai tên dở hơi đang liếc mắt đưa tình kia ra khỏi đình viện, hết chỗ để diễn tuồng nhất kiến chung tình hay sao mà lại ở ngay trước mặt Bối thân vương mà diễn thế này. Muốn đoàn tụ tổ tiên sớm thì đi một mình thôi chứ, bọn ta vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn gặp tổ tiên.

Đợi bốn người bọn họ đi hết, Lý Hoành Nghị mới từ tốn tiến lại gần hắn "Bổn vương rất đáng ghét?"

Ngao Thuỵ Bằng gượng cười, cố gắng dùng đôi mắt triều mến hết mức có thể của mình mà nhìn y "Nào có, ngươi là người nhân hậu hiền lành nhất mà ta từng gặp đó, dạng người như ngươi chính là người gặp người thương, làm sao lại đáng ghét được!"

"Ừ."

"Bối thân vương!!! Ta nói thật đó, thề có trời đất chứng giám, ta mà nói dối nửa lời thì cho dù trời quang mây tạnh cũng sẽ có sấm chớp đánh ra!"

Lời vừa dứt, xung quanh liền nhấp nháy một cái, tiếng 'ầm' vang vọng chia bầu trời thành hai nửa đơn côi.

"... Ừ." Lý Hoành Nghị liếc nhìn quanh cảnh bên ngoài đình viện, vẻ mặt vô cảm thật sự.

"Ngươi giận ta hả?" Ngao Thuỵ Bằng nhìn thấy nghiệp quật trong tức khắc liền thôi không ba hoa chích choè nữa, gượng gạo đi tới kéo kéo tay y "Lúc đó ta chỉ nói đùa thôi ấy mà, thật sự không có ý như vậy đâu, ngươi tin ta đi."

"Sấm đánh."

"Thời tiết cũng có lúc này lúc khác mà, người đừng quá tin vào nó."

"Ừ."

Hắn vội đẩy người sang ngồi xuống ghế, nửa ngồi nửa quỳ dịu giọng "Thôi mà, ta mà ghét ngươi thật thì đâu còn ở đây làm gì chứ."

"Bởi vì ngươi không quen biết ai ở chỗ này." Lý Hoành Nghị không nhanh không chậm trả lời.

"... Đúng thật là ta không biết ai ở đây, nhưng ngươi thừa biết ta chỉ nói cho vui miệng ấy mà, làm gì ghét ai bao giờ đâu."

"Ta biết về ngươi rất ít, làm gì có chuyện thừa hay thiếu ở đây?"

"Ta sai rồi ta sai rồi Bối thân vương ta sai rồi ngươi đừng giận mà."

Lý Hoành Nghị rũ mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút khó chịu "Ta thấy ngươi nói đúng, ta rất khó chiều."

"Không khó không khó đâu." Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu liên tục "Ta có thể chiều ngươi tất cả mà."

"Ngươi từng nói không chiều nổi người như ta."

"Ta nói bậy đó, chiều được, ta chiều ngươi được hết."

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn đang nói bừa dỗ ngọt thôi, thế nhưng Lý Hoành Nghị vẫn thấy có chút gì đó vui vẻ trong lòng. Trước đây có bao nhiêu người muốn lấy lòng Bối thân vương, lời nói ra còn hoa mỹ dễ nghe hơn hắn nhiều, nhưng y lại chẳng mấy để tâm đến cả. Vậy mà gần đây cứ bị mấy lời dỗ dành của thân vương phi làm cho bản thân lay động. Y không rõ lắm đây là cảm giác kì lạ gì nữa.

"Có đi săn không?"

"Đi, đi chứ!" Ngao Thuỵ Bằng nghe tới chuyện này liền sáng mắt, nhanh tay nhanh chân lật một cái chung khác lên, rót trà nóng vào đưa cho y, sau đó đem đĩa hạt sen Tiểu Tam vừa mới bốc xong đặt bên cạnh "Ngươi uống trà nghỉ ngơi một chút rồi đi, kẻo lại mệt mỏi trong người."

Đám ám vệ lôi theo Hạc Hạc đang lấp ló ở bụi cây gần đó, thầm cảm thán thân vương phi thật sự có bản lĩnh chiều lòng Bối thân vương nha. Vừa rồi còn tưởng ngài ấy sẽ không nói không rằng thưởng cho cả bọn mỗi người một chưởng bay lên ngọn cây rồi...

Trò này nguy hiểm quá, sau này nhất định không thể nghe lời thân vương phi nữa!

"Là ngươi gọi bọn họ xuống đây?" Lý Hoành Nghị nhấp một ngụm trà, vừa nói vừa hất cằm ra ngoài ý chỉ đám ám vệ của mình.

"Do buồn chán quá thôi, ngươi cũng đừng phạt bọn họ." Ngao Thuỵ Bằng quen tay quen chân bóp vai cho y, nhỏ giọng cười xoà "Vì ta nghĩ ngươi thượng triều sẽ rất lâu nên mới lôi họ xuống chơi với ta."

"Còn nợ những một ngàn lượng?"

"... Chơi vui ấy mà..."

"Chơi vui đã một ngàn lượng, ngươi chơi thật có phải sẽ đem cả phủ Bối thân vương này ra bán luôn không?"

"Nào có, ngươi cứ nghĩ oan cho ta."

"Ta thấy gan của người ngày càng lớn, khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra."

Hắn ở phía sau vừa bóp vai vừa bặm môi làm mặt hung dữ, nhưng miệng vẫn cứ niềm nở vô cùng "Không có đâu, thật đó, sau này ta không dám nữa."

Ầm ĩ thêm một lúc, Lý Hoành Nghị cảm thấy mỉa mai hắn đủ rồi mới chịu đứng dậy kéo người ra ngoài, lúc đi ngang bụi cây liền vứt vào đó một túi bạc nặng trĩu "Số còn lại đợi bổn vương về tính sau."

Tuy nhìn thấy túi bạc sẽ rất vui, nhưng nếu bị túi bạc nặng như tảng đá nhỏ rơi vào đầu thì đó lại là một câu chuyện khác... Tiểu Tam đau khổ ôm cái trán đang sưng vù của mình, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Ngao Thuỵ Bằng theo Bối thân vương ra ngoài, nửa chữ cũng không dám nói thêm vì sợ y sẽ tức giận đổi ý rồi quăng hắn trở vào phủ. Thế thì lại buồn nhiều chút rồi.

Đứng đợi một lúc liền có người dắt ngựa ra giao cho y. Nhìn con ngựa cao to toàn cơ là cơ trước mặt, hắn không nhịn được đi đến sờ nó một cái.

"Đây là Hãn Huyết Bảo Mã."

"Tên đẹp, cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy ngựa màu đẹp như thế!" Ngao Thuỵ Bằng thích thú sờ nó mãi, cơ săn chắc nhưng lông lại rất mềm mại, sờ lâu sẽ nghiện a.

Lý Hoành Nghị nhìn biểu cảm phong phú trên mặt hắn mà phì cười "Có muốn thử không?"

"Muốn!" là một tay đua chuyên nghiệp đam mê tốc độ, Ngao Thuỵ Bằng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này được. Thôi thì không có moto thì mình chơi ngựa vậy, chắc tốc độ cũng không thua kém đâu.

"Được." Lý Hoành Nghị đáp ứng ngay, cánh tay hữu lực đặt bên hông hắn, nhún chân một cái liền nhanh chóng mang người ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa.

Ngao Thuỵ Bằng chỉ cảm thấy gió mát bên tai, còn chưa kịp nhìn rõ gì cả đã ngồi chễm chệ trên lưng Hãn Huyết Bảo Mã, kinh ngạc hơn là hắn còn đang ngồi trong lòng Bối thân vương.

"Ngồi vững." Lý Hoành Nghị nghiêng đầu thấp giọng bên tai hắn, nói xong liền cầm dây cương kéo mạnh một cái, Hãn Huyết Bảo Mã lập tức hí vang, nháy mắt tung vó vụt đi, trong chốc lát đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu.

Cảnh vật xung quanh cứ như một cuốn băng được tua nhanh, vù vù lướt qua chẳng để lại chút ấn tượng gì với hắn. Bất quá hắn rất thích loại tốc độ ngang ngửa tia chớp này, cảm giác cực kì phấn khích!

Cứ phải gọi là tốc độ thần sầu, moto không có cửa so luôn ấy chứ.

"Có vẻ ngươi không biết sợ là gì." Lý Hoành Nghị khẽ liếc nhìn vẻ mặt đầy hứng khởi của hắn mà có chút bất ngờ.

"Có cơ hội ta sẽ kể cho ngươi nghe nhiều thứ mà ta từng trải qua, nhất định ngươi sẽ bất ngờ đơ cả..." Ngao Thuỵ Bằng không biết y đã kề sát mặt mình, vừa nghiêng đầu sang một chút thì hai chóp mũi đã chạm vào nhau, nhất thời không nói nên lời.

Xúc cảm thoáng qua lại khiến cho người ta bồi hồi quá mức. Lý Hoành Nghị cũng bị động tác này doạ cho giật mình, tay cầm dây cương suýt nữa thì buông ra. Mà Ngao Thuỵ Bằng cũng không tốt hơn là bao, nhưng chí ít vẫn có thể bình tĩnh lái ra chuyện khác.

"Mà này, còn bao lâu nữa mới đến chỗ săn thế?"

"Một lát nữa thôi, đi hết con đường này là đến nơi." Y khàn giọng đáp.

Không khí có hơi gượng gạo khó nói, cả một đoạn đường ngắn ngủi nhưng sao cảm giác nó lại xa không tả được. Lúc mới rời khỏi phủ, Ngao Thuỵ Bằng còn mạnh dạn cùng y nắm dây cương giục ngựa, vậy mà bây giờ đến chạm tay cũng ngượng chín cả mặt.

"Ngươi có thường đến đây săn không?"

"Không thường, mỗi năm chỉ đến vài lần."

"Vậy ngươi thường đến đây với ai?"

"Một mình."

"Buồn chán vậy sao?"

"Ừ."

Cuộc đối thoại ngắn cũn cứ thế tiếp diễn, hai người câu được câu không nói mãi cuối cùng cũng đến nơi. Chậc, ngượng chết lão tử rồi!

Lý Hoành Nghị xoay người xuống ngựa trước, vừa định hỏi Ngao Thuỵ Bằng có cần giúp không đã thấy hắn đứng cạnh mình rồi.

"Ở đây có hổ không?" hắn tò mò nhìn ngó xung quanh.

"Có, cho nên ngươi an phận một chút, đừng chạy lung tung." Lý Hoành Nghị đem cung tên cầm gọn trong tay, bình tĩnh kéo người đi sâu vào trong rừng.

"Ngươi nói cứ như ta là tiểu hài tử ham chơi lắm vậy." Hắn bĩu môi bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sát y.

Đi được một lúc, Lý Hoành Nghị chợt dừng lại, đảo mắt nhìn một vòng vô cùng thận trọng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn bỗng nhiên siết chặt hơn.

"Sao vậy?" Ngao Thuỵ Bằng nhìn thần sắc nghiêm trọng của y cũng biết sắp có chuyện rồi, nhỏ giọng hỏi.

"Cẩn thận, có mai phục." Lý Hoành Nghị dùng khẩu hình đáp lại hắn.

"..." trời cao có thấu cho ta không?

Ở trong phủ bức bối sắp chết rồi, vừa được ra ngoài đã gặp phải mai phục con mẹ gì đó, nói không chừng so về mức độ đen đủi nhọ nồi mình đứng thứ hai chắc không ai dám tranh thứ nhất.

Lý Hoành Nghị ầm thầm đứng chắn trước mặt hắn rồi chậm rãi cùng lui về phía sau, bản thân vẫn đang trong trạng thái tập trung nghe động tĩnh. Bỗng nhiên từ trong bụi rậm nào đó vụt ra một mũi tên, hướng thẳng về hai người họ. Trường kiếm bên hông lập tức loé sáng, 'xoẹt' một tiếng liền đem mũi tên kia chém thành hai nửa.

Thân vương phi bị một màn này làm cho loá mắt, eo ôi ngầu ghê. Nếu đổi ngược lại người cầm kiếm là mình thì thế nào nhỉ? Chắc kiếm còn chưa rút được một nửa thì mũi tên đã đâm ọt vào bụng rồi. Cầm kiếm tuy ngầu thật nhưng lúc chết lại rất mất mặt nhá.

Dị động xung quanh lại xuất hiện nhiều hơn, mấy mươi mũi tên bén nhọn cứ nối tiếp nhau bay về hướng này, sợ muốn tè ra quần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro