20. Phủ Thân Vương chỉ giao cho con lợn này quản thôi!

Ngao Thuỵ Bằng đi được một đoạn lại nhớ ra gì đó liền quay về chặn đường đám ám vệ đang chuẩn bị đi hóng chuyện.

"Nói ta biết, họ Tiết kia gặp Bối thân vương từ khi nào?"

Ba tên ám vệ bị chặn giữa đường ngơ ngác nhìn nhau, đá mắt qua lại cuối cùng đẩy Tiểu Tam lên đại diện trả lời "... Hồi thân vương phi, lúc Bối thân vương cứu bọn ta ra ngoài đã thấy Tiết công tử rồi."

"Từ hôm đó đến nay có còn gặp nhau không?"

"Chuyện này..." Tiểu Tam đảo mắt mấy vòng, cả người lạnh toát vì sợ nói sai sẽ khiến thân vương phi hiểu lầm, đến lúc đó e rằng đầu của mình cũng sẽ bị Bối thân vương vặt cho cá ăn.

"Nói!" Ngao Thuỵ Bằng đợi mãi không thấy câu trả lời liền trừng mắt hung tợn, thanh âm cũng trầm xuống vài phần.

“Ngày nào cũng gặp.” Tiểu Tam bị dọa lập tức nhảy cẩn lên, lời nói ra trong lúc hoảng sợ mang tính chất đốt nhà cực mạnh.

Thân vương phi nghe xong liền đen mặt, rõ ràng đã hứa giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói rõ với nhau, vậy mà vừa quay lưng xuống núi đã đi gặp nhân tình cũ, lại còn ngày nào cũng gặp, đã thế nửa đêm đóng cửa ở trong thư phòng làm gì? Ta vừa về cũng không thèm nể mặt vứt ở trong phòng đi gặp người kia…

Đấy, có yêu thương gì đâu!

“Thân vương phi, người đi đâu thế?” Tiểu Tam còn tưởng hắn sẽ hướng thẳng thư phòng mà xông vào lôi Tiết Minh Ngạn ra đánh cho một trận, ấy vậy mà Ngao Thuỵ Bằng lại đi về hướng ngược lại, vẻ mặt dỗi hết phần thiên hạ.

“Về núi, để Bối thân vương của các ngươi an tĩnh hàn huyên tâm sự cùng trắc phi tương lai.” Ngao Thuỵ Bằng chẳng thèm quay đầu, chỉ để lại một câu rồi mất bóng.

Ba tên ám vệ đần mặt nhìn nhau, ơ thân vương phi đi rồi thì ai đánh ghen? Không được không được, phải đi bẩm báo Bối thân vương ngay, cho dù không đánh ghen cũng nên có phân cảnh phu quân bỏ mặc tiểu tam đuổi theo thê tử dỗ dành chứ. Tuy là cơm thêm này ăn vào hơi bị đau lòng nhưng có vẫn hơn không, công sức tính toán rình mò mà chả có gì thì coi sao được!

Thế là ám vệ nhanh chóng chia nhau ra, Đại Nhất và Tiểu Nhị bám theo thân vương phi, còn Tiểu Tam cấp tốc chạy đến thư phòng gõ cửa.

“Bối thân vương, thân vương phi rời phủ rồi!”

Lý Hoành Nghị đang ở trong phòng bàn tính vài chuyện cùng Tiết Minh Ngạn, nghe ám vệ bẩm báo liền cau mày đứng dậy “Hắn đi đâu?”

“Thân vương phi tức giận về lại núi rồi…”

“…” khi không lại bỏ đi? Rốt cuộc là bị làm sao thế?

“Đại Nhất và Tiểu Nhị đã đuổi theo rồi, Bối thân vương ngài có cần…”

Tiểu Tam còn chưa nói hết câu đã thấy cửa phòng ‘rầm’ một cái mở toang, thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt liền biến mất không chút tâm hơi.

Tuyệt vời, Bối thân vương quá tuyệt vời!

Tiết Minh Ngạn ở trong phòng nhíu mày nhìn theo, nắm tay siết chặt đến mức gân xanh lộ rõ cả lên. Đích thị là tâm trạng không vui. Lại còn chưa nói đến tình cảnh Tiểu Tam đứng bên ngoài cùng với tiểu tam ngồi bên trong mắt to trừng mắt nhỏ, thái độ cực kì khiêu khích.

“Ta nghĩ Tiết công tử nên về đi thôi, Bối thân vương sẽ không về ngay đâu, chờ đợi vô ích.”

“Đa tạ đã nhắc nhở, tại hạ đi trước, phiền ngươi báo lại với Bối thân vương ngày mai ta lại đến.” Tiết Minh Ngạn điềm nhiên trả lời, phong thái ung dung đến đáng sợ.

Nhìn theo bóng dáng người nọ khuất dần trong bóng đêm, Tiểu Tam nhếch môi cười khinh “Có điên mới báo lại.”

Tiểu Tam ta bắt đầu không thích tên tiểu tam đáng ghét kia rồi đấy, tiểu tam mặt dày, tiểu tam vô liêm sỉ, tiểu tam bám dai như đĩa chặt mãi không đứt. Đúng là nhân tố góp phần làm ô uế cái tên đẹp đẽ này của ta!

Ngày mai phải xin Bối thân vương đổi tên mới được.

Bên kia, Lý Hoành Nghị đang vội vã đuổi theo thân vương phi nhà mình. Con lợn này, không nói không rằng tự dưng bỏ đi, muốn giở trò gì đây? Đuổi mãi rốt cuộc cũng nhìn thấy người cần tìm, thế nhưng hắn lại không giống như lời ám vệ nói, tức giận gì chứ? Rõ ràng là đang hái trộm táo nhà người ta, còn trốn lên cây vừa ăn vừa hát.

Y nép người vào một góc khuất, nghe lén hắn nói chuyện với ám vệ của mình.

“Thân vương phi, cái này…” Tiểu Nhị cầm quả táo hắn đưa cho mà khổ sở vô cùng, ta là ám vệ chứ không phải ăn trộm mà.

Cứ cho là cả hai đều rình mò theo dõi người khác đi, nhưng ám vệ vẫn khác chứ!

“Không ăn thì đưa cho ta.” Ngao Thuỵ Bằng giật lại quả táo, giọng điệu rất chi là ủy khuất “Phải rồi, các ngươi là ám vệ của Bối thân vương, đều là người cao quý cả, còn ta chỉ là một tên chẳng ra gì không đáng lưu tâm thôi.”

Cả đời hắn lần đầu tiên biết được cảm giác yêu thương một người là thế nào, chính mình tốn công tốn sức không quản có người theo dõi trốn xuống núi tìm Lý Hoành Nghị, vậy mà y chỉ cần nghe họ Tiết kia đến tìm liền vứt hắn sang một bên. Thử hỏi ai lại không buồn? Sớm biết cảm giác sẽ tệ như vậy chẳng thà để cho bọn người dở hơi kia bắt cho rồi, ít ra còn có thể làm trò kiếm kế quậy phá một chút.

“Thân vương phi người đừng hiểu lầm, thuộc hạ không có ý đó…” Tiểu Nhị thấy hắn giận thật liền quắn cả lên, lật đật tìm lời giải thích.

“Không cần nói, các ngươi về đi, Bối thân vương có hỏi cứ bảo ta đi gặp Vân tiền bối là được, không bị trách phạt đâu.” hiện tại Ngao Thuỵ Bằng không muốn nghe gì nữa cả, tâm trạng cứ phải gọi là rớt xuống âm vô cực không phanh lại kịp.

“Người đừng như vậy mà thân vương phi, thật sự Bối thân vương và Tiết công tử kia…”

“Đủ rồi ta không muốn nghe, về đi đừng làm phiền ta nữa!”

Ngao Thuỵ Bằng nghe nhắc đến người kia liền cáu gắt không chịu được, nhất thời mất khống chế quát vào mặt ám vệ. Quát xong liền xoay người nhảy xuống đất, lủi thủi một mình trong đêm.

Các ngươi còn nói nữa ta sẽ khóc cho các ngươi xem! Đừng có mà lãi nhãi.

Đi được một đoạn, hắn phát hiện phía sau có tiếng bước chân, hơn nữa còn mỗi lúc một gần. Nếu là hắn của ngày thường nhất định sẽ nhanh chân luồn lách để trốn thoát, nhưng hiện tại lại đang rất cáu, không có tâm trạng chơi trốn tìm với ai cả.

“Muốn bắt thì đến đây mà bắt, theo dõi ta làm gì? Có biết phiền lắm không?”

Nếu để bọn thích khách hay ám sát nghe được lời này nhất định sẽ khóc ròng ba ngày ba đêm. Muốn bắt người còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của người ‘được’ bắt nữa à?

“ Thuỵ Bằng.” hắc y nhân bước ra từ trong bụi rậm, đem khăn che mặt kéo xuống “Ngươi theo ta đi gặp chủ tử.”

“Ngươi là ai?” Ngao Thuỵ Bằng nhìn mãi cũng không nhớ nổi mình đã từng gặp người này hay chưa, thế nên rất không nể mặt mà hỏi lại.

“Đừng đùa nữa, ở đây chỉ có ta và ngươi mà thôi, còn cất công diễn cho ai xem?” Trần Hạc Hiên nhếch môi cười nhạo, bước chân càng tiến đến gần hắn.

“Diễn con mẹ ngươi, ai rảnh mà diễn.” vốn dĩ tâm trạng Ngao Thuỵ Bằng đã không tốt, nay gặp phải kẻ này nói chuyện chọc nguấy mỉa mai liền bùng nổ “Ngươi cho rằng mình là ai mà ta phải diễn? Khinh công dở tệ còn học đòi bám đuôi, có biết bốn chữ ‘tự lượng sức mình’ viết thế nào không? Ta nói cho ngươi biết, tránh xa ta ra, nếu không đừng trách ta không nương tình.”

“ Thuỵ Bằng, thái độ đối với thanh mai trúc mã của mình sao lại khó coi như vậy? Chẳng phải đã nói đợi sau khi giết được Lý Hoành Nghị sẽ quay về bên ta sao? Thế nào? Gần đây được hắn sủng nên quên mất bản thân mình là ai rồi?” Trần Hạc Hiên có chút bất ngờ trước phản ứng của hắn, nghe xong mấy lời nhục mạ kia liền có chút tức giận, giọng điệu cũng trầm hơn.

“Vậy ngươi nói xem ta là ai?” Ngao Thuỵ Bằng không hề kiêng dè người trước mặt, vừa nói vừa đem quả táo cuối cùng trong người ra cạp một miếng thật to, nhai rột rột.

“Ngươi là ai thì nên tự mình biết, có điều ta nhắc cho ngươi nhớ một chuyện, bất kể ngươi có muốn quay đầu hay không thì chuyện Ngao thừa tướng cấu kết ngoại bang ý đồ lật đổ triều đình vẫn là sự thật, mà trong sự thật này…” Trần Hạc Hiên nói đến đây liền kéo dài thanh âm, cuối cùng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai hắn “Không thể nào thiếu được dấu vết của ngươi.”

Cứ ngỡ Ngao Thuỵ Bằng sẽ sợ hãi thu lại móng vuốt của mình, nhưng không, hắn chính loại người không biết sợ là gì, gã vừa dứt lời liền bị hắn kẹp cổ quật sang một bên, cả người nện ‘ầm’ vào thân cây gần đó, khóe môi bật ra tia máu đỏ.

“Đa tạ đã nói cho ta biết, nhưng ta cũng muốn nói với người một điều.” Ngao Thuỵ Bằng hung hăng kéo gã đứng dậy, lạnh giọng cảnh cáo “Các người muốn mưu phản lật đổ triều đình gì đó ta không quan tâm, nhưng nếu Hoành Nghị xảy ra chuyện, lão tử nhất định sẽ tìm đến từng người tính sổ. Bất – kể – là – ai!”

“Quay về nói với chủ tử của ngươi, bây giờ không nhận lệnh, sau này cũng sẽ như vậy.” Ngao Thuỵ Bằng đang rất cáu kỉnh

Trần Hạc Hiên cau mày nhìn hắn, gã như không tin vào tai mình, Ngao Thuỵ Bằng lại dám nói ra những lời như vậy sao?

“Còn nữa, ta không phải Ngao Thuỵ Bằng thanh mai trúc mã của ngươi, Ngao Thuỵ Bằng đang đứng trước mặt ngươi đây là thân vương phi của Bối thân vương, cảm phiền đừng nhầm lẫn. Thanh mai trúc mã của Trần công tử cùng với kẻ cấu kết ngoại bang kia đã chết rồi, hắn với ta là hai người khác biệt, ta tin người thông minh như công tử sẽ nhận ra được sự trái ngược giữa hai người mà đúng không?”

Ngươi thử lắc đầu xem, ta mà không nhân cơ hội này chửi một tiếng NGU thì quả thật có lỗi với bản thân.

Nhưng sự thật Ngao Thuỵ Bằng của hiện tại hoàn toàn khác so với trước kia không thể nào phủ nhận được, chính Trần Hạc Hiên cũng đã sớm nhận ra điều này, chỉ là gã vẫn cho rằng hắn đang đóng kịch muốn thoát tội mà thôi.

“Nhìn cái gì? Nhan sắc này của ta không phải cho ngươi tùy tiện muốn nhìn là nhìn, liêm sỉ chút đi.” thấy gã ta đứng mãi không chịu đi, Ngao Thuỵ Bằng lại bắt đầu bực bội trong người.

“…”

Xem như hôm nay Trần Hạc Hiên xui xẻo tìm đến không đúng lúc, vô duyên vô cớ hưởng trọn hết cơn thịnh nộ của hắn. Đợi sau khi gã biến mất, Ngao Thuỵ Bằng lại hậm hực cầm quả táo đang ăn dở cạp thêm một cái đầy giận dữ.

Lý Hoành Nghị từ đầu đến cuối đều yên lặng ẩn mình trên cao, tất cả những gì hai người bọn họ nói y đều nghe rõ mồn một không sót một chữ. Có điều y không quan tâm phản thần gì đó, thứ y để tâm chỉ có câu nói chắc như đinh đóng cột của Ngao Thuỵ Bằng mà thôi.

‘Các người muốn mưu phản lật đổ triều đình gì đó ta không quan tâm, nhưng nếu Hoành Nghị xảy ra chuyện, lão tử nhất định sẽ tìm đến từng người tính sổ. Bất – kể – là – ai!’

Con lợn con này thật sự không biết trời cao đất dày gì ư? Nếu lỡ như kẻ phía sau nghe được lời này nhất định sẽ tìm thời cơ trừ khử kẻ phản bội mình ngay…

Ngao Thuỵ Bằng không biết chàng phu quân như hạch đang ngồi trên đầu mình nên chẳng hề cảnh giác, phút chốc liền ngồi xuống gốc cây gần đó buồn bã nói nhỏ “Nghị Nghị, ta lỡ yêu ngươi thật rồi, ngươi có thể đừng bỏ rơi ta không? Nếu đến cả ngươi cũng muốn vứt bỏ ta…”

“Ai nói ta vứt bỏ ngươi?”

Đám ám vệ nghe lời tâm tình của thân vương phi liền cảm động suýt rơi nước mắt, thế nhưng còn chưa cảm nhận hết đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bối thân vương nhà mình. Eo ôi giật cả mình!

Lý Hoành Nghị không một tiếng động liền xuất hiện trước mặt Ngao Thuỵ Bằng, vốn còn định trêu hắn một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn tủi chán nản kia bỗng chốc xiêu lòng, nhịn không được vươn tay đến nhéo má hắn một cái đầy sủng nịnh.

“Ngươi… ở đâu rớt xuống thế?” Ngao Thuỵ Bằng bị y dọa suýt nhảy dựng, hai mắt mở to kinh ngạc vô cùng.

“Ai nói ta sẽ vứt bỏ ngươi?” Lý Hoành Nghị không trả lời câu hỏi dở hơi của hắn, kiên trì lặp lại lời mình vừa nói.

“Cứ cho là ngươi không vứt, nhưng cũng sẽ nạp trắc phi thôi.” Ngao Thuỵ Bằng bĩu môi nhìn sang chỗ khác.

“Nạp ai?”

“Nhân tình cũ của ngươi đó, đêm nào cũng tìm đến còn gì?”

Lý Hoành Nghị giả vờ nghiêm mặt, thấp giọng hỏi tiếp “Chẳng phải ngươi từng bảo ta nhanh nạp trắc phi sao? Năm mười người càng tốt.”

“…” Lần đầu tiên trong đời Ngao Thuỵ Bằng biết hai từ ‘tự vả’ viết như thế nào “Nhưng bây giờ ta không muốn nữa.”

Hai gò má rát nhẹ rồi đấy!

“Không muốn?” Lý Hoành Nghị cười cười nhướng mắt hỏi lại.

“Không muốn! Ta chỉ muốn ngươi là của riêng ta thôi, nếu muốn nạp phi thì hưu ta đi.” Ngao Thuỵ Bằng phồng má lắc đầu, câu cuối cùng chính là lấy hết khí thế của một trang nam nhi hảo hán mà nói ra.

“Được.” Lý Hoành Nghị sảng khoái gật đầu.

“Được cái gì? Hưu ta?” hắn trợn mắt bất an, nói thì nói rõ ràng ra xem, cái thói tiếp chuyện cộc lốc này bao giờ mới bỏ được vậy?

Lý Hoành Nghị buồn cười cốc đầu hắn một cái, dịu giọng đáp “Đáp ứng ngươi không nạp phi, như thế được chưa?”

“Vậy còn họ Tiết kia…”

“Chỉ là cố nhân, đừng nghĩ bậy.” Lý Hoành Nghị vừa nói vừa ôm lấy cổ hắn, chậm rãi ấn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào “Phủ thân vương chỉ giao cho con lợn này quản thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro