11


điện thoại của lý hoành nghị reo lên phá tan bầu không khí kì lạ xung quanh hai người. lý hoành nghị nhìn thấy người gọi đến là lý nhậm liền đặt điện thoại vào tay ngao thụy bằng, còn chớp chớp mắt nhìn anh. ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị rồi nhìn vào chữ ba to tướng trên màn hình, thở dài một cái sau đó ấn nghe.

"hoành nghị hả con?"

"là con, thụy bằng ạ."

bên đầu dây lý nhậm thoáng khựng lại một chút nhưng như hiểu tại sao, ông thở dài hỏi:

"hoành nghị không muốn nghe máy hả con?"

ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị đang ăn chậm nhai kĩ bên cạnh, nói: "cậu ấy đang ăn cơm nên không tiện nghe máy."

"được, chú biết rồi. để thằng bé ăn cơm đi. mà mẹ thằng bé nói muốn hai đứa chiều nay về nhà ăn cơm, cô ấy sẽ về sớm nấu cơm. con dẫn thằng bé về nhé?"

ngao thụy bằng nói: "được ạ, chiều nay con với cậu ấy sẽ về ăn cơm."

"vậy nhà con..."

"dạ ăn cơm xong con với cậu ấy về nhà con sau cũng được ạ, ba mẹ con hôm nay đều tăng ca."

"được, vậy chú không làm phiền con ăn cơm nữa, chú báo với mẹ thằng bé."

"chào chú."

sau khi ngao thụy bằng cúp điện thoại, lý hoành nghị  liền nhìn anh: "ông ấy nói gì với anh vậy?"

ngao thụy bằng nhìn sự tò mò trong mắt người kia, đột nhiên cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu, anh nhìn cậu nói: "chú nói chiều nay dì nấu cơm. về nhà ăn cơm."

lý hoành nghị gật đầu.

hành động của hai người, cùng với cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy của ngao thụy bằng cùng ba lý đã khiến cho những người còn lại trong nhà ăn khẳng định hai người là đang yêu đương.

..............

trong ngày hôm đó một topic về hai người cũng đã ra đời. chủ topic khẳng định hai người là quan hệ yêu đương, ra mắt gia đình rồi, nhưng do lý hoành nghị mất trí nhớ nên bị lộ ra, trước đây hai người như vậy đều là do che giấu tình cảm của mình. chủ topic còn đính kèm video và hình ảnh ở nhà ăn hôm nay lên diễn đàn cùng với bài văn hơn 1000 chữ, chủ yếu nói về tình cảm của hai người và sự mạo nhận của hàn viễn.

topic nhanh chóng leo lên đầu diễn đàn trường, độ thảo luận bạo, topic bạo mà hai người trong cuộc thì giống như hoàn toàn không có cảm giác.

trong lớp, khả nhạc đình cùng trịnh uyên đang đọc topic, sau khi đọc xong, trịnh uyên  nhìn ngao thụy bằng cùng lý hoành nghị, nói: "nếu không phải biết rõ chuyện trước đây của hai người thì xém nữa em đã tin vào câu chuyện tình yêu giữa đại ca cùng anh dâu rồi."

từ lúc ở nhà ăn về, thái độ của lý hoành nghị  với hai người trịnh uyên khả nhạc đình  cũng có chút biến hóa, khả nhạc đình kết luận là do học thần của bọn họ cho bọn họ ké ánh hào quang 'người một nhà với đại ca' nên cũng đối xử tốt hơn một chút.

nghe trịnh uyên nói xong, ngao thụy bằng chỉ liếc nhẹ cậu ta nhưng lười lên tiếng, lý hoành nghị nhìn hai người: "câu chuyện tình yêu gì?"

"thì câu chuyện tình yêu của hai người đó, có người viết lại y như thật."

lý hoành nghị tò mò: "ở đâu?"

trịnh uyên định đưa cho cậu xem thì đã bị ngao thụy bằng trừng mắt. trịnh uyên rụt người lại: "hay là đừng xem nữa."

lý hoành nghị không vui hỏi: "tại sao?"

ngao thụy bằng nhíu mày, giọng nói lộ ra chút cọc cằn: "đều là bịa đặt xem làm gì?"

lý hoành nghị nhìn nét mặt của ngao thụy bằng, cậu dẩu môi, tủi thân nói: "ò."

thấy dáng vẻ này của cậu, ngao thụy bằng hoàn toàn câm nín, cơn bực bội cũng nghẹn lại trong cổ họng, anh hạ giọng hỏi: "muốn xem lắm à?"

lý hoành nghị gật đầu, nhưng vẫn ấm ức nói: "bây giờ không muốn nữa."

ngao thụy bằng nhìn cậu: "tại sao?"

lý hoành nghị trừng mắt nhìn anh, giọng nói thì mang đầy vẻ tố cáo: "anh không cho xem."

ngao thụy bằng nghe vậy thì sửng sốt, anh dò hỏi: "tôi không cho thì cậu sẽ không làm à?"

"dĩ nhiên."

"sao lại nghe lời vậy?"

nghe câu hỏi này của ngao thụy bằng, lý hoành nghị   nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, trong ánh mắt cũng lộ ra chút ý cười giảo hoạt:

"trong phim truyền hình đều nói, người yêu rất nghe lời nửa kia của mình."

ngao thụy bằng : "........."

trịnh uyên cùng khả nhạc đình: ".........." -- người yêu? kích thích thế sao??

thấy ba người đều nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, lý hoành nghị khó hiểu hỏi ngao thụy bằng :"sao vậy? em lại nói sai gì sao?"

nói xong còn nhìn sang trịnh uyên và khả nhạc đình , hai người kia bị nhìn liền lắc đầu nguầy nguậy -- họ chỉ muốn hóng hớt ăn dưa thôi không muốn xía vào chuyện của đại ca họ đâu.

ngao thụy bằng mệt tâm không muốn nói nữa, anh xoay đầu ngắm nhìn chim sẻ đang nhảy nhót ngoài cửa sổ.

.......

thời gian vẫn trôi như chó chạy ngoài đồng, con người vẫn vội vã như sóng biển cuốn cát trôi xa, nhưng lý hoành nghị thì vẫn dính lấy ngao thụy bằng không rời, lâu lâu còn làm những hành động khiến anh không đỡ nổi.

cũng không biết từ khi nào, sự chán ghét đã dần thay thế bởi một vài cảm xúc khác.

trong lớp 1 vào buổi chiều,

ngao thụy bằng đang nhìn đề toán cao cấp, xem có thể giải bằng bao nhiêu cách thì lý hoành nghị  từ bên ngoài đi vào dựa hẳn lên người anh, giọng nói đầy vẻ trẻ con làm nũng: "anh à~"

ngao thụy bằng không nhìn cậu nhưng vẫn lên tiếng: "hửm?"

lý hoành nghị tiếp tục cọ cọ vào người anh: "khi nãy em gặp mấy bạn nữ kì lạ, chặn đường em còn hỏi em có phải người yêu anh không?"

bút đang xoay trong tay ngao thụy bằng dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "cậu trả lời thế nào?"

lý hoành nghị cong khóe mắt cười nói: "em nói phải nha~"

ngao thụy bằng : ".........."

ngao thụy bằng hít sâu một hơi, anh nhìn thẳng vào mắt lý hoành nghị nghiêm túc nói: "chúng ta không phải là người yêu, cậu và tôi từ lúc trước đều rất ghét nhau, không phải người yêu."

lý hoành nghị ngồi thẳng dậy cũng nhìn chằm chằm vào anh, cậu nắm bắt trọng tâm câu nói một cách kinh người: "vậy là anh rất ghét em sao?"

ngao thụy bằng nhìn lý hoành nghị không đáp lời, anh còn đang bận suy nghĩ xem bản thân có phải là thật sự ghét người này hay không, nhưng có một điều anh biết, nếu cậu cứ dùng một mặt như thế này nói thích anh, anh chắc chắn sẽ động lòng.

ngao thụy bằng mải suy nghĩ mà không để ý thấy ánh mắt của lý hoành nghị dần đỏ lên, cậu mím môi không nhìn anh, cúi đầu nhìn chằm chằm bài tập trên bàn của mình.

trịnh uyên và khả nhạc đình vừa bước vào lớp thấy một màn này cũng hai mặt nhìn nhau, trong đầu hai người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ chung -- đại ca cùng học thần của đại ca cãi nhau à?

khi ngao thụy bằng thoát khỏi trạng thái tự hỏi thì đã thấy người kia như muốn khóc lên, nhìn thấy hình ảnh này không hiểu tại sao trong lòng của anh có một chút khó chịu, lại thêm một chút tự trách, anh nhẹ nhàng xoay người cậu sang để ánh mắt cậu đối diện với mình, thấp giọng hỏi:

"làm sao lại thế này?"

lý hoành nghị không trả lời chỉ mím môi nhìn anh, ngao thụy bằng thở dài một hơi, cảm thấy lớp học không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, anh hỏi cậu: "hoành nghị , muốn đi ra ngoài một lát không?"

lý hoành nghị nghiêng đầu: "thầy sắp vào rồi."

"không sao, trốn học một tiết sẽ không sao. tôi dẫn cậu đi tìm chỗ nói chuyện rõ ràng. được không?"

lý hoành nghị nghĩ nghĩ, cảm thấy ngao thụy bằng không gạt mình, cậu liền gật đầu: "được."

sau khi ngao thụy bằng dặn dò trịnh uyên cùng khả nhạc đình xong thì dẫn lý hoành nghị ra khỏi lớp từ cửa sau. hai người đi đến phòng y tế của trường, vì ngao thụy bằng biết, giờ này trong phòng y tế sẽ không có ai.

sau khi đến phòng y tế, lý hoành nghị ngoan ngoãn ngồi trên giường. ngao thụy bằng lấy ghế ngồi xuống trước mặt cậu, anh nói: "chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?"

lý hoành nghị gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "anh nói đi."

ngao thụy bằng hít sâu một hơi, anh dùng giọng điệu bản thân tự cho là ổn nhất nói: "bây giờ tôi trả lời câu hỏi của cậu ban nãy, trước đây quả thật chúng ta rất ghét nhau, có thể nói nơi có cậu và tôi thì không khí sẽ không yên bình."

thấy lý hoành nghị nhíu mày không vui, ngao thụy bằng tựa lưng vào ghế, thả lỏng nói: "trước đây, cậu cực kì chướng mắt tôi, thật ra tôi cũng không biết lý do tại sao ,nhưng dần dần tôi cũng ghét cậu, cảm thấy cậu rất khinh người. cho nên vấn đề chúng ta có phải người yêu hay không tôi khẳng định với cậu trước đây chúng ta không phải, cũng sẽ không có chuyện giấu diếm như những bài đăng trên diễn đàn trường kia nói. hiểu không?"

ngao thụy bằng nói xong còn cố ý dừng lại để lý hoành nghị hiểu ý của anh. lý hoành nghị  im lặng một lúc, cậu ngẩng đầu hỏi anh: "vậy  bây giờ anh có chán ghét em nữa không?"

ngao thụy bằng trầm mặc, một lát sau anh mới thật lòng nói: "Không ghét."

lý hoành nghị chớp chớp mắt, cậu nghĩ một lát nói: "anh nói trước kia em ghét anh, nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy, em chỉ thích anh thôi. vậy nếu em thích anh, thích cái kiểu người yêu, muốn anh làm người yêu của em á, vậy thì anh có ghét em không?"

ngao thụy bằng im lặng không trả lời, thấy anh rối rắm như vậy ánh mắt của lý hoành nghị dần dần buông xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, trong mắt không còn ánh sáng vui vẻ nữa.

anh chăm chú nhìn cậu, giờ đây lý hoành nghị giống hệt như một chú mèo, từng vô cùng cao ngạo lạnh lùng nhưng lại chỉ vì không đạt được mục đích của mình mà xụ mặt xuống, không hiểu tại sao. nhưng ngao thụy bằng lại giống như có thể cảm nhận được sự đau lòng tột cùng của cậu, lại có chút cảm thấy cậu đáng thương.

nhưng ngao thụy bằng lại không thể trả lời cậu được, anh cũng rất đáng thương mà. mới có chưa được một tuần trước hai người là đối thủ sống chết không đội trời chung, như nước với lửa thì hôm nay lại nhận được lời tỏ tình của đối thủ một mất một còn, xem có điên không chứ?

mà quá đáng hơn nữa là đối thủ của anh hiện tại lại khiến anh không thể đánh, cũng không thể mắng, không thể lớn tiếng, chỉ có thể im lặng chịu đựng một mình.

nhân sinh tam quan của anh đột nhiên sụp đổ ầm ầm, hôm nay còn nhiều hơn hôm qua một chút. tuy là bực bội trong người, nhưng nhìn lý hoành nghị buồn bã như thế ngao thụy bằng lại khó chịu, nếu hỏi có động lòng không, chắc chắn ngao thụy bằng động lòng. nhưng hỏi anh liệu có phải yêu không thì anh lại không thể trả lời được. vì chính anh cũng không biết cảm xúc hiện tại của anh với cậu là như thế nào. trong đầu luôn nghĩ là bản thân ghét, nhưng khi thấy gương mặt kia chực chờ muốn khóc thì anh lại đau lòng.

ngao thụy bằng mím môi nghĩ ngợi một lát, anh mới hỏi cậu: "cậu chắc chắn bản thân muốn cùng tôi yêu đương sao?"

lý hoành nghị gật đầu chắc nịch: "đúng vậy nha."

"nếu bây giờ cậu trở thành người yêu của tôi, khi cậu tỉnh lại cậu sẽ không giết tôi diệt khẩu chứ?"

lý hoành nghị lắc đầu: "tại sao phải diệt khẩu, anh tốt như vậy."

"tôi không muốn lợi dụng cậu khi cậu không nhớ gì, nhưng nói trước, bản thân tôi cũng không cần một người bạn trai hữu danh vô thực."

lý hoành nghị nở nụ cười: "thật trùng hợp, em cũng vậy."

ngao thụy bằng nhắm mắt thở một hơi dài, sau khi mở mắt anh cười nói: "được, sau này khi cậu nhớ lại mọi chuyện, muốn chia tay lúc nào tôi cũng đồng ý với cậu."

lý hoành nghị mím môi lắc đầu: "sẽ không chia tay anh đâu."

ngao thụy bằng thầm nghĩ -- hừ, ai biết được một ngày nào đó đột nhiên chập mạch tỉnh táo lại, phát hiện đối tượng yêu đương là tôi, cậu không giết người đã là may mắn rồi đó chứ.

mặc dù trong lòng thầm nghĩ nhiều như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đẹp trai của mình:

"được, cậu nhớ cho kĩ, nhưng cũng nhớ lời tôi nói đó."

tuy khó hiểu nhưng lý hoành nghị vẫn nhoẻn miệng cười: "được, em đã biết." dừng một chút nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn trai, cậu hỏi: "vậy anh có muốn công khai không?"

_____________

. : khoái lắm còn giả vờ giả vịt

đại ca: (- _ -)

học thần: (^ 3 ^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro