19. Tiểu Tam nửa đêm tìm đến nhà

Giờ thì Lý Hoành Nghị đã biết lí do tại sao ám vệ không hành động rồi, thì ra bởi vì con lợn này.

Suýt nữa thì rút kiếm xẻo hắn làm đôi rồi.

"Có bị thương chỗ nào không?" Lý Hoành Nghị để hắn ngồi bên cạnh mình, hết kéo ống tay áo lên lại táo bạo vạch ngực hắn ra khiến cho bọn ám vệ trố mắt sợ hãi.

Bối thân vương làm cái gì thế kia?

Tuy màn đêm đã buông xuống nhưng xung quanh vẫn còn ba tên cẩu độc thân treo mình vắt vẻo trên cây đây này, có muốn làm gì đó thì cũng nên nghĩ tới cảm nhận của người ta một chút chứ!

Cơm tối đã nạp đủ, không có nhu cầu gọi cơm thêm.

"Không có, ngược lại là ngươi xuống núi bảy ngày rồi, trên đường về ta có nghe qua chuyện ngươi bắt giam đám thích khách trong thành, lúc đó có bị thương không?" Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu liên tục, sau đó thâm tình nhìn y.

"Không, ngươi yên tâm." Lý Hoành Nghị nhỏ giọng đáp, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó liền hỏi "Đã ăn gì chưa?"

Hắn trốn xuống đây chắc chắn trong người chẳng có ngân lượng, mà đoạn đường từ sườn núi kia về thân vương phủ lại khá xa dựa vào chút khinh công mới học của hắn ít nhất cũng phải mất nửa ngày trời. Chắc là đói rồi đi.

"Chưa, lúc đi thì không đói lắm, nhưng bây giờ... à ừm... đói quá, không biết Bối thân vương có gì cho ta ăn không?" quả nhiên Ngao Thuỵ Bằng nghe đến ăn lại nhũn cả người, đói teo ruột, bụng mỡ cũng xẹp xuống.

"Tiểu Tam!" Lý Hoành Nghị hướng mắt lên ngọn cây gần đó gọi to "Ngươi mang nước tắm vào phòng cho thân vương phi."

Nói xong lại quay sang dịu giọng với hắn "Ngươi tắm trước, ta xuống trù phòng nấu vài món cho ngươi."

Tiểu Tam nhất thời hoang mang tột độ, rõ ràng mình là ám vệ kia mà đâu phải tiểu thư đồng của thân vương phi, sao lại sai mình làm việc này?

Mà khoan đã, Bối thân vương vừa nói gì? Ngài ấy muốn nấu ăn?

Dường như sau năm ngày mất tích trên núi thì Bối thân vương khác hẳn, có khi nào bị ai đoạt xá không? Phải có một lý do nào đó chứ nhỉ?

Lý Hoành Nghị đợi mãi cũng không thấy Tiểu Tam trả lời liền cau mày trầm giọng "Sao còn chưa đi?"

"Thuộc hạ đi ngay." Tiểu Tam lúc này mới hoàn hồn, cấp tốc nhảy xuống đất rồi chạy đi mất.

"Nghị Nghị, ngươi biết nấu ăn sao?" Ngao Thuỵ Bằng không quan tâm hai người họ đang nói cái gì, bây giờ trong đầu hắn cứ vang vọng mãi câu nói 'ta xuống trù phòng nấu vài món cho ngươi', đây thật sự là điều khó tin nha.

"Nếu không biết thì thứ ta làm ra ngươi sẽ không ăn?" Lý Hoành Nghị nhướng mày hỏi lại.

"Làm gì có, nếu là ngươi làm thì dù có thế nào ta cũng sẽ ăn hết, làm sao lại không ăn được chứ!"

Nói thì mạnh miệng thế thôi chứ Ngao Thuỵ Bằng vẫn có chút lo sợ, nhỡ mà khó ăn quá thì hắn làm sao nuốt trôi được đây? Lại còn ăn hết mới ghê...

Có điều hắn lo xa rồi, 'phu quân như hạch' ngày nào nay đã trở thành 'phu quân như hoa', tất cả đều vô cùng tốt đẹp. Vừa tắm xong đã thấy y ngồi sẵn bên bàn cơm chờ hắn, tuy chỉ có vài món đơn giản dễ làm nhưng lại cực kì thu hút người khác. Mà cụ thể người khác ở đây chính là Ngao Thuỵ Bằng.

Lý Hoành Nghị đem bát cơm đẩy qua chỗ hắn, vừa gắp thức ăn bỏ vào vừa nói "Thời gian ngắn không thể làm những món khác, ngươi chịu khó ăn tạm, sáng mai ta sẽ gọi Chu thẩm nấu mấy món ngon cho ngươi."

"Được Bối thân vương đích thân xuống bếp nấu cho đã là vinh hạnh cả đời của ta rồi, lại còn thơm ngon đẹp mắt như này, cái gì mà ăn tạm chứ?"

Thân vương phi cười hề hề nói xong liền cầm đũa ăn xối xả, thức ăn trên bàn lần lượt bị hắn lùa hết vào miệng, chẳng mấy chốc bát đĩa lại sạch bóng như mới. Đúng là lúc đói ăn cái gì cũng thấy ngon, mà người làm ra 'cái gì' đó lại chính là Lý Hoành Nghị, ngon càng thêm ngon!!!

Tuyệt vời!

Nhìn Ngao Thuỵ Bằng ăn như hổ đói thế kia, trong lòng y cũng có chút vui vẻ, nói thật là chưa từng nấu ăn cho người khác, từ nhỏ đã sống trong gấm nhung cao quý, ăn uống đều có người lo toan thì cớ gì phải tự mình xuống bếp? Chỉ trừ những lúc y khó chịu trong người không muốn ăn những món người khác nấu mới bất đắc dĩ tự mình làm mà thôi.

Ngao Thuỵ Bằng là người đầu tiên được nếm thử mùi vị tay nghề của Bối thân vương đấy.

"Không ngờ ngươi còn có khả năng này." thân vương phi ăn no liền thỏa mãn lăn lên giường, tâm trạng cực kì vui vẻ "Không biết bao giờ mới lại được Bối thân vương nấu cho ăn nữa nhỉ?"

"Thích sao?" Lý Hoành Nghị gọi người vào dọn dẹp bát đĩa, đợi hạ nhân ra ngoài rồi mới chậm rãi cởi trường bào ra "Nếu ngươi thích, mỗi buổi tối ta đều sẽ nấu cho ngươi ăn."

"Hảo phu quân!" quá tuyệt vời, có ăn còn được ngắm mỹ nam tử nhan sắc khuynh thành này, quả thật đời này chẳng còn gì hối tiếc.

Hai người lăn lên giường, hôm nay vẫn như thường lệ - Lý Hoành Nghị ở trong, có điều không còn tình cảnh mạnh ai nấy ngủ như trước kia nữa, thay vào đó là Bối thân vương chủ động rúc vào ngực của thân vương phi nhà mình, cọ cọ mấy cái tìm chỗ thoải mái rồi nhắm mắt.

Hừm, nghe có hơi vô lý nhưng lại chính là sự thật, trên đời này chắc chỉ có mình thân vương phi mới biết được cảm giác vừa được phu quân yêu chiều vừa được ôm phu quân trong ngực, thề luôn là cảm xúc trái ngược không chịu nổi.

Nếu như nói trước kia Lý Hoành Nghị cưng chiều thân vương phi chỉ có trong lời đồn thì bây giờ nó lại thành sự thật, Ngao Thuỵ Bằng muốn gì y đều đáp ứng, hết mực nâng niu trong tay. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến lúc nằm trên giường thì ngược lại, Bối thân vương muốn cọ muốn ôm hay muốn nằm thế nào thân vương phi đều rất sảng khoái chiều theo. Ví như hiện tại, người ngoài mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ không tin cái người đang nằm lọt tõm trong lòng Ngao Thuỵ Bằng lại chính là Bối thân vương cao ngạo uy phong từng dẫn binh đại chiến phản quân Tây Bác năm nào đâu.

Có lẽ đây là đôi phu thê khó hiểu nhất trần đời, nhìn thế nào cũng thấy sai trái kiểu gì ấy.

"Thức ăn Vân di làm không hợp khẩu vị sao?" Lý Hoành Nghị vừa rúc vào lòng hắn vừa đưa tay chọt chọt cái bụng xẹp lép "Ốm đi nhiều."

"Ta ăn nhiều lắm đó, nhưng ăn bao nhiêu lại bị bắt luyện võ tiêu hết bây nhiêu, mất cả bụng mỡ." Ngao Thuỵ Bằng vươn tay nheo mũi y, bất mãn nói "Mà ngươi không thấy như này tốt hơn sao? Đỡ việc ai gặp cũng hỏi ta mang thai."

"Làm sao? Đến Vân di cũng hỏi?" Lý Hoành Nghị ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nhịn được cười với câu chuyện oái ăm không hồi kết này của thân vương phi nhà mình.

"Ngươi vừa rời đi vài hôm đã hỏi rồi, còn bảo ta ở yên một chỗ dưỡng thai đi..." Ngao Thuỵ Bằng đen mặt nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, thật sự là bất lực vô cùng.

Rốt cuộc Bối thân vương cũng vứt đi hình tượng cao lãnh của mình, rất không nể mặt hắn mà lăn ra cười đỏ cả mặt.

Thân vương phi của mình mà có thai thật thì sao nhỉ?

Y bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh Ngao Thuỵ Bằng yên tĩnh ngồi ngoài đình viện, tay xoa xoa bụng tròn cong vút, thỉnh thoảng lại cau mày khó chịu vỗ về hài tử đang nháo bên trong 'Nghịch ngợm.'

Chậc chậc, thật sự rất chấn động.

"Ngươi cười cái gì? Nghĩ đến chuyện lệch lạc nào rồi đúng không?" Ngao Thuỵ Bằng nhìn y cười quằn quại đến mức hơi thở cũng bị ngắt quãng, nhịn không được liền đè người lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lý Hoành Nghị vẫn không ngừng cười được, mặc dù cả người đã bị hắn khóa chặt nhưng lại không biết sợ là gì, miệng vẫn cứ không khép lại nổi.

"Có thôi không?" Ngao Thuỵ Bằng hung hăng đem tay y khóa chéo trên đỉnh đầu, tức tối cực kì.

Người nào đó lập tức ngậm miệng lại, nhưng chẳng được bao lâu lại phụt cười văng cả nước bọt vào mặt hắn.

Mặt Ngao Thuỵ Bằng đen hơn cả nhọ nồi, không nói không rằng liền cúi đầu thô bạo hôn lên môi Lý Hoành Nghị, càng hôn càng mãnh liệt, dứt khoát không cho y có cơ hội cười nhạo mình nữa. Mà vị Bối thân vương nào đó cũng không có phản kháng như mọi ngày, hôm nay thậm chí còn đặc biệt ngoan ngoãn hơn rất nhiều, hai cánh tay thon dài quấn lấy cổ hắn ôm chặt không buông.

Thật ra là chờ cái hôn này lâu lắm rồi. Lần trước ở dưới hang y vẫn chưa xác định được tình cảm của mình, cảm xúc lúc đó rất mơ hồ khó nói, nhưng hiện tại lại khác, y biết rõ thứ cảm xúc đang nhảy múa trong lòng mình là gì rồi.

Mãi đến khi nhịp thở trở nên bất ổn thì Ngao Thuỵ Bằng mới lưu luyến buông tha cho người nọ, dùng thanh âm trầm thấp dịu dàng nhất của mình thủ thỉ rót vào tai y "Nghị Nghị."

Lý Hoành Nghị thở hổn hển nhìn hắn, đôi mắt hỉ thước xinh đẹp long lanh khẽ động vài lần rồi mới nhỏ giọng "Ừ?"

"Nghị Nghị." Ngao Thuỵ Bằng vẫn thấp giọng gọi y, không vội nói tiếp.

"Ừ?" bàn tay mảnh khảnh của Lý Hoành Nghị vuốt nhẹ lên sườn mặt của hắn cũng chẳng vội hỏi tới.

"Nghị Nghị."

"Ừ?"

"Nghị Nghị."

"Ta ở đây."

"Nghị Nghị..."

"... Không nói được thì ra chuồng vịt ngủ chung với bọn nó đi, ta buồn ngủ rồi."

Gọi mãi mà không nói, bổn vương cũng biết bực bội chứ bộ!

Ngao Thuỵ Bằng cười cười nâng tay bẹo má y, sau đó vùi đầu vào hõm cổ y thở dài nói "Nghị Nghị, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ..."

Nghe hắn nói thế, Lý Hoành Nghị bỗng nhiên thấy lo lắng "Ngươi có chuyện gì?"

"Ta..."

"Có thai thật à?"

"..."

"Cửa bên ngoài, không tiễn."

"Bao nhiêu ngày không gặp, ngươi vẫn cứ khó chiều như vậy." Ngao Thuỵ Bằng bất mãn bĩu môi, hai tay áp vào hai gò má đỏ hồng nóng hổi kia "Không thú vị gì hết."

"Bổn vương cứ khó chiều như vậy đấy, ngươi không chịu được thì đi đi." Lý Hoành Nghị xụ mặt, giọng điệu giận dỗi thấy rõ.

Nói xong liền đưa tay đẩy hắn ra, xoay mặt vào trong vách nhắm mắt lại.

Thân vương phi nhìn bộ dạng giận lẫy của phu quân mà phì cười, trông lạnh lùng thế mà dễ dỗi ghê.

"Nghị Nghị, đừng giận, quay lại nghe ta nói này."

"Không nghe." Lý Hoành Nghị hậm hực trả lời.

"Không nghe thật sao?"

"Không."

"Tỏ tình cũng không nghe?"

"..." Lý Hoành Nghị nhanh như cắt liền lật người lại, đối diện với gương mặt phóng đại của hắn "Nghe."

Ngao Thuỵ Bằng nhếch môi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi y một cái "Bối thân vương học ở đâu cái thói lật mặt nhanh thế này?"

"Có nói không?" y cau mày chống tay lên ngực hắn, còn lộn xộn nữa đừng trách bổn vương đánh ngươi.

"Có, Nghị Nghị ngươi nghe kĩ đây." thân vương phi nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé trong ngực mình, bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhất từ trước tới giờ của mình "Ngao Thuỵ Bằng này có một chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ta..."

"Bối thân vương, Tiết công tử cầu kiến."

"Ta biết rồi, đưa hắn vào thư phòng đi." Lý Hoành Nghị chớp chớp mắt nhìn người nọ, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"..."

Tìm giờ nào không tìm, sao lại chọn ngay lúc quan trọng mà tìm vậy? Ngao Thuỵ Bằng thở phì phì chống tay ngồi dậy, cay cú không chịu được.

"Hắn là ai? Sao lại đến vào buổi đêm như này?"

"Hắn là người giúp ta quay trở về phủ, tìm ta lúc này ắt có chuyện quan trọng, ngươi cứ ngủ trước không phải chờ ta." Lý Hoành Nghị khoác vội ngoại bào lên người, giải thích đơn giản với hắn rồi ra ngoài.

Ngao Thuỵ Bằng ngồi ngơ ngác trên giường nhìn theo bóng dáng y khuất dần sau cánh cửa, thật sự bỏ ta lại luôn?

Càng nghĩ càng không yên tâm, hắn quyết định lén chuồn ra ngoài, âm thầm ngoắc tay gọi Tiểu Tam xuống.

"Thân vương phi, người có chuyện gì căn dặn?" Tiểu Tam nhanh chóng đáp xuống trước mặt hắn, cung kính hành lễ.

"Tiết công tử gì đó là ai vậy?" Ngao Thuỵ Bằng lôi ám vệ vào một góc tối, nhỏ giọng hỏi.

"Hồi thân vương phi, người này..." Tiểu Tam có chút khó xử, ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa dám trả lời.

"Khó nói vậy sao?" Ngao Thuỵ Bằng híp mắt nhìn người đối diện, nhướng mày suy đoán "Nhân tình cũ của Bối thân vương?"

"..." Tiểu Tam tròn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên dâng lên cảm giác sùng bái vô cùng.

Khó thế mà cũng nghĩ ra được, đúng là thân vương phi có khác!

"Đúng không?" thấy tên ám vệ này nhìn mình mãi mà chẳng chịu trả lời, Ngao Thuỵ Bằng kích động cốc mạnh vào đầu hắn, nhe răng trợn mắt cực kì hung dữ.

"... Thân vương phi người bình tĩnh, đó là chuyện của sáu năm về trước rồi, Tiết công tử và..."

Tiểu Tam còn chưa giải thích xong đã thấy thân vương phi thoáng cái mất bóng, trước khi vụt mất còn nghe được hắn lầm bầm tức giận "Nửa đêm nửa hôm cùng nhân tình cũ đóng cửa ở trong thư phòng làm gì chứ?"

Đại Nhất và Tiểu Nhị thấy người đi rồi mới rón rén đứng sau lưng Tiểu Tam, vừa ôm kiếm vừa cảm thán "Ngươi nói xem có phải sẽ có một màn đánh ghen lưu danh sử sách của thân vương phi không?"

"Muốn biết không?" Tiểu Tam liếc mắt gian xảo, trên môi hé ra một nụ cười vô cùng lương thiện.

Ba người nhìn nhau không nói lời nào, lát sau liền chia ra ẩn thân trên ngọn cây cao gần thư phòng của Bối thân vương. Gì chứ loại chuyện chính thê đánh ghen với tiểu tam này nhất định không thể bỏ lỡ được, cuộc đời ám vệ có mấy khi được thưởng thức đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro