3

ngao thụy bằng đứng mãi chẳng thấy lý hoành nghị đứng dậy, anh nhíu mày đi qua trong lòng thầm nghĩ không biết cậu lại giở trò quỷ quái gì. nhưng sau khi đi đến, ngao thụy bằng liền phát hiện hóa ra lý hoành nghị không phải giở trò mà đã hôn mê đang nằm bất tỉnh. ngao thụy bằng không nghĩ nhiều liền chạy xuống đỡ cậu dậy sau đó cõng cậu lên lưng chạy đến phòng y tế.

mọi người nhìn hai người đầy kinh ngạc cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên có ai đó hô lên: "hình như học thần bị xỉu rồi."

những người trong lớp 1 bắt đầu chạy theo hai người. lớp trưởng kỳ yến thì chạy đến văn phòng gọi giáo viên chủ nhiệm của lớp họ: "cô ơi, cô ơi, học thần xỉu rồi."

đổng phương bị trạng thái hoảng hốt của kỳ yến làm cho hoảng theo, cô đứng dậy hỏi: "làm sao mà xỉu, em ấy sao rồi?"

kỳ yến lắc đầu: "em không biết, học thần cùng thụy bằng đứng phạt ngoài hành lang, hết tiết thì em thấy thụy bằng cõng cậu ấy lên phòng y tế ạ."

đổng phương nghe vậy thì nhăn mày, nhanh chóng cùng kỳ yến đi đến phòng y tế.

bên trong phòng y tế, lý hoành nghị vẫn còn hôn mê đang được giáo viên y tế của trường xem xét, còn ngao thụy bằng thì đứng khoanh tay dựa tường một bên, bên cạnh còn có khả nhạc đình cùng trần ngọc kỳ và triệu ủy đang lo lắng.

đổng phương hỏi giáo viên y tế của trường: "tình hình của em ấy sao rồi?"

giáo viên y tế nhìn đổng phương nói: "có vẻ lúc đầu ngất là do hạ đường huyết, nhưng theo lời bạn học cõng em ấy đến đây thì em ấy có đập đầu vào bậc thang nên phải đợi em ấy tỉnh lại mới biết được. nhưng tốt hơn thì khi em ấy tỉnh lại nên đưa em ấy đến bệnh viện khám tổng quát."

đổng phương nói cảm ơn, giáo viên y tế thấy hết chuyện của mình liền đi ra bên ngoài phòng trực. đổng phương nhìn lý hoành nghị đang nằm trên giường, nhìn sang ngao thụy bằng đang dửng dưng bên cạnh, thở dài một hơi. lúc đầu nghe kỳ yến nói cô cứ nghĩ do ngao thụy bằng làm, nhưng khi nghe giáo viên y tế nói ra nguyên nhân cô lại khẽ thở phào một hơi, không phải xích mích với nhau thì tốt rồi.

cô nhìn ban cán sự của lớp mình đang đứng bên cạnh, vừa định hỏi nguyên do thì cửa phòng mở ra, hiệu trưởng cùng với sở hân và chu sinh đi vào, hiệu trưởng thấy lý hoành nghị vẫn còn hôn mê liền hỏi: "cuối cùng là có chuyện gì? tại sao em ấy lại bị ngất?"

đổng phương đưa mắt nhìn chu sinh, ý hỏi sao hiệu trưởng cũng ở đây. chu sinh hắng giọng nói: "khi nãy kỳ yến đến văn phòng, vừa lúc tôi cùng hiệu trưởng đang đi đến nên nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và kỳ yến." liếc nhẹ sang sở hân bên cạnh, chu sinh nói tiếp: "tiếp theo thì chúng tôi đến đây xem tình hình, dù sao thì em lý hoành nghị cũng hiện đang là bộ mặt để trường tự hào mà."

đổng phương nghe chu sinh nói vậy thì gật đầu, lúc này cô mới nói: "khi nãy giáo viên y tế có nói do em lý hoành nghị bị hạ đường huyết thêm việc đầu bị đập vào bậc thang khi ngã nên ngất đi."

hiệu trưởng gật đầu, đoạn hỏi tiếp: "vậy tại sao khi nãy em kỳ yến nói em lý hoành nghị bị phạt đứng?"

đổng phương nhìn kỳ yến và những họ sinh lớp của mình, cô lắc đầu: "em chưa kịp hỏi."

lúc này ánh mắt của giáo viên bắn về phía những học sinh của lớp 1 đang đứng bên cạnh. kỳ yến nuốt nước bọt một cái, hít sâu một hơi lấy can đảm nói:

"dạ trong tiết anh của cô sở, bạn thụy bằng  thất thần, cô giáo nói do bạn ấy nhìn bạn học hoành nghị nên thất thần,bạn thụy bằng nói không có, cô sở nói bạn ấy nói vậy ý là cô vu oan cho bạn nên đuổi bạn thụy bằng ra ngoài đứng. mà bạn học hoành nghị nhìn theo thụy bằng khi cậu ấy đi ra ngoài, cô sở nói bạn hoành nghị luyến tiếc nên phạt bạn ấy đứng cùng với thụy bằng luôn. là, là vậy đó ạ."

kỳ yến thấy ánh mắt trừng mình của sở hân thì rụt người lại, trần ngọc kỳ thấy cậu ta như vậy thì cũng lên tiếng: "dạ thưa thầy cô, điều lớp trưởng nói đều đúng ạ. em cùng với các bạn ở đây đều làm chứng ạ."

hiệu trưởng nhìn sở hân bằng ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, ông hỏi cô: "cô sở, cô giải thích sao về việc này?"

sở hân tuy lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng: "thầy hiệu trưởng, chẳng lẽ em là giáo viên lại không được phạt học sinh? trong giờ học em ấy vi phạm, em không phạt thì còn ai nghe lời em nữa?"

hiệu trưởng nhìn sở hân chống chế, ông khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói: "cô sở, giáo dục sửa chữa sai lầm của học sinh, uốn nắn các em ấy là trách nhiệm của giáo viên. nhưng các em ấy cũng không phải là công cụ để giáo viên thị uy."

bị nói trúng tâm tư, mặt sở hân co rút lại, nhưng thầy hiệu trưởng không cần cô giải thích nữa, ông nói: "cô về văn phòng trước đi, một lát tôi làm việc lại  với cô sau." sau đó không quan tâm đến sở hân nữa, hỏi dổng phương: "đã báo với phụ huynh em ấy chưa?"

đổng phương gật đầu, cô nói: "trên đường đi đến đây em đã báo với phụ huynh của em lý hoành nghị rồi."

hiệu trưởng gật đầu, ông nói với nhóm người của ngao thụy bằng đứng bên cạnh: "mấy trò cũng về lớp đi, khi nào em ấy tỉnh lại thì sẽ đến bệnh viện kiểm tra. có gì thì hỏi thăm sau."

"dạ vâng ạ."

ngao thụy bằng định theo chân họ về thì hiệu trưởng đã gọi lại: "ngao thụy bằng , em ở lại đi. em nắm rõ tình hình nhất nên ở lại cùng bạn đi đến bệnh viện và nói lại tình hình với phụ huynh của em ấy."

hiệu trưởng nói xong cũng không hình đến sự miễn cưỡng cùng không đồng ý trên mặt ngao thụy bằng mà đi ra ngoài. chu sinh là giáo viên dạy toán của trường, ông rất cưng hai đứa học trò này, nhưng cũng biết được ân oán tình trường của cả hai, vậy nên khi nghe hiệu trưởng sắp xếp xong, ông liền trêu chọc ngao thụy bằng :

"này, nghe thấy chưa? em phải chăm sóc người ta cho tốt đấy, mầm non tương lai của đất nước không được để hủy hoại có biết chưa?"

ngao thụy bằng dựa lưng lại vị trí cũ, nhìn đổng phương và chu sinh, anh nói: "thầy chu, cậu ấy là mầm non em cũng là mầm non mà."

chu sinh cười cười: "cậu là mầm non à? non thế nào?"

"hừ, dù sao cũng non hơn cậu ta."

đúng lúc này, ba của lý hoành nghị cũng đến, chu sinh và đổng phương nhìn nhau, sau đó đổng phương nói với ngao thụy bằng :"em ở lại chăm sóc bạn, cô cùng thầy chu ra ngoài một lát."

mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng ngao thụy bằng vẫn nghe lời đổng phương mà gật đầu.

sau khi hai người đi ra ngoài, ngao thụy bằng hiếu kì đi đến nhìn con người ngoan ngoãn đang nằm trên giường, anh híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt cậu. đúng lúc ngao thụy bằng đang khom người quan sát người kia thì người nằm trên giường đột nhiên mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt không có sự chán ghét lạnh băng ngày thường mà chỉ có sự tò mò và sự trong sáng. trong ấn tượng của anh, ánh mắt của lý hoành nghị luôn lạnh lùng, khinh thường, người sống chớ gần, nhiều lúc làm anh nhìn mà thấy vô cùng muốn đánh người nọ.

lý hoành nghị chớp chớp mắt, ngao thụy bằng hoàn hồn đứng thẳng người dậy, đang định  viện lý do để người nằm trên giường không nghi ngờ gì thì cậu đột nhiên lên tiếng giọng nói mềm mại:

"anh ơi, làm sao vậy?"

một câu anh ơi này của lý hoành nghị  khiến ngao thụy bằng hoàn toàn ngây ngốc, nếu trí nhớ của anh không bị cấy ghép hoặc xóa bỏ thì từ lúc hai người cùng trường đến giờ, lý hoành nghị chưa bao giờ gọi anh bằng một chất giọng ngọt như thế chứ đừng nói là gọi anh. khóe môi của ngao thụy bằng cứng đờ, anh lùi lại phía sau, ra vẻ phòng bị, hỏi ngược lại cậu:

"cậu vừa mới gọi tôi là gì? uống lộn thuốc rồi phải không??!"

lý hoành nghị nhìn biểu cảm của anh, khó hiểu hỏi: "uống lộn thuốc là thế nào?"

sau đó cậu nhìn xung quanh, trong ánh mắt đều là sự ngạc nhiên khó che giấu: "anh ơi, đây là đâu?"

âm thanh lãnh đạm ngày nào giờ đây lại trở nên ngọt ngào dịu dàng đến kì lạ, khiến ngao thụy bằng có chút không thích ứng kịp cũng không thể nào lạnh nhạt được. ngao thụy bằng hít sâu một hơi: "đây là phòng y tế của trường học."

lý hoành nghị gật gù sau đó lại tiếp tục hỏi: "vậy tại sao em lại ở đây?"

ngao thụy bằng không trả lời ngay câu hỏi này của lý hoành nghị , anh nhìn cậu một lát. trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, ngao thụy bằng gọi lớn: "cô đổng thầy chu ơi, bạn học trên giường bệnh hình như não có vấn đề."

câu nói của ngao thụy bằng vừa hô lên, bước chân của lý nhậm lại vội vàng đi vào phòng, trên gương mặt nghiêm nghị chứa đầy vẻ lo lắng.

ông đi đến cạnh cậu, dịu dàng hỏi: "con trai không sao chứ?"

ngao thụy bằng gật đầu với ông một cái, đang định bước qua một bên nhường chỗ cho ba của lý hoành nghị thì cổ tay của anh đã bị cậu nắm lại.

lý hoành nghị dùng vẻ mặt uất ức nhìn ngao thụy bằng : "không cho đi." sau đó vẫn nắm cổ tay của anh, xoay đầu nhìn lý nhậm hỏi: "chú là ba của cháu?"

________________

học thần: anh ơi, ôm ôm.

đại ca trường: bạn nhỏ bị mất trí nhớ dính người thì phải làm sao?

mọi người: thì làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro